Chap 13
Trời mưa tầm tã, thời tiết thật ảm đạm. Nó giống như tâm trạng hiện tại của người đứng đầu cuộc họp ngày hôm nay, không hề tốt đẹp một chút nào.
Bầu không khí trong phòng họp lúc này căng thẳng đến khiến mọi người ai nấy đều lo sợ, toát hết cả mồ hôi, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn về phía ngài chủ tịch đang giận dữ kia.
Rầm!
Kìm không nổi lửa giận trong lòng, ông Jung đập bàn kêu lên một tiếng rõ lớn, gằn giọng: "Ai sẽ đứng ra giải thích cho tôi vụ việc này đây?"
Đám người bên dưới im phăng phắc, không ai dám mở lời. Điều đó càng khiến tâm trạng của ông vốn đã không tốt giờ còn xấu hơn gấp ngàn lần.
"Tất cả đều là một lũ vô dụng! Tôi đã dặn các người phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình biết bao nhiêu lần rồi. Vậy tại sao lại để cho vấn đề này xảy ra?" Ông trợn trừng mắt nhìn mấy lão già ngồi phía dưới.
Tống thị - một trong những tập đoàn lớn mạnh tiếng tăm ở Trung Quốc, hầu như ai chẳng biết đến nó. Có điều, không phải ai cũng biết được sự thật về tập đoàn này. Ai mà biết được, rằng cái danh Tống thị cũng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi công việc kinh doanh hàng cấm, các chất ma túy của bọn họ.
Từ khi còn nhỏ, ông Tống đã có niềm đam mê, yêu thích đặc biệt với ngành kinh doanh. Ông đã nuôi ước mơ rằng ông sẽ có trong tay một tập đoàn thật hùng mạnh trong tương lai. Và kết quả hiện tại ông đạt được sau bao năm cố gắng gây dựng là hoàn toàn xứng đáng. Tuy hàng hóa hiện tại ông buôn bán được lợi nhuận cao nhưng chúng cũng không phải thứ báu bở, tốt đẹp gì. Vì vậy nên, nhân viên của ông muốn được làm việc cho Tống thị với mức lương cao thì phải biết giữ mồm giữ miệng, còn nếu dám bán đứng ông thì dám chắc kẻ đó sẽ chẳng có kết cục yên lành đâu.
Lý do khiến ông giận dữ như vậy là vì mới đây, ông vừa được báo tin rằng có kẻ trong công ty đã chán sống nên mới dám bán thông tin của Tống thị cho tập đoàn đối thủ. Nếu để việc Tống thị buôn bán hàng cấm bị lan truyền rộng rãi thì công sức mấy chục năm nay của ông rồi cũng sẽ về con số không.
Ông không thể để chuyện đó xảy ra, nhất định phải nhanh chóng tìm ra được kẻ đã dám phản bội mình. Để loại bỏ được thông tin ấy và kẻ khốn kiếp hai lòng kia thì cách tốt nhất chính là giết người diệt khẩu, càng nhanh càng tốt.
"Chủ tịch, tôi có vài điều muốn nói."Người đàn ông chừng tầm hơn bốn mươi đó là người duy nhất dám cậy miệng lên tiếng.
Hắn ta là giám đốc của Tống thị - Giám đốc Trương. Được gọi là cánh tay phải đắc lực của ông Tống. Ngay từ đầu khi bước chân vào Tống thị, hắn đã được ông Tống quý mến nhờ bộ óc thông minh của mình. Tính cách cũng không tồi, ngoài lo việc cho tập đoàn, chẳng biết vì lý do gì mà hắn cũng rất quan tâm đến ông. Cộng thêm lòng trung thành của hắn, hắn là người đã đi cùng ông suốt một khoảng thời gian dài, kể ra thì cũng đã được hơn hai mươi năm. Điều đó khiến ông Tống càng tin tưởng hắn hơn và giao cho hắn cái chức giám đốc.
"Nói đi." Ông chỉnh lại giọng, nói với hắn dễ nghe hơn hẳn lúc trước.
"Trong đầu tôi hiện đang nghĩ đến một người có khả năng rất cao là kẻ phản bội."
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn. Sự tò mò của bọn họ lên đến cực điểm, muốn biết xem kẻ nào lại chán sống mà dám bán đứng Tống thị.
Ông nghiêng đầu nhìn hắn, trông bộ dạng của hắn chắc có lẽ rất chắc chắn với câu trả lời của mình: "Ai?"
"Tôi nghĩ, ngoài Tổng giám đốc Đới thì cũng chẳng ai dám làm việc này." Hắn thản nhiên nói.
Hắn vừa dứt lời, sự yên ắng trước đó giờ được thay bằng tiếng xì xào to nhỏ của mấy lão già sau khi nghe được câu trả lời của hắn.
Tổng giám đốc Đới là ai cơ chứ? Danh tiếng của ông ấy quả thực không hề nhỏ. Ông ấy sinh ra đã được lão thiên ưu ái đủ điều, từ vẻ ngoài lịch lãm đến cái đầu óc biết kinh doanh bẩm sinh. Nếu đem so với Giám đốc Trương thì Tổng giám đốc Đới đây chẳng hề kém cạnh, hay nói thằng ra là vẫn luôn hơn hắn ta một bậc.
Kể ra, ông Đới cũng đã tận tụy làm việc cho ông Tống được gần ba mươi năm. Sự trung thành, cố gắng hết mình vì công việc là những gì ông Tống có thể thấy ở ông Đới. Vì vậy, ông Đới cũng được ông Tống tín nhiệm, tin tưởng không ít. Mấy ngày đầu mở công ty, ông Đới đã giúp ông Tống không biết bao nhiêu việc lớn bé để ông có được một tập đoàn lớn như ngày hôm nay. Người như vậy, ai lại tin được rằng ông Đới là người đã bán đứng, phản bội Tống thị cơ chứ?!
"Giám đốc Trương, chúng tôi ở đây đều không nghĩ như vậy. Tổng giám đốc là người trung thành, nhất định không hai lòng, điều này ai ai trong công ty cũng biết. Ông buộc tội Tổng giám đốc như vậy, phải có bằng chứng chứ!" Một người đàn ông khác cũng lên tiếng.
"Trưởng phòng Lý, tôi còn chưa nói hết mà." Bỏ qua trưởng phòng Lý tâm trạng đang cau có, hắn hướng ông Tống, tiếp.
Hắn dứt lời, vài người phía dưới mới bắt đầu ồ lên một trận, gật gật đầu như thể tán thành với ý kiến của hắn. Thật ra, những gì hắn nói không phải bịa đặt, hơn nữa còn nghe rất hợp lý. Nhưng ông Tống làm việc với ông Đới bao lâu nay, ông thật sự chẳng dám tin ông Đới lại là người phản bội. Dù gì đây cũng là việc lớn, không thể nói qua loa, nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể khẳng định.
"Chuyện này, Tổng giám đốc Đới sao có thể..." Ông ngập ngừng.
Hắn tiếp:"Chủ tịch, đây là việc lớn, ngài không thể cứ mãi chần chừ như vậy được."
"Chủ tịch, theo tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên tìm hiểu rõ ràng sự việc rồi mới có thể kết luận. Tránh việc kẻ xấu cố ý đổ lỗi cho người vô tội." Trưởng phòng Lý nhịn không nổi khó chịu trong lòng liền lên tiếng, giọng điệu nghe rõ muốn chửi khéo hắn ta.
"Trưởng phòng Lý, ông..."
"Im hết miệng vào! Tan họp đi, Giám đốc Trương lên phòng gặp riêng tôi." Song, ông thở dài một tiếng mệt nhọc rồi cất bước lên văn phòng của mình.
Ném cho Trưởng phòng Lý một ánh mắt sắc lẹm, hắn ta sau đó cũng nối gót ông Tống rời đi.
---
Tạm thời cho phép bản thân được thả lỏng đôi ba phút, ông Tống ngồi trên chiếc sofa, mắt nhắm nghiền, tay day day hai bên thái dương. Ông thật sự đau đầu, mệt mỏi với vụ việc lần này.
Hắn ngồi đối diện ông, nói: "Chủ tịch, vụ việc lần này, ngài tính thế nào đây?"
"Thái độ của Tổng giám đốc Đới quả thực có hơi lạ đúng như cậu nói. Có điều, tôi vẫn không thể tin người bán đứng tôi lại là ông ấy. Nhất định phải điều tra rõ ràng." Chậm rãi mở hai mắt, ông nói.
"Người đời vẫn có câu nuôi ong tay áo đấy thôi. Chủ tịch tin tưởng ông ta như vậy, việc ông ta dám lợi dụng lòng tin của ngài mà phản bội cũng không phải không có khả năng."
Nghe hắn nói từ nãy đến giờ, lòng ông quả thực có chút lung lay. Đây không phải lần đầu tiên trong công ty có người hai lòng trở mặt, nên ông cũng không biết đâu được mà lần. Những kẻ trước kia cũng từng là những tên tự nhận mình trung thành tận tụy, nhưng đến cuối cùng cũng bị ông cho nếm mùi đau thương bởi bọn họ đã dám phụ lòng, trở mặt với ông. Nhưng ông Son ở đây thì khác, gần ba mươi năm qua, ông ấy chưa bao giờ lừa dối ông Tống chuyện gì.
"Làm lâu năm, không có nghĩa là trung thành đến suốt đời. Ngài đã từng gặp qua không ít trường hợp nhân viên kì cựu lại đi phản bội công ty chủ mà."
Reng!!!
Điện thoại ông reo lên từng hồi, là Tổng giám đốc Đới.
Ông và hắn nhìn nhau, ông chỉ hy vọng rằng người mà mình hết sức tin tưởng không khác gì người nhà sẽ không như những tên khác mà phản bội ông.
Ông bắt máy:"Tổng giám đốc Đới, sáng nay có chuyện gì mà không thể đến dự họp? Công ty đang phải điều tra ra kẻ nào đã phản bội, đem bán thông tin cho tập đoàn đối thủ, tôi muốn ông giúp, được không? "
"Chủ tịch, sức khỏe...sức khỏe tôi dạo gần đây không tốt lắm. Tôi gọi cho ngài là muốn báo cho ngài một tiếng. Tôi..có thể xin nghỉ phép một thời gian ngắn không?" Ông Đới ở đầu dây bên kia trả lời, nhịn không nổi ho lên vài tiếng.
Nghe đến hai tiếng "nghỉ phép" mắt ông Tống từ trạng thái ủ rũ liền mở to, trợn ngược. Câu nói của hắn ta chợt văng vẳng bên tai ông. Ông chỉ mới nói muốn nhờ ông Đới giúp mình tìm kẻ phản bội thôi mà, chưa gì đã nói sức khỏe không tốt, muốn xin nghỉ phép là sao? Chẳng lẽ, ông ấy thật sự đúng như lời hắn ta nói?
Hắn ngồi từ nãy đến giờ ngồi trông ông Tống nghe điện thoại chứ có biết người ở đầu dây bên kia nói gì đâu. Vừa nghe đến hai tiếng "nghỉ phép" hắn liền nở nụ cười đắc ý. Ông Tống chỉ mới nói vậy mà đã muốn xin nghỉ phép rồi ư? Hành động như vậy chẳng phải ông Đới vừa nghe đến việc điều tra kẻ phản bội liền cảm thấy chột dạ sao? Thế mới nói, một khi hắn đã khẳng định chắc chắn về vấn đề nào đó thì hiếm có lần nào sai lắm.
Tổng giám đốc Đới cao cao tại thượng mà mọi người mến mộ, xem ra cũng sắp hết thời rồi. Nhỉ?!
"Chủ tịch, Tổng giám đốc có chuyện gì vậy? Nghỉ phép là sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn ông, nhướng mày hỏi.
"Sức khỏe của ông ấy không tốt, muốn nghỉ phép vài ngày."
Hắn nghe xong liền cười khẩy, tự hỏi bản thân rằng có phải ông Đới quá tài giỏi nên ngay cả diễn xuất cũng có thể đạt đến vậy không?
"Sức khỏe không tốt? Chủ tịch, ngài có cảm thấy Tổng giám đốc quá lươn lẹo không? Ngài thật sự không có chút gì nghi ngờ ông ấy sao?"
Ông Tống im lặng suy ngẫm một lúc. Trông dáng vẻ của ông mệt mỏi như thế, ấy vậy mà tên nào đó đang ngồi đối diện ông vẫn mặt dày lên tiếng làm phiền.
"Chủ tịch, ngài thử nghĩ lại xem, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Tổng giám đốc.."
Hai mắt ông vẫn nhắm nghiền, ngắt lời hắn: "Được rồi. Cậu về văn phòng đi, tôi cần suy nghĩ một lát."
Thấy sắc mặt ông Tống không tốt, hắn cũng biết điều ngậm miệng lại, nhanh chóng rời khỏi như ý ông muốn.
Thở dài một tiếng, ông khẽ thầm thì với bản thân:"Ông Đới, tôi sẽ tạm tin tưởng ở ông lần này. Nhưng nếu ông thật sự có ý xấu, tôi nhất định khiến ông phải trả giá đắt."
_______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro