Chap 5.

Người ở phòng bếp lớn cứng đờ người khi nghe tin Phiêu Phiêu bị phạt tới đây rửa bát, còn là một mình rửa hết đống bát có mặt ở phòng bếp lớn. Phiêu Phiêu làm tróc một hạt ngọc trai trên cây trâm Ma quân đưa tới cho phu nhân, phu nhân phạt Phiêu Phiêu đi rửa bát, không ai được giúp đỡ.

Phiêu Phiêu bực dọc vô cùng bởi vừa bị buộc tội oan, vừa phải một mình rửa hết đống bát vàng bát quý của đống người trong Ma cung.

Lộ Dương đã âm thầm đem hết vật phẩm Ma quân đưa tới giấu vào không gian hệ thống, nhưng vẫn tỏ ra phải đem các hộp gỗ vào phòng.

[Chị không sợ Phiêu Phiêu trách chị à?]

Lộ Dương không trả lời. Sắp xếp xong xuôi, Lộ Dương đi nấu bữa tối.

Bóng đêm yên tĩnh, che đi hai tên trộm đang lẻn vào phòng Lộ Dương.

Nến trong phòng đều bất ngờ sáng lên.

Hai tên trộm bất động, Lộ Dương đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào, im lặng giáng cho mỗi tên một giáng.

Nguyệt Trường Dạ sau khi nghe Phong Ảnh báo cáo, nhận thấy cọng cỏ Sở Ngọc Sương này cũng biết dọa người. Hắn ngồi nhàn nhã chán mới mò tới viện Tử Đằng khi đêm về.

Cửa chính của căn nhà nhỏ tự động mở ra, làm Lộ Dương giật mình.

Nguyệt Trường Dạ đứng lặng thinh nhìn phu nhân hờ của hắn xắn hai ống tay áo lên gọn gàng tính lôi chân hai tên nào đó ra ngoài.

Lộ Dương cứ tưởng tên này bỏ qua lời của nàng, sẽ chẳng đến.

Sớm không tới, muộn không tới, tới đúng lúc nàng đang tính dọn chuột. Này nhìn thế nào cũng giống chồng bắt gian vợ ngoại tình, còn là ngoại tình một lúc với hai người.

Nguyệt Trường Dạ thấy Sở Ngọc Sương bình tĩnh kéo hai tên bịt mặt kín mít ném tới dưới chân hắn.

- Ma quân đại nhân, sao bây giờ chàng mới tới? Chàng xem, thiếp nói có sai đâu. Ban ngày chàng vừa mới tặng thiếp đồ quý, ngay đêm đã có trộm vào muốn trộm hết đồ quý chàng tặng cho thiếp. Ma quân đại nhân, thiếp không biết gì về lễ Kình Nguyệt ở đây thì thiếp phải học cho biết. Nhưng thiếp sợ để người khác dạy, người ta lại dạy thiếp lóng nga lóng ngóng làm mất thể diện của chàng. Ma quân đại nhân, đồ chàng tặng thiếp cất giữ kĩ càng lắm rồi, thiếp còn muốn sống thêm một đoạn đường. Chàng có thể đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của thiếp không? Thiếp đảm bảo sau này vẫn sẽ cố gắng giảm trừ sự tồn tại của bản thân ở nơi này, không làm phiền đến chàng nữa.

Lộ Dương ngại ngùng bày tỏ sự ủy khất, còn nắm lấy tay của Nguyệt Trường Dạ, ánh mắt long lanh tràn đầy chân thành.

- Phu nhân muốn ta đáp ứng nguyện vọng gì?

Nguyệt Trường Dạ thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy của Sở Ngọc Sương, không thu tay về mà vòng tay qua eo, kéo nàng vào lòng.

Lộ Dương mất đà, tự nhiên nhào tới trên thân người cao lớn của hắn. Hai tay nàng cuộn tròn, bảo vệ ngực khỏi tiếp xúc trực tiếp với hắn trong gang tấc.

- Nguyện, nguyện vọng của thiếp là...bắt đầu từ đêm nay cho tới khi lễ Kình Nguyệt kết thúc, Ma quân đại nhân ở lại chỗ của thiếp, dạy thiếp về những việc cần làm trong lễ đó.

- Chỉ thế thôi?

- Tất nhiên, chàng cũng bảo vệ thiếp, giúp thiếp sống thêm vài ngày bình yên. Thiếp sống tới bây giờ vẫn đều nhờ có Ma quân đại nhân chiếu cố. Cả cái Ma cung này, chàng thở một hơi thôi cũng có thể sinh sát bất kì ai.

- Ồ ta lợi hại thế à?

Lộ Dương gật đầu chắc nịch, hai tay cũng đan lại bày tỏ sự thành khẩn.

Nguyệt Trường Dạ phì cười một cái, thuận thế nhấc Sở Ngọc Sương tiến vào căn nhà nhỏ.

- Phong Ảnh, những ngày tới ta ở bên cạnh phu nhân. Hai con chuột này, xử lý đi.

Lộ Dương ló đầu ra, chỉ kịp thấy Phong Ảnh cúi đầu nhận lệnh. Phong Ảnh nhận lệnh liền vung tay một cái, bản thân cùng hai tên trộm biến mất sạch sẽ.

Nguyệt Trường Dạ liếc mắt đánh giá không gian nhỏ khó bì với tẩm điện của hắn. Mọi thứ đều nhỏ nhỏ, hắn có chút không quen cũng không lạ.

Lộ Dương cũng tự giác thoát khỏi vòng tay của Nguyệt Trường Dạ làm hắn hơi bất ngờ.

Lộ Dương thoăn thoắt thu dọn chăn gối trên giường của mình, chuyển sang chiếc giường nhỏ hơn trong phòng. Mặc kệ Nguyệt Trường Dạ đứng như trời trồng, nàng lon ton mở tủ lấy chăn gối và tấm trải giường mới để thay vào chiếc giường trống trơn.

- Ma quân đại nhân, ngài chịu khó ngủ trên chiếc giường này nhé. Thiếp bảo đảm bản thân không mộng du, không ngủ ngáy, ma quân đại nhân ngủ ngon.

Lộ Dương ngoan ngoãn chui vào chăn trên giường nhỏ, kéo rèm che cửa sổ và rèm che giường nhỏ, tiện mồm chúc tên kia ngủ ngon.

- Phu nhân vội thế, nàng đã giúp ta cởi áo ngoài đâu.

Lộ Dương nhăn mày, tay vừa ôm ta đâu? Từ bé tới lớn chưa có tự mặc được một bộ quần áo nghiêm chỉnh hả?

Nghĩ là thế nhưng Lộ Dương vẫn kéo rèm ra, dù sao không theo ý hắn, hắn hà một hơi là nàng tới số liền.

Nguyệt Trường Dạ đã nâng sẵn hai tay chờ Sở Ngọc Sương. Hắn thích thú nhìn cọng cỏ nhỏ đăm chiêu nghĩ cách cởi đai lưng của hắn.

Lộ Dương ngước đầu, cảm tưởng cái cằm tên này sắp chạm trời rồi.

- Ma quân đại nhân, ờm, thiếp dùng kéo cắt được không?

- Nàng dám cắt không? Nàng cắt nổi sao?

Lộ Dương lại nhìn đai lưng hắn, hắn nói quá đúng. Nàng có gan nghĩ còn gan làm thì chịu. Tên này có cho cắt thật thì nàng cũng tốn công vô ích, nhỡ đâu dùng lực quá mạnh thì tổn thương tới chỗ quyết định nhân sinh của hắn.

Nguyệt Trường Dạ từ thích thú, chuyển sang có chút ngứa ngáy với mỏi tay khi cọng cỏ cứ đứng ngây người nhìn vào đai lưng hắn.

Lộ Dương ngước đầu nhìn hắn lần nữa.

- Ma quân đại nhân, thiếp có cách rồi, dễ dàng mà không cần dùng dao kéo.

Nguyệt Trường Dạ hơi không thích mấy từ "không cần dùng dao kéo", ánh mắt mong chờ xem cách mà cọng cỏ nhỏ nói là gì.

- Chàng mỏi tay chưa? - hắn ''ừ'' trong họng.

- Tốt. Chàng giải thoát đai lưng của chàng, thiếp giải thoát áo ngoài của chàng, đây là cách của thiếp.

Nguyệt Trường Dạ nghiêng đầu, cuối cùng cũng hiểu ra ý nàng là hắn tháo đai lưng đi, còn lại nàng lo.

Lộ Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ông thần này làm khó thì đai lưng rơi tuột xuống chân nàng. Nàng không quản nhiều, nhanh chóng giúp hắn cởi bỏ áo ngoài. Đai lưng của hắn thì tự đi mà tháo, có vỡ cái ngọc bội nào mà hắn đeo bên người nàng cũng bớt lo bị bắt đền.

Nguyệt Trường Dạ lại kiếm việc cho Sở Ngọc Sương là giúp hắn chải đầu.

Lộ Dương nhịn, nhưng sau đó nhận thấy có chút mãn nguyện. Tóc của Nguyệt Trường Dạ vừa dài vừa mượt vừa dày, cảm giác chạm vào rất mướt tay.

Nguyệt Trường Dạ thu hết biểu cảm của cọng cỏ nhỏ trong gương vào mắt. Đầu ngón tay của cọng cỏ nhỏ vô tình chạm vào da đầu hắn, hay là vô tình lướt qua vành tay hắn đều khiến hắn tự giác nảy sinh một cảm xúc xa lạ.

- Được rồi, phu nhân đi ngủ đi, ta và cả phu nhân đều mệt rồi.

Lộ Dương nghe tiếng còi giải thoát, nhanh chân về bầu bạn với giường nhỏ.

Nguyệt Trường Dạ chậm chạp bước về chiếc giường mà Sở Ngọc Sương đã chuẩn bị cho hắn.

Sao hắn nhanh vào giấc trên cái giường bé này thế nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro