11
Sau khi rời khỏi nhà thì trong đầu em giờ đây chỉ biết chạy và chạy thật xa để đến 1 chỗ khóc thật to
Ngay cái cái khoảng khắc mà cậu sắp đuổi kịp theo em thì em lại tăng tốc độ chạy lên nhưng lại không may
Ui daaaaaaa -em hét lên nhưng chỉ có mỗi mình cậu là nghe,em ngã xuống và cảm thấy chân mình như sắp gãy ra vậy
Chạy cho cố vô rồi té -cậu tới chỗ em và ngồi xổm xuống cầm chân em lên
Đauuuuuuu!! -em la làng vô tai cậu
Điếc tai con nhỏ này!biết đau rồi,bị trật chân còn to mồm -cậu nhẹ nhàng đặt chân em xuống và chuẩn bị cõng em
Bị trầy chân chứ có phải câm đâu mà hông to mồm!! -em
Bớt nói lại dùm cái,leo lên lưng tao cõng nè -cậu
Hongg! -em bướng bỉnh không chịu lên lưng cậu
Gì nữa? -cậu khó hiểu nhìn em
Em không trả lời mà nhìn ra chỗ khác
Chân bị vậy rồi không để tao cõng,giờ mày thích ngồi ngoài đường không nhỏ kia? -cậu bẹo má em
Đây là lề đường nhưng mà cho dù tao có ở ngoài đường đi chăng nữa tao vẫn ngồi đây!mày để tao ở đây luôn i -em vẫn không thèm nhìn tới mặt cậu
Rồi,mày nói nha -cậu đứng lên và đi,em vẫn không hối hận mà ngồi đó
...nhỏ này mày muốn vô bệnh viện không?đm về nhà mày tới số với tao à nha -cậu mới đi được vài bước rồi quay lại
Kệ t-
Em chưa nói xong thì cậu bế em lên vai
Nè!quá trời người ở đây mà làm gì vậyyy!! -em
Cậu không trả lời mà vừa đi em vừa đánh vào vai cậu giẫy giụa đủ thứ
Clm mày trâu hay bò mà giãy đành đạch ghê vậy!không sợ té hay gì -cậu nhíu mày nhưng vẫn nhẹ giọng với em
Mở lỗ tai ra mà nghe cho rõ nè,mày giẫy giụa 1 hồi nữa nha là không những mày trật chân đâu mà mày gãy chân nha,gãy chân rồi tới gãy tay.Rồi 1 thân tao lo tiền ăn tiền thuốc cho mày là do mày báo hết nha,nha -lúc cậu nói hết câu cũng là lúc em nằm yên lại,em cũng là con người nên là cũng biết sợ biết đau chứ
Sao,giãy nữa đi em -cậu
Im đi đồ Han Jisung đáng ghétt -em lấy tay vò đầu cậu
Không nghe lời còn bướng -cậu đánh nhẹ vào lưng em
Về tới nhà cậu để em xuống ghế và bắt đầu chỉnh lại chân cho em,tới lúc chỉnh xong em đau như muốn đầu thai
Ừm..chuyện hồi nãy cho tao xin lỗi -cậu
Chuyện gì,nhắc lại đi hết nhớ rồi -em
Thì...chuyện tao lỡ lớn tiếng với mày -cậu
Tại sao -em
Aish!tại tao lo cho mày chứ gì,con gái con đứa gì không biết chừa pin điện thoại lại để tao liên lạc gì hết -cậu
Tao có chừa mà tại nó hết nhanh chứ bộ,mà ai biểu mày không gọi trước đó sớm hơn chút chi -em
Ý mày đó là lỗi tại tao -cậu nhìn em
Chứ ai nữa -em
Ừ rồi lỗi tao,giờ thì đi ngủ hộ tao,trễ cmn rồi kìa -lần này cậu không vác mà lại bế em
Hôm nay em và cậu ra công viên dạo chơi,trong lúc cậu đi mua đồ ăn vặt cho em thì em vô tình nhìn thấy 1 người,tò mò nên em đi lại chỗ người đó và hỏi
À cậu ơi,cậu có phải là-
Ngay khi cậu bạn đó quay mặt nhìn em,đây chính là người bạn của em từ thuở học cấp 1,dù không thân nhưng em và cậu vẫn có những kỉ niệm đẹp với nhau
Y-y/n,có phải là cậu không? -Soobin
Tớ là y/n,cậu đây là Choi Soobin đúng không? -em
Đúng,tớ là Soobin đây,y/n à lâu rồi không gặp,cậu vẫn xinh như ngày nào nhỉ? -Soobin vừa nói vừa cười với em
Cậu quá khen,nhưng nếu tớ không đi lại đây hỏi thì chắc tớ sẽ chẳng bao giờ được gặp cậu quá -em
Dù gì thì cũng xin lỗi cậu,lúc đó vì gia đình tớ chuyển nhà đi vội quá nên tớ không kịp nói với cậu,tớ cũng buồn lắm ấy chứ -Soobin
Không sao đâu,cậu khỏe mạnh như này là được rồi -em cười
Cậu từ xa lúc này đã nhìn thấy và nghe hết tất cả những gì em và Soobin nói,cậu biết mình không thể đứng đó lâu thêm nữa nên liền đi lại chỗ em
Từ tác giả:Hé lô,chuyện là tui lỡ tay xóa app nên giờ mới lấy lại được acc chứ không tui còn tưởng mất nó mãi mãi rùi ᅲᅲ
Nên có chậm trễ thì mong mng thông cảm nhen👽💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro