Tuổi trẻ mấy lần được trải qua cảm giác được yêu thương. Tôi cũng vậy. Sinh ra là một đứa trẻ xấu xí, khi mới lọt lòng tôi đã mang căn bệnh bẩm sinh. Căn bệnh khiến tôi trở nên tự ti rất nhiều trước đám đông. Không những vậy, gia đình đã rất khốn đốn để lo tiền phẫu thuật tôi nữa vậy nên từ bé tôi đã trở nên hiểu chuyện. Tôi không bao giờ muốn cha mẹ tôi phải suy nghĩ nhiều về bản thân tôi bởi lẽ tôi đã khiến họ đau khổ kể từ khi bản thân có mặt trên đời này.
Không chịu thua trước nghịch cảnh, tôi vẫn luôn muốn cười thật tươi dù bộ dạng xấu xí này khiến nhiều người xa lánh. Năm tôi 3 tuổi, tôi thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, khi đó còn rất bé nhỏ nên không biết đau cảm giác nó thế nào, điều đọng lại duy nhất trong tâm chí mập mờ là hình ảnh mẹ tôi gục đầu vào vai ba tôi mà khóc. Tôi cũng không nhớ được những kí ức sau đó nữa rồi cảm giác mát lạnh ngấm vào làn da tôi, không lâu sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.
Năm tôi 5 tuổi, tôi đã thực hiện 2-3 cuộc phẫu thuật nữa, nhưng ý thức tôi lần này cũng đủ để hiểu mình đang mang loại bệnh nguy hiểm thế nào. Cứ thế cho đến hiện tại, trải qua biết bao đau đớn cuối cùng tôi cũng có một hình dạng được coi là dễ nhìn hơn một chút. Tôi cảm tạ những y bác sĩ vì cho tôi sống lại thế này và cha mẹ, con không hoàn hảo như bao đứa trẻ khác nhưng cảm ơn vì không ruồng bỏ con.
Tôi kể bạn nghe một điều, từ nhỏ ông bà tôi đã yêu thương tôi đến nhường nào. Dù dung mạo có xấu xí nhưng bà vẫn luôn là ngươi xoa dịu nỗi tự ti trong tôi. Cuộc sống chưa được yên ấm bao nhiêu thì bão tố đã ập đến rất gần. Với một đứa trẻ sớm đã trải qua nhiều bất hạnh như tôi cũng phần nào cũng quen.Năm 2013, bố mẹ tôi ly hôn, tôi quyết định theo bố về nhà ông bà sau đó vài năm bố tôi mất vì ung thư gan. Cứ từng người, từng người ‘rời đi’ như vậy, lòng tôi nặng đến độ như có hàng nghìn tảng đá đè vào. Tôi tự nhủ với bản thân rằng không bao giờ khiến bà phải phiền lòng vì bà là người quan trong nhất với cuộc sống của tôi và là cuối cùng ở lại với tôi lúc này.
Khi tôi 16 tuổi, Trung Quốc thời đó rất thịnh hành các loại mạng xã hội và nhiều người dùng nó để kiếm tiền. Với suy nghĩ vụt qua trong nháy mắt tôi thích thú suy nghĩ xem mình sẽ sử dụng chúng thế nào, có thể giúp bà gánh một khoản chi phí sinh hoạt. Người tính không bằng trời tính, tôi bị ‘ đập’ cho một trận nhừ tử, không những mọi người không thích tôi mà còn chửi tôi làm lố, kinh tởm và coi tôi như một hiện tượng để lôi ra trêu đùa.
Nhưng hầu như lượng follows của tôi tăng lên nhanh chóng, tôi bắt đầu giả gái và quay tiktok mua vui, tôi học trang điểm và dần để lại nhiều thiện cảm hơn với mọi người. Đâu biết rằng một thằng nhóc lòng đầy những vết dao cứa đang cố gắng vui vẻ dù cho những lời chửi bới bủa vây. Tôi không quan điều đó, miễn là bà nội tôi thấy vui.
Thỉnh thoảng tôi hay đưa mấy clip giả gái cho bà xem và bà cười nhiều lắm, bà khen tôi có tài, sau này nhất định phải thật nổi tiếng. Tôi vui lắm, chỉ vậy là đủ rồi.
Quyết định đúng đắn của cuộc đời tôi có lẽ là nhận lời mời ghi hình cho chương trình tuyển chọn nhân tài âm nhạc gì đó, nếu không tham gia chương trình đó cả đời này tôi hối hận không kịp.
Qua vòng tuyển chọn rồi được gọi tên vào vòng chính thức, tôi gặp được rất nhiều người từ tứ phương đổ về, quả thật chương trình này thu hút nhiều người hơn tôi nghĩ, họ đều là thực tập sinh từ rất nhiều công ti lớn, nhỏ. Tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tự ti, mọi người rất đẹp, nhiều cậu thanh niên thật sự là mĩ nam, Hàn Bội Tinh được mở rộng tầm mắt rồi. Thế nhưng tôi đến đây với một mục đích duy nhất đó là được debut, tôi sẽ chứng minh rằng mình đủ thực lực để hát, nhảy bất ngoại hình này.
Rồi đêm định mệnh cuối cùng cũng dến, tôi gặp được cậu ấy, một cậu nhóc xinh đẹp khiến tôi phải há hốc mồm. Khác hẳn những thí sinh nhàm chán tỏ bản thân mình là những đứa trẻ bé bỏng, đáng yêu, và hát những bài hát ngọt ngào thì Vọng Tinh khác xa suy nghĩ của tôi.
Vọng Tinh có một gương mặt tiêu chuẩn phù hợp với công việc này, một dáng người mảnh khảnh và rất cao. Hình như trước đây tôi có follow cậu ấy trên tiktok, tôi không biết cậu có biết đến tôi không nhưng tôi mong cậu ấy không nghĩ điều gì lố lăng về tôi.
Cậu ấy bước lên sân khấu, tôi kinh ngạc đến phát cuồng: "Chu cha mạ ơi, cậu ấy xinh đẹp quá". Khi phỏng vấn cá nhân tôi đã nói với staff rằng:’ Cậu ấy là kiểu người đẹp trai nhưng không hề kiêu căng, ngược lại còn rất lễ phép, rất tuyệt vời".
Cuối cùng cậu ấy diễn, lúc cậu ấy mở mồm, mắt tôi mở to đến độ bàng hoàng, cậu ấy hát không được ổn, thua xa những thực tập khác nhưng cậu ấy khác biệt, chỉ cần được đào tạo bài bản là có thể bật lên rất nhanh. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy, ôi trời ơi xinh quá đi mất. Thiên thần giáng thế, thế này mới là idol chứ.
Mới dứt lời, một huấn luyện viên gọi cậu lên nhảy solo... nhạc hiệu nổi lên, tôi khóc không ra nước mắt, cậu ấy như con giun vậy, xoắn quẩy chả ra cái thể thống cống rãnh gì hết. Cậu ấy làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng trong tôi, tôi chỉ biết đần mặt ra và cười. Tôi bất lực một cách không thể nào bất lực hơn.
Huấn luyện viên hỏi thử cậu ấy :’ Bạn có thể hát một bài không’ , lúc này tôi kịp hoàn hồn, ôi mẹ ơi tôi như vừa bị tát cho mất phát vậy nhưng tôi muốn nghe thử.
Sau buổi ghi hình đó chúng tôi tham gia một show trực thuộc chương trình, mang tính chất giao lưu là chính và mọi người biểu diễn lại tiết mục trong buổi ghi hình chia lớp hôm qua. Bỗng nhiên họ bắt tôi diễn lại cái đoạn thoại trong một clip tiktok, lậy chúa tôi ngượng chết mất... Nhưng thôi tôi vẫn sẽ làm, mặt tôi dày lắm.
Tôi bước lên bục tròn màu vàng, tôi ngượng gần chết bời đằng sau không biết bao cặp mắt đang hướng vào tôi. Tôi hít một hơi, biến hóa thành một nhân cách khác, tôi không còn là Hàn Bội Tuyền nữa, giờ tôi là Hàn Mỹ Quyên, một con hề thật sự. Tôi đưa tay một cách nhẹ nhàng, cơ mặt giãn ra biểu cảm một cách chân thực nhất :"Nhân ắt có quả, mà báo ứng cuả cưng là chụy, nhớ tim nha moa moa ta~ " .
Tôi ước mình có cái hố nào đấy để chui xuống, trần đời chưa bao giờ tôi thấy ngại thế này mặc dù tôi đã giả gái lâu lắm rồi, và chỉ có một lý do duy nhất thôi đó là Vọng Tinh đang nhìn tôi????? Mạ cha, xin đừng cho tôi nói lại câu này một lần nào nữa, thật sự nhục lắm rồi ạ, các bạn xem livestream sẽ cap mặt tôi lôi lên làm memes thôi. Tôi không muốn khi kết thúc show, tôi được người ta mời đi thi thách thức danh hài thay vì tìm kiếm tài năng âm nhạc.
Anh mc bảo tôi chưa vể chỗ được, tôi ngơ người, lại trò gì nữa??? Đừng bảo lại bắt tôi diễn mấy cái thoại trong mấy clip khác nhé, không! lậy chúa xin tha...Anh ta gọi tên Vọng Tinh? Tôi nghĩ * Anh ơi em đến đây làm idol, em không diễn hài anh ơi..* nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến thôi.
“ Hai bạn, một trong hai người lên bốc thư thoại nhé, người còn lại thì sẽ bế người cầm thư nha. Nào ai đây? ”.
“ Cậu bế tôi hay tôi bế cậu?”- Tôi quay lại hỏi Vọng Tinh, cậu ấy đơ như cái tượng vậy. Chân tay luống cuống, vẻ mặt lo lắng, cậu ấy hỏi tôi :” Anh muốn tôi bế anh thật chứ? ”.
Tôi nghe thấy liền quay ngoắt ra phía anh mc:” Anh, em sẽ lấy thư thoại, cậu ấy bế em”. Bản thân lao lên, tôi cười dài khi đọc thư thoại, ngầm nghĩ cái chương trình này chơi xỏ tôi, chắn chắn là như vậy. Họ bắt tôi đọc lại cái câu kia nhưng Vọng Tinh sẽ bế tôi và xoay vòng. Xin đừng trêu đùa con nữa ông trời ơi, ông còn khiến con mất mặt trược mặt người ta đến mức nào nữa?
Vọng Tinh vòng tay qua eo tôi, nhấc bổng tôi dậy, cậu ấy bế tôi nhẹ đến sao? Uả tôi nhẹ đến thế hả?? Muôn ngàn dấu hỏi trên mặt tôi, nhưng tôi phải diễn vì tôi không thể làm mất thời gian được. Tôi vòng tay trái qua cổ cậu ấy, đó là tay cầm thoại còn tay phải cầm micro. Cậu ấy bắt đầu xoay vòng tròn, má tôi đã ngại rồi còn bị xoay tròn, tôi chóng mặt quá.
“Nhớ thả tim nha....mo..a...m..oa....taaaa~ ”. Tôi nghĩ lần này, tôi nên chết luôn chứ không thi thố gì nữa. Tôi vừa kịp hết câu, cậu ấy thả tôi xuống, tôi cố nở những nụ cười giả trân hết sức để che đi sự xấu hổ này. Diễn bình thường thì tôi khá là ok thôi nhưng tại sao lại còn bế nữa? Lại còn là người tôi rất thích?? Chắc chắn quả báo của tôi là cái show bên lề này.
Nhưng sau lần đó tôi nghĩ mình với cậu ấy thân nhau hơn một chút, cũng vui nhưng tôi không muốn nhớ lại cái lần đó nữa, cứ nó qua đi thôi. Cảm giác như đu idol thành công vậy, cậu ấy quá xinh đẹp.. cái gì quan trong phải nói nhiều lần. Ngay từ khi thấy cậu ấy tôi đã nghĩ:” Ông trời thật biết ban phước cho người khác nhưng ổng cũng hãm hại tôi mất mặt rồi đó, vừa đấm vừa xoa, đĩ mẹ cuộc đời,”.
Tôi chắc chắn sẽ bám dính lấy cậu ấy thêm một thời gian nữa, tôi không biết mình sẽ bị loại lúc nào nhưng thời gian từ giờ đến lúc đó chắc chắn là khoảng thời gian đẹp với bản thân tôi. Tự tin có thể khuyết thiếu chứ liêm sỉ tôi có thừa... Mọi người có thể chờ đón màn biểu diễn của tôi, bởi lẽ " Super star " luôn xuất hiện vào phút chót.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro