Chap 10.
Một ngày nọ, Lộ Dương đang chơi với ba đứa con của Huyền Hổ, thú cưỡi của Nguyệt Trường Dạ.
Mật thám bỗng dưng xuất hiện, báo các môn phái tu tiên đang tập hợp với nhau để tiêu diệt vị nữ Ma quân mới xuất thế. Nữ Ma quân này từng là tiên tử tu vi thâm hậu, đố kị với tiểu sư muội mới vào, làm nhiều chuyện ác tâm, bị đích thân sư tôn của mình trừng phạt, đọa thành Ma quân.
- Nữ Ma quân kia tên Lâm Dao, còn có một nữ để tử tự nguyện rời khỏi tiên môn đi theo cô ấy tên Diệp Cửu.
Mật thám báo cáo xong thì lập tức biến mất.
Lộ Dương chú ý tới cái tên Diệp Cửu, nghi ngờ có khi nào là cùng một người, liền nhờ Hoa Hoa đi xem thử một chuyến.
- Ma quân đại nhân, à, đại ca, chuyện này chúng ta có liên quan gì sao?
Nguyệt Trường Dạ cho phép Lộ Dương thay đổi xưng hô, nàng gọi hắn "lão đại" hắn kêu nàng chê hắn già, gọi "đại ca" hắn kêu hắn không thiếu em gái nhưng tóm lại, vẫn là "đại ca".
- Có, nhiều kẻ chướng mắt ta ngồi ở cái ghế chủ nhân Ma giới lắm rồi.
- Ồ, hóa ra có kẻ muốn làm phản. Đại ca, lỡ nữ Ma quân Lâm Dao tới đề nghị hợp tác nhỉ?
Lời vừa dứt, Phong Ảnh xuất hiện, báo có Ma quân Lâm Dao cầu kiến.
Nguyệt Trường Dạ nhìn Lộ Dương, ra ý nói hay quá, nhắc cái tới liền.
- Đội trưởng Phong Ảnh, Ma quân Lâm Dao có dẫn theo một cô nương tên Diệp Cửu không?
Nguyệt Trường Dạ cho phép đổi xưng hô, Lộ Dương tự nhiên cũng phải thay đổi cách gọi Phong Ảnh để ai đó không cảm thấy bị hạ thế.
- Đúng là có một cô nương đi theo Ma quân Lâm Dao, còn tên thì thuộc hạ không biết.
Lộ Dương hướng ánh mắt năn nỉ sang Nguyệt Trường Dạ, hắn để ý nàng có vẻ hứng thú với người tên Diệp Cửu này.
Hắn trêu nàng, giả không cho nàng đi cùng. Hắn bảo là lỡ Lâm Dao vì đề nghị không thành như mong muốn, bắt cóc nàng đe dọa hắn, sẽ phiền lắm.
- Đại ca chê ta phiền ư? Eo ơi, đại ca mà để cho người khác bắt ta đe dọa đại ca á? Ôi, ta có nên mừng không, hóa ra trong lòng đại ca ta có trọng lượng như thế...
Nguyệt Trường Dạ nhìn Lộ Dương làm trò, dù sao nàng đã ghi nhớ được hắn khi nào là đang nghiêm túc. Hắn đã nghiêm túc, nàng sẽ lập tức co chân, chạy rồi trốn ở góc nào đó đến khi hắn cho người đi tìm mới chịu ló ra.
- Lâm Dao, Diệp Cửu đột ngột cầu kiến, mong đại nhân lượng thứ.
Lộ Dương đeo mạng che mặt ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh, thưởng thức hai mỹ nhân. Lâm Dao lạnh lùng tỏa sát khí, vậy cô gái kiên định bên cạnh chắc là Diệp Cửu rồi.
Lâm Dao và Diệp Cửu cũng nhanh chóng lướt qua nữ tử đeo mạng che mặt ngồi ở ghế nhở bên cạnh Ma quân. Đối với Lâm Dao, Lâm Dao nhớ nhiều năm trước, cùng trong một ngày, Ma quân Nguyệt Trường Dạ cưới về thiếu nữ phượng mệnh. Tin truyền đi chỉ dừng lại ở đó, tuy nhiên, Lâm Dao cũng chẳng quan tâm nữ tử đang ngồi kia có phải thiếu nữ phượng mệnh không, hay là thân nhân, niềm vui mới của Nguyệt Trường Dạ. Sống chết có sống, Lâm Dao và nữ tử kia là người lạ, cần gì bận tâm.
Nhưng Diệp Cửu thì tự hỏi đó có phải thế thân cho thiếu nữ phượng mệnh, hiện là Hoàng hậu Nhân giới hay không. Nếu thật sự là người thế thân đó, có thể sống đến bây giờ và ngồi ăn hạt dẻ ở điện nghị sự của Ma quân, chắc chắn bản lĩnh đáng gờm.
Nguyệt Trường Dạ ngồi ngoài xem ba nữ nhân giả vờ không để ý nhau, duỗi chân, chạm mũi giày vào chân ghế Lộ Dương.
Lộ Dương liếc mắt sang, hắn liếc mắt xuống hai nữ tử đang đứng.
- Mời hai vị ngồi, người đâu rót trà, đem trái cây lên.
Lộ Dương cất giọng, thị nữ rót trà và đem Nguyệt Trường Dạ rất hài lòng.
- Ma quân Lâm Dao hẳn lẽ có chuyện gì muốn nhờ bổn tọa, cứ nói đi bổn tọa nghe thử.
- Đa tạ đại nhân. Có vài tiên môn hợp lực với nhau muốn tiêu diệt Lâm Dao, lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo để trả thù riêng. Lâm Dao hiện vây cánh chưa đủ cứng cáp, xin đại nhân mở lòng cho Lâm Dao mượn binh lực. Sau khi xong việc, Lâm Dao cùng người của mình chắc chắn sẽ báo đáp ơn này của đại nhân.
Lộ Dương không ngạc nhiên lắm, tiếp tục ngồi nghe.
- Thù riêng của ngươi, bổn tọa dây vào làm gì? Ngươi mượn binh của ta, nếu đánh thua đám tiên môn ngoài kia, binh sĩ của ta hi sinh oan uổng, danh tiếng của ta với người dân Ma giới bị tổn hại. Còn nếu ngươi thắng, ngươi lại trở mặt nuốt binh, muốn cướp đoạt vị trí này của ta, chịu thiệt vẫn là ta và dân Ma giới. Hoặc là giữa đường ngươi đánh không lại, ngươi liều mình hay đầu hàng rồi dẫn quân tiến vào địa bàn của ta, cuối cũng vẫn sẽ thảm bại.
Nguyệt Trường Dạ không giận mà uy. Lời hắn nói xong khiến tất cả thị vệ và thị nữ trong ngoài điện nghe thấy, tự giác quỳ xuống, hô vang "Quân thượng đại ân" ba lần rồi mới đứng lên.
Lâm Dao cũng giật mình, xong lại đứng dậy, cười cảm phục.
- Đại nhân suy tính kĩ càng, Lâm Dao khâm phục. Nhưng hôm nay ta đến, phải có chuẩn bị mới dám đến đây cầu kiến ngài chứ.
- Ta và Diệp Cửu từng nghe rằng, đại chiến Tiên Ma năm trăm năm trước, Ma tôn Nguyệt Trường Dạ và Tiên đế giao đấu quyết liệt, cuối cùng Ma tôn thất bại. Tiên đế tuy thắng nhưng thân xác cũng tổn hại không kém, quyết dốc hết tinh huyết hiến tế, luyện thành Cửu Hoàng Liên phong ấn Ma tôn. Không biết thế nào, mười năm sau khi Ma tôn bị phong ấn, Ma giới xuất hiện Ma quân Nguyệt Trường Dạ.
Lộ Dương tròn mắt, nàng vừa nghe được một lượng thông tin hấp dẫn. Hóa ra Nguyệt Trường Dạ đạt cảnh giới Ma tôn năm trăm năm trước, ôi thật bất ngờ!
Lộ Dương quay sang nhìn Nguyệt Trường Dạ.
- Đại ca, thật à?
- Ừ, thú vị không?
- Có ạ, nhưng được nghe chính đại ca nói thì thú vị hơn.
- Nàng lại bảo ta tự tâng bốc ta, rồi nàng không tin.
Lâm Dao và Diệp Cửu nhìn nhau. À, hóa ra Ma tôn Nguyệt Trường Dạ năm trăm năm sau cũng có một mặt sủng nịnh thế này.
Nguyệt Trường Dạ và Lộ Dương mong chờ màn trình bày tiếp của Lâm Dao, nhưng bây giờ là Diệp Cửu ra trận.
- Đại nhân, chúng ta không dám phỏng đoán tâm tư của đại nhân. Nhưng chúng ta chắc chắn, luôn có những kẻ muốn thay thế vị trí của đại nhân. Ban đầu khi thương lượng với nhau, Diệp Cửu biết đại nhân không dễ dàng đồng ý. Chỉ là đại nhân, chúng ta trong thời gian ngắn cũng chiêu mộ được số lượng đủ để đánh thắng một tiên môn cỡ sư môn của Diệp Cửu, chứng tỏ chúng ta cũng có năng lực. Tỷ tỷ Lâm Dao bị chính tay sư tôn dẩy xuống Tru Tiên Đài, Diệp Cửu đi theo cũng chấp nhận mang tiếng phản bội sư môn, vậy nên trận này chúng ta xác định phải thắng hoặc liều mạng chứ quyết không đầu hàng. Lại nói, bè lũ muốn phản đại nhân hẳn đã chuẩn bị sẵn lí do chính đáng để tấn công Ma cung của đại nhân, chúng chỉ đang chờ thời cơ mà thôi.
Diệp Cửu đang nói thì liếc mắt về phía Lộ Dương.
- Đại nhân, có chiến tranh ắt có tổn hại. Đại nhân đồng ý cho tỷ tỷ và Diệp Cửu mượn binh, thuận tiện lôi những kẻ phản đồ thu gọn một lần, chấn chỉnh lại trong ngoài Ma giới của đại nhân. Đại nhân đồng ý cho những kẻ yếu thế này mượn binh, để đôi bên cùng có lợi, không biết ý của đại nhân sao?
Nguyệt Trường Dạ cong môi, thoắt cái đứng dậy, tuyên bố đủ để bốn người nghe thấy.
- Rất tốt, hơi dài nhưng hai người thành công thuyết phục bổn tọa rồi đấy.
- Bổn tọa sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người để tiện bề bàn lại kế hoạch tác chiến. Thời gian khác phải quay về với người của ngươi, phòng mất lòng tan rã.
Lâm Dao và Diệp Cửu nhận lệnh, hai người họ chỉ đến và nghỉ lại để bàn kế hoạch, hoặc tiếp nhận các kiến thức phục vụ cho việc chuẩn bị tư trang.
Lộ Dương không tham gia, cũng không có mong muốn tham gia. Thay vào đó, nàng sẽ chạy tới kho bảo vật của Nguyệt Trường Dạ, chọn vài món đồ nâng cao tu vi theo sự hướng dẫn của hệ thống. Nàng chính là chuẩn bị để bản thân không kéo chân đại sự của Nguyệt Trường Dạ.
Kỳ thực việc sắp xếp kế hoạch tác chiến diễn ra không mất nhiều ngày, chủ yếu là hai bên qua lại để kiểm tra, thực nghiệm, chỉnh sửa tư trang chiến đấu.
Nguyệt Trường Dạ tạo bất ngờ cho Lộ Dương, đó là cuộc nói chuyện với Diệp Cửu.
Hai người cười khách sáo, Lộ Dương mở lời trước.
- Ta không ngờ là cô đi theo Ma quân mới đấy.
- Ta cũng không ngờ là cô ngồi được cùng bàn với Ma quân đấy.
Sau đó hai người trò chuyện rất vui vẻ, nghe câu chuyện của nhau, còn hẹn nhau hôm nào trời đẹp uống rượu.
Tất nhiên là Lộ Dương không nhắc tới hệ thống hay nhiệm vụ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro