Rất nhiều chuẩn bị
Overfield gầm lên để lộ hàm răng như hầm gai của mình. Tiếng gầm của nó gây ra một xung động mạnh mẽ đánh vứt những khối đá nhọn. Chúng rơi xuống như một cơn mưa chết chóc.
Tràng hiện trượng này như một chiếc lưỡi hái đã đặt sẵn trên cổ tôi.
Cho dù tôi có hành động hay không thì kết quả vẫn chỉ có một, đầu tôi rời khỏi cổ.
Với thân hình đó Overfield vung mạnh cái đuôi của mình như vảy cá rồi lao đến với cái miệng như hầm gai.
Cảnh tượng này trong thật sự đáng sợ đó.
Thứ ánh sáng duy nhất, thứ mà đáng lẽ phải tượng trưng cho sự sống mà ở trong trường hợp này lại chính là lưỡi hái của thần chết. Thứ màu xanh đẹp đẽ nhất nhoáng trên sóng lưng của Overfield chính là dấu hiệu của thần chết.
Một cái chết định sẵn sao?
Tôi cười nhạt đối với trạng thái nguy hiểm của mình, trạng thái mà tôi đáng lẽ không nên có ở thời khác sinh tử.
"Hàng tỷ năm trôi qua nhưng ngươi vẫn không bỏ được bản tính thú vật của mình? Thật dáng thương..."
Phặp!
Overfield hiểu được những gì tôi nói với thông qua sức mạnh tâm linh của mình. Kèm thêm ánh mắt như thể nhìn thứ tội nghiệt đáng thương khiến lòng tự trọng của nó bị kích thích.
Một cú cắn hụp trong đường tơ kẽ tóc. Dù vậy sức mạnh từ cú lao đến của Overfield vẫn đẩy tôi đi xa.
Tuy nhiên, đã đến lúc tôi lấy lại thế cờ rồi nhỉ? Hi vọng Over sẽ không chỉ nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị gì cả.
Một cơn xoáy nước xuất hiện và cuốn mọi thứ vào trung tâm của nó. Một cánh cổng hư ảo với tông màu huyền bí và u tối xuất hiện.
Một màu tím huyền bí chính là trung tâm của cơn xoáy nước này, nó là một cánh cổng dịch chuyển.
Từ trong cánh cổng ấy những thứ xúc tu khủng lồ như của một con bạch tuộc xuất hiện.
Chúng nhanh nhẹn và quấn tới chỗ Overfield.
Dù vậy nó vẫn chộp hụt Over, bởi dẫu sao đây cũng là địa bàn của Overfield. Nó đã sống dưới nước đủ lâu để thích nghi với điều kiện môi trường này như một con cá thật sự.
Còn về phần những xúc tu đó thì là bởi vì lực cản của nước. Nếu không thì sẽ có một cảnh tượng khác xuất hiện.
Overfield cảm nhận được sự nguy hiểm sự nguy hiểm từ những xúc tu khổng lồ ấy, nên nó quyết định thăm dò trước. Nó là một sinh vật có trí thông minh ngang hay thậm trí hơn cả con người. Nên nó biết nghĩ và không ngu ngốc như loài súc vật bình thường.
!!!
Những thứ xúc tu ấy tổng cộng có mười ba cái, chúng lại lần nữa tổ chức tổng tấn công. Lần lượt từng cái chọn những vị trí phù hợp rồi cuống tới Over.
Đây cũng là một sinh vật có trí thông minh, hơn nữa còn là thuộc dạng bậc nhất.
Xúc tu thứ nhất lao đến, hiển nhiên Overfield sẽ không né. Một sinh vật gần như chưa từng thua một cuộc chiến sức mạnh như nó sẽ không tránh né lần thứ hai. Đây cũng là một cơ hội tốt để nó thăm dò sức mạnh của đối thủ.
Một hành động tưởng chừng là ngu ngốc khi mà đỡ đòn của một đối thủ bất minh, nhưng lại là nước cờ hay của Overfield. Nó có tự tin tuyệt đối về sức mạnh của mình, mà dù sao đây cũng chỉ là một xúc tu.
Nếu có gì không ổn nó sẽ tránh né ngay lập tức.
Ầm!
Một xung động lớn xảy ra khi hai sinh vật khủng lồ này va chạm với nhau.
Hiển nhiên Overfield chiếm cứ phần nhỉn hơn so với cái xúc tu kia. Nó liền ngoạm chặt hàm răng sắc bén của mình vào một phần của cái xúc tu, với sức lực của mình nó cố gắng cắn đứt chiếc xúc tu.
Tuy nhiên khi cắn vào nó nhận ra thứ xúc tu này không chỉ cứng, tới mức răng nó cắn không thủng. Mà còn cứng dai như một thứ cao su chất lượng cao cấp nhất vậy.
Cùng lúc đó một cái xúc tu khác lao tới với tốc độ không tưởng. Nếu hoa mắt ta sẽ tưởng đây là một ngọn giáo được phóng xuống nước nữa chứ.
Móng vuốt của Over nhanh chóng phóng tới đánh chặn xúc tu kia, một sức lực khủng khiếp bủng nổ. Bàn tay của Overfield mạnh mẽ nắm chặt lấy chiếc xúc ấy, còn xúc tu thì quấn chặt lấy tay của nó.
Hai thứ giằng co với nhau dữ dội tới nỗi dù ở đây xa tôi vẫn cảm thấy được lực mà chúng đáng bùng nổ.
Qủa đúng như đoán, sức mạnh của Overfield là vô cùng to lớn. Với lực lượng đó nó đã đủ xé nát bất kì con quỷ nào.
May mắn thứ đang đấu với nó cũng là một thứ mạnh mẽ không kém, một dự án đã phải dùng đế cả một hành tinh. Đúng vậy, một hành tinh và đó là mặt trăng của thế giới này. Tôi đã biến thứ đó thành một Zergus khủng lồ.
Tuy nhiên do tiến trình chỉ mới được 23% nên nó mới yếu như thế này. Nếu 100% thì dự án này có thể nuốt chửng mọi hành tinh mà nó muốn... Trừ mặt trời, đó là điều hiển nhiên. Không sinh vật nào ăn được mặt trời nếu đó là một sinh vật da thịt.
Chiếc xúc tu thứ ba lao đến, cùng với phía sau nó là toàn bộ những xúc tu còn lại. Cảnh tượng này như một cơn mưa tên sắp ập xuống đầu của Overfield.
Tuy nhiên nó sẽ không yếu đuối như vậy. Vảy ở lồng ngực nó phát lên ánh sáng màu xanh rực rỡ như những viên tinh thể Mana sâu trong các hầm ngục.
Khàaaaaaaa!
Một dạng tia năng lượng dưới ánh sáng màu xanh bắn ra xuyên thủng chiếc xung đang ở miệng của nó. Chưa dừng lại ở lần phun đó Overfield vẫn tiếp tục phun ra tia năng lượng dưới dạng ánh sáng màu xanh kia.
Hai... ba... năm cái xúc tu bị tiêu diệt chỉ với một đòn. Thứ tia năng lượng màu xanh kia dễ dàng hủy diệt những chiếc xúc tu.
Nhận thấy mình đã thắng nó liền lao đến hủy diệt những chiếc xúc tu còn lại.
Overfield dù đã có ý thức mình nhưng cũng vì ý thức đó mà sự ảnh hưởng của Hell nó càng mạnh. Bởi vì Hell chỉ có thể tha hóa được những sinh vật có ý thức.
Gưaaaayaaru!
Overfield gầm lên với chiến thắng của mình. Tôi hiểu nó là sinh vật sẽ không bao giờ kiềm chế cảm xúc của mình, mà... Một thứ đã vài tỷ rồi mà vẫn nguyên thủy như vậy sao?
Khác với nó tôi sớm đã từ bỏ những thứ cảm xúc vô dụng đó. Cũng vì vậy mà tôi đang khởi đầu lại mọi thứ để phù hợp hơn với gia đình bé nhỏ của mình.
Lạ nhỉ, đang trong chiến đấu căng thẳng mà tôi vẫn nhớ đến gia đình mình, hehe~.
Quay lại vào cuộc chiến, Overfield đang lao đến tấn công tôi. Nó cuối cùng đã nhận thấy con phù du đong đưa trong nước này không bởi loạn rồi.
Nãy giờ tôi đang tìm kiếm bọc trứng của nó và điều khủng khiến sau khi phát hiện đã khiến tôi lạnh gáy.
Đây không còn là một sinh vật nhân tạo nữa mà nó đã tạo thành một chủng tộc riêng.
Có đến hàng trăm cá thể nổi lềnh bểnh trong nước, mà đó chỉ là một cột đá được đẻ trứng vào. Trong như một cái bọc trứng ếch vậy.
Chúng trôi nổi một cách tự nhiên theo dòng nước và nhớt nháp đến nỗi tôi không muốn chạm tay vào. Thứ này là dành để chạm vào Syletty và Noarin chứ không phải mấy thứ dơ bẩn.
'Dừng lại hoặc ta sẽ giết sạch con của ngươi!'
Tôi truyền âm vào đầu nó, thứ ngôn ngữ đó đi đã được chỉnh sửa để nó có thể hiểu được.
Tay tôi tản ra từng tia điện như một con cá chình điện đáng sợ với sự uốn éo tay như cách mà con cá đó di chuyển.
Có lẽ khá ngu nếu chơi điện dưới nước nhưng không sao tôi điều khiển được.
'Không! Ta xin ngươi đừng làm hại con của ta mà!!'
Bất ngờ thay Overfield đã phát triển đến mức có thể giao tiếp với tôi.
Như dự đoán của một bà mẹ nó sẽ... từ bỏ... Cái quái gì vậy? Nó lao đến sao?
Gyaaaa!
Hmm, như dự đoán nhỉ. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng đúng như đoán, một sinh vật như nó có tới vài trăm bọc trứng như vậy thì mấy một bọc có là gì đâu chứ.
'Ngươi nghĩ ta sẽ ngu như thế à? Nên nhớ ai là người đã trao cho ngươi sự sống, ý thức và cả sức mạnh đồ sộ đó.'
'?'
Xoẹt xoẹt!
Từ phía sau của Overfield một cánh cổng dịch chuyển mơ ra và một số xúc tu khác từ đó chui ra. Mục tiêu của chúng là giết chết Overfield nếu có thể hoặc giữ chân nó để Plasma Beam tiêu diệt nó.
Ầm, ầm,...!
Overfield nhanh chóng quẫy đuôi quay ngược lại và tóm lấy những xúc tu khổng lồ kia. Lồng ngực nó nhen nhóm ánh lửa màu xanh rồi như một ngón núi lửa phun trào, nó đẩy toàn bộ sức mạnh đã tích lũy trong lồng ngực ra ngoài.
Một cú bắn cực mạnh với bán kính khủng lồ, đủ để san phẳng cả một ngọn núi lớn.
Sau đó Overfield gầm lên tức giận nó, nó không ngờ thứ nhỏ bé trước mặt mình lại thông minh đến như vậy. Lòng nó cũng nhỏ giọt khi mà những đứa con chưa chào đời của nó đã hoàn toàn bị nướng chính, mùi khét của con nó ngập tràn trong nước.
Sự giận dữ bị đẩy lên tột cùng cả cơ thể của Overfield lại phát sáng. Một ánh sáng nóng rực như một dòng nhung nham rực cháy. Nước quanh cơ thể nó ngay lập tức bị bốc hơi, cũng vì vậy mà nước ở đây hạ xuống đáng kể.
Tôi phát hiện rằng đây là một không gian kín được Overfield tạo ra như một cái tổ. Nó cũng tách biệt với bên ngoài nên mực nước mới dần hạ xuống.
Ngay lập tức nó túm lấy những chiếc xu và thiêu ruội nó thành tro. Nhiệt lượng mà nó đang tỏ ra như nhiệt từ một vụ nổ hạt nhân.
"Có lẽ tao đã chọc điên mày lên rồi nhỉ? Nhưng mà cảm ơn nhé, giờ không gian này đã tốt tao có thể gửi quân đội và các Infecter tới rồi."
Sau lưng tôi vô số cổng dịch chuyển xúc hiện, từ trong đó vô số sợi xích màu bạc óng ánh như thủy tinh bắn ra. Chúng nhanh chóng gông kìm Overfield. Chưa hết đâu, từ trong cánh cổng vố số Zergus hình dạng một con sâu với cai ngòi nhọn ở phía sau chui ra.
Vô số chiếc ngòi nhọn lao thẳng về phía đầu của Overfield như những mũi lao của những người ngư dân lão luyện nhất!
Những ụ pháo đã sẵn sàng và nó bắn một thứ bom đông cứng vào đầu của Overfield. Bắt nó phải hạ nhiệt để các Infecter kí sinh lên dây thần kinh não Overfield.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro