Chap 4

Cũng đã hơn một tuần trôi qua. Mọi chuyện vẫn xảy ra như thường lệ, cô và nàng vẫn sống tốt. Duy nhất chỉ có một điều thay đổi.

Sau cái ngày khiến nàng phải đau đầu suy nghĩ về thứ cảm xúc lạ lẫm ấy, tưởng chừng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, ai ngờ được rằng nó lại đeo bám nàng lâu đến vậy. 

Một tuần trôi qua, với nàng chẳng biết sao lại dài đến thế. Nàng đã rất cố gắng để kéo mình trở về trạng thái như trước nhưng bất thành. Hình ảnh đại tiểu thư nhà họ Tống xinh đẹp sang chảnh tuy không mất đi nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Yến Ni thì Hân Nhiễm chẳng tránh được việc trở nên gượng gạo. Nhiều lúc nàng còn tự hỏi rằng, nàng có bị tên mặt lạnh kia bỏ bùa hay gì không mà mỗi khi gặp mặt lại có phản ứng như thế.

Dù có hơi kì lạ, nhưng cho đến giờ khi nhớ lại lần nàng bị cô ôm lấy, cả những câu nói phũ phàng của cô đêm đó, nàng vẫn còn cảm thấy chút ngại ngùng và hụt hẫng. Chẳng hiểu nàng bị cái gì mà dạo gần mấy thứ đó cứ hiện lên trong đầu nàng suốt. Nàng thật không muốn mình phải bận tâm về việc đó, muốn quên đi như nó chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống bình yên của nàng.

---

Tống gia

Buổi sáng ngày nghỉ, nàng thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà ngủ nướng.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa chợt kêu lên vài tiếng làm nàng giật mình tỉnh dậy. Nàng ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền đấy. Kẻ điên nào to gan, mới 10h sáng đã dám đánh thức nàng dậy thế? Không nghe thấy động tĩnh phía nàng, tiếng gõ cửa kia vẫn chưa chịu ngưng. Mặt nàng bắt đầu cau có, rõ vẻ khó chịu, nàng quạu thật rồi đó nha.

"Làm trò gì mà ồn ào thế? Muốn chết à?" Nàng vẫn nằm lì trên giường, gắt gỏng quát vọng ra.

"Tiểu thư, ông Tống và Đới tiểu thư đang chờ cô dưới phòng khách." Người đàn bà ở ngoài lên tiếng.

"Biết rồi, biết rồi, tôi xuống bây giờ. Dì xuống trước đi."

Người đàn bà đó đi khỏi. Bên trong phòng, nàng vừa than vãn vừa uể oải ngồi dậy. Ngày nghỉ cũng chẳng chịu để yên cho nàng nữa hả trời.

Vệ sinh cá nhân xong, nàng thong thả bước xuống.

Phía dưới phòng khách, ông Tống và cô đã chờ nàng được gần nửa tiếng. Chắc nàng không biết, cô rất ghét phải chờ đợi. Trong nửa tiếng vừa rồi, thay vì ngồi chờ nàng phát tê người thì cô có thể làm cả đống việc có ích hơn đấy. Thấp thoáng thấy bóng nàng đang đi xuống, cô nhanh chân bước đến phía trước cầu thang, khó chịu ra mặt.

"Ngủ trong nhà vệ sinh hay sao mà lâu thế? Tốn thời gian của tôi quá."

Đang ngủ mà bị phá đã khiến nàng nổi điên rồi, xuống đây còn phải nghe tên mặt lạnh này nói nặng nói nhẹ thử hỏi xem nàng còn chịu nổi không?! Tạm quên đi dáng vẻ gượng gạo suốt tuần nay trong mỗi lần chạm mặt cô, nàng không kìm nổi tức giận, vừa nhanh chóng chạy xuống vừa hét vào mặt cô: "Ngậm miệng vào đi. Một ngày không chọc tôi điên cậu ăn không ngon hả??"

Rầm!

Nàng chẳng may trượt chân ngã nhào vào người cô, cả hai nằm sải lai trên sàn nhà. Nói là ngã, nằm trên sàn nhà vậy thôi chứ nàng đâu cảm thấy đau đớn gì. Bởi nàng đang nằm đè lên người Yến Ni cơ mà, đau thế nào được. Có đau thì cũng chỉ mỗi cô chịu thôi. Chưa kịp mở miệng chửi rủa, nàng liền cứng họng, hai má đỏ hồng khi chợt nhận ra cảnh tượng hiện tại. Khoản cách giữa hai gương mặt gần đến nỗi khiến nàng đơ toàn tập, thở cũng chẳng dám thở mạnh.

"Hân Nhiễm, dậy khỏi người tôi mau. Đè nặng muốn chết, tính giết tôi hay gì?!

Yến Ni lên tiếng kéo Hân Nhiễm hoàng hồn trở lại. Nàng nhanh chóng dậy khỏi người cô, gượng đỏ chín mặt. Chạy lại ngồi kế ông Tống, nàng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Cô đứng dậy, phủi phủi người mình rồi cũng tiến về phía ông.

Nãy giờ chứng kiến nguyên một màn kịch của hai đứa con gái, ông chỉ biết cười trừ. Nụ cười thoáng chút vẻ lo lắng, những ngày tháng sắp tới để hai đứa nhỏ ở chung với nhau có ổn không đây?

"Ba có chuyện gì à?" Nàng lên tiếng hỏi ông.

"Ừm... sáng mai, ta sẽ bắt đầu chuyến công tác của mình. Tầm 2 tháng sau ta sẽ trở về nếu như công việc không nhiều. Hai đứa cố mà ở cùng nhau những ngày ta vắng mặt, đừng có động chút lại cãi nhau. Nhất là Nhiễm Nhiễm, đừng có gây ra chuyện gì rắc rồi đấy, ta không giải quyết được đâu."

Ông vừa dứt lời, hai người kia đồng thanh: "Thật hả ba?"

"Không có ba là cậu ta gây sự với con hoài luôn á!" Nàng bức xúc nói.

"Cậu mới là đứa gây sự ấy." Cô phản bác.

"Mặc kệ hai đứa, chứ ta không can thiệp nổi nữa rồi. Ta phải lên công ty có chút chuyện đây." Dứt lời, ông đứng dậy rời đi.

Song, cô lên tiếng bỏ lại một câu rồi bỏ vào phòng: "Đừng có làm phiền tôi trong mấy ngày tới."

Hậm hực lẩm bẩm chửi cô mấy câu. Quay ra phía sau thì liền giật thót mình.

Mặc trên người chiếc áo crotop trắng, quần short bò sáng màu. Bộ trang phục đơn giản nhưng không làm mất đi được vẻ đẹp của người đang đứng trước mặt nàng. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc lên gọn gàng. Dáng người cân đối, lộ rõ vẻ khỏe mạnh, năng động. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp càng khiến người ta muốn được ngắm nhìn cô lâu hơn chút nữa. Nàng nhìn thoáng qua cũng biết là ai. Không ai khác ngoài bạn thân nàng - Đoàn Nghệ Tuyền.

Thân thiện nở một nụ cười tỏa nắng hướng đến nàng. Ấy thế mà phản ứng của nàng thật khiến người ta mất hứng: "Mày làm màu đủ chưa đấy Đoàn Nghệ Tuyền?"

"Bạn thân lâu ngày gặp nhau mà làm mất hứng dễ sợ." Cô cằn nhằn.

Kéo cô lên phòng mình, chốt cửa lại để cả hai có không gian riêng tư trò chuyện. Hai người vừa ngồi xuống chiếc giường, nàng định mở lời đã bị cô lên tiếng chặn họng: "Này này, chốt cửa làm gì đấy? Không lẽ mày muốn làm gì bậy bạ với tao? Tao biết tao đẹp nhưng mày cũng không nên có ý nghĩ đó chứ."

"Tao táng mày răng môi lẫn lộn luôn đấy, tin không?" Nàng đã quá quen với con người này, khùng khùng nhây nhây. Song, nàng tiếp: "Mày về nước từ bao giờ đấy?"

"Tối qua. Tao đi du học có bốn năm à, giờ về, ở lại đây luôn á. Mà, kể tao nghe xem nào, dạo này có gì mới không?"

"Thì cũng có, nhưng vẫn là liên quan đến tên mặt lạnh kia."

"Ai cơ, Yến Ni ấy hả? Sao lần nào tao hỏi, mày cũng than vãn về cậu ta thế? Lần này lại là chuyện gì đây?"

"Thì là..."

Cốc, cốc, cốc.

Nàng còn chưa kịp nói, tiếng gõ cửa kia đã kêu lên. Lại có chuyện gì nữa vậy không biết. Chạy ra mở cửa, thân hình 1m70 chợt xuất hiện trước mặt nàng. Còn tưởng ai, ra lại là tên mặt lạnh này đến làm phiền nàng. Thế mà nãy còn nói nàng đừng làm phiền cô. Giờ thì là ai làm phiền ai đây?

"Chuyện gì??" Nàng gắt gỏng nói.

"Có thuốc để thoa không, nãy cậu ngã đè lên người tôi làm tôi xước hết tay rồi này."

Hai má chợt ửng hổng, nàng thật không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa nãy nữa đâu.

Hơi cúi mặt xuống, nàng nói: "Có cũng không đưa, biến."

"Biết vậy lần trước tôi chẳng lo cho cái trán cậu làm gì." Nói xong, để ý liền thấy sắc mặt Hân Nhiễm có chút đỏ hồng. Đưa tay lên trán nàng xem thử, cô tiếp: "Này, ốm à? Sao mặt đỏ thế?"

Vội vàng hất tay Yến Ni ra. Nàng lắp bắp nói: "Chẳng...chẳng bị gì cả." Song, liền dùng tay đẩy cô, ý muốn cô đi khỏi. Chứ cô mà còn ở đây lâu thêm nữa là nàng ngượng chín mặt luôn đấy.

"Bị gì bảo tôi đấy, chứ không ba lại trách tôi chẳng chịu để mắt đến cậu." Dứt lời, cô rời đi.

Đóng cửa phòng. Tiến lại phía Nghệ Tuyền, nàng vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên. Nãy giờ cô bị Yến Ni với Hân Nhiễm coi như vô hình, ngồi yên một chỗ đã tự mắt trông thấy tất cả. Nàng ngồi xuống, chẳng thấy cô nói gì, chỉ thấy cô cứ cười tủm tỉm như vừa nghe được câu chuyện gì thú vị lắm. Khó hiểu nhìn người bạn của mình, chưa kịp lên tiếng đã bị cô phán ngay cho một câu khiến nàng sốc đến tận óc: "Nhiễm Nhiễm ah, mày thích Yến Ni hả?" Cô hớn hở hướng nàng hỏi.

"Thịch" một tiếng. Tim nàng lỡ mất một nhịp. Nơi bé nhỏ bên ngực trái đập mạnh đến nỗi nàng còn có thể nghe thấy được. Thân nhiệt lại lần nữa nóng lên. Nàng lắp bắp trả lời cô: "Mày... mày có khùng cũng vừa vừa thôi chứ. Cậu ta với tao như chó với mèo thì... thích làm sao được?"

Có điều, người ta vẫn nói là, ghét của nào trời trao của đó mà.

"Nhìn thái độ của mày tao nghi lắm đấy nhá. Không thích, vậy sao khi nói chuyện với người ta, mặt lại đỏ thế?" Cô nhướn mày.

Lúc sau, thấy nàng chưa có động tĩnh gì, cô mới chợt nghĩ, tiểu thư Tống bạn thân của cô trước giờ đỏng đảnh kiêu kì là thế, giờ lại thành mèo nhỏ biết ngại ngùng thế này rồi. Nghệ Tuyền và Hân Nhiễm ngoài mặt chí chóe suốt ngày vậy thôi, nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận rằng, cô hiểu nàng có khi còn hơn cả ông Tống. Và cô vẫn luôn là người xuất hiện mỗi khi nàng băn khoăn, lo lắng một việc gì đó. Nhưng cũng đừng hiểu lầm, Nghệ Tuyền đối với nàng chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết, cô chưa từng có ý định xa hơn với nàng. 

Với tính cách của nàng trước giờ, cô biết nàng chưa từng động lòng với ai. Nhưng lần này, có lẽ nàng thật sự có chút gì đó với họ Son kia rồi.

"Tao không biết nữa, tao chưa có tình cảm với ai bao giờ." Đến giờ, nàng mới chịu ngẩng mặt lên.

Thật lòng, Hân Nhiễm rất tin tưởng vào Nghệ Tuyền. Tuy hay bày trò trêu đùa, nhưng cô vẫn là người có suy nghĩ trưởng thành hơn nàng, luôn giúp nàng giải quyết vấn đề mỗi khi nàng gặp khó khăn. Nhưng thật tình, nàng chưa từng có ý nghĩ rằng nàng lại đi thích họ Đới kia đâu. Cái người gì mà vừa nhạt nhẽo, vừa lạnh lùng, đã vậy còn rất khắc khẩu với nàng nữa. 

"Tao biết mà. Không sao đâu, thích một người đâu có gì xấu. Hơn nữa, Yến Ni vừa xinh đẹp thông minh, lại có suy nghĩ chín chắn. Thích một người như cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì."

---

Lâu ngày không gặp, Nghệ Tuyền ở lại ăn trưa cùng nàng và Yến Ni. Quan sát thái độ gượng gạo của nàng khi chạm mặt Yến Ni trong bữa ăn, cô lại càng dám chắc rằng nàng đối với họ Đới kia không phải không có gì.

Nhưng thứ tình cảm này chợt đến với một người chưa từng động lòng với ai như nàng thì chắc sẽ có chút ngỡ ngàng, bối rối chăng? Tuy nàng vẫn còn mập mờ, chưa dám khẳng định bản thân có tình cảm với họ Đới kia cũng không sao. Mọi chuyện mai sau, cứ để tương lai sắp xếp và định đoạt. Dần dần rồi nàng cũng sẽ tự nhận thức được người nàng thích, người nàng thật sự có tình cảm sau 20 năm nay là ai.

Không lâu đâu, sẽ sớm thôi.

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro