Chương 8: Trả đũa
Thấy tôi quay về lớp với chiếc áo trắng loang lổ cà phê, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.
" Chắc lại gây chuyện với Tiểu Ngọc đấy!"
" Sao cậu ta rảnh thế nhỉ? Hết đi theo dõi Tự Thiên lại ra trêu chọc Tiểu Ngọc!"
" Này!" Khải Uyên một chân đạp đổ bàn " Những người không hiểu chuyện còn đi nói xấu người khác mới là rảnh ấy!"
" Ơ... Xin... Xin lỗi!" Con gái trong lớp rất sợ Khải Uyên vì cô bạn có người yêu hầm hố, rối rít xin lỗi nhưng ánh mắt lại không phục liếc qua tôi. Hừ, xem ra tôi đối xử với mấy người này vẫn còn tốt quá rồi!
Tự Thiên lôi quyển truyện mới chôm được của tôi ra, vừa đọc vừa hỏi : " Suy tính gì thế? Có gan bắt chuột không mà đòi?"
Tôi giật mình nhìn qua hắn, tên này nguy hiểm thật, còn dám đọc trộm suy nghĩ của tôi. Mà thôi, đã biết rồi thì nhờ hắn luôn, đỡ một khoản.
" Giúp tôi đi!" Tôi cười xu nịnh.
" Ừ." Không ngờ tới Tự Thiên đồng ý rất nhanh. " Thế tôi được cái gì?"
" Gì chẳng được!" Tôi nói bừa, xong việc mình lại phủi đít như chưa có chuyện gì, ai biết đấy là đâu, ha ha ha!
" Vậy hả? Thế là thành giao rồi đấy!" Tự Thiên cười gian trá liếc tôi, tay tôi tự động đưa đến chỗ quyển sách của cậu ta, điểm chỉ một dấu đỏ chót. Ô hay, tên này lấy dấu vân tay của tôi làm gì? Định bẫy tôi à? Bẫy thì bẫy, chị đây tài sản chẳng có, có mỗi cái thân này thôi, ai sợ ai chứ!
***
Tiết thể dục, tôi giả vờ đau bụng, Tự Thiên nhiệt tình xung phong cõng tôi. Thế là một công đôi việc nhé, hắn vừa trốn được đi chơi vừa được cộng điểm trong mắt các bạn nữ. Xí, lần này giúp tôi là hắn lãi to rồi!
" Cậu biết bắt chuột không đấy!" Tôi đá mấy cọng lau sau trường định lấy hun chuột.
" Tôi mà cần bắt à? Tuỳ tiện phẩy tay cũng ra cả nghìn con!" Tự Thiên vênh mặt nói còn định làm thử cho tôi xem, tôi sợ xanh mặt vội ngăn hắn lại. Hắn mà làm thật chỉ sợ chưa doạ được ai tôi đã lăn đùng ra rồi!
" Thế không bảo sớm! Đi thôi!" Tôi kéo tay Tự Thiên chạy nhông nhông đi.
" Cậu có hỏi đâu mà tôi phải bảo!" Tự Thiên cười tủm tỉm. Ô hay, cười cười cười lúc nào cũng cười được. Có gì hay mà hắn cười suốt thế nhỉ?
Chạy một lúc cũng đến tủ đựng giày, vì đang trong giờ học nên ngoài này không một bóng người. Tôi đứng trước tủ đồ của Tiểu Ngọc, oai ve nói với Tự Thiên :" Nói cho cậu biết, chuột chết đã là lỗi thời rồi, bây giờ người hiện đại phải chơi với chuột sống!" Tự Thiên bĩu môi không nói gì, tôi thấy hắn nghe lời liền sai vặt như boss :" Đây, bỏ vào cho em Ngọc 2 con chuột màu nâu, cho giống màu áo tôi!"
" Vâng thưa quý khách!" Tự Thiên đàng hoàng một cách lạ thường, tên này đáng nghi thật đấy.
" Này, có bỏ vào thật không thấy! Hay cậu xót em gái tôi hả?" Tôi nhìn qua hắn một lượt, không biết tên này có phải gián điệp em gái tôi phái đến không nữa?!
" Em gái cậu chứ em gái tôi đâu mà tôi xót!" Tự Thiên cau có giả vờ dỗi " Không thích thì thôi đây đi về!"
" Được rồi làm gì mà nhạy cảm thế!" Tôi giả vờ nịnh nọt, lát xong việc mới biết tay nhau " Mấy em kia chỉ một con thôi, còn hai bạn trong lớp thì chuột chết được rồi, tội không lớn lắm! Ha ha, thấy tôi đủ độc ác chưa?"
" Đủ rồi!" Tự Thiên hôm nay cực kì nhiệt tình, mà nhiệt tình không đúng chỗ rồi! Tôi lườm hắn.
Xong việc bọn tôi ung dung đi về lớp, Khải Uyên túm ngay tôi vào hỏi chuyện " Đi đâu vậy? Hẹn hò hả? Hai người oách nha, trốn cả học!"
" Hẹn con khỉ! Lát về có chuyện hay xem rồi!" Tôi cười bí ẩn rồi chạy vèo về chỗ, Khải Uyên thấy không hóng hớt được gì thì nhún vai một cái đi tìm Gia Khiêm.
***
Tan học, nghe thấy tiếng thét bên cạnh tôi vẫn ung dung xỏ giày vào. Tiểu Ngọc yếu đuối khóc lên khóc xuống hất mấy con chuột ra, mấy cô bạn kia cũng không kém phần long trọng, chỗ lấy giày được một phen kinh thiên động địa.
" Chị, chị ghét em đến vậy sao?" Tiểu Ngọc vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến trước mặt tôi, đúng là làm cho người khác thương xót.
" Ừ, chuyện đấy còn phải hỏi à?" Tôi tỉnh bơ buộc dây giày " Nhưng mà định đổ vạ cho tôi cái vụ kia thì thôi đi nhé!"
" Không phải cậu thì ai vào đây nữa! Mấy người bị cậu gây chuyện ở căng tin bây giờ đều bị hại!" Một cô bạn khác chạy đến, thảm không kém Tiểu Ngọc. Ô hay nhỉ, tôi gây chuyện ở căng tin? Nhìn kìa, mới bé mà đã đổ vạ cho người khác mắt cũng không hề chớp, lợi hại!
" Áo của tôi vẫn còn chưa sạch cà phê đâu đấy!" Ánh nhìn của tôi vụt một cái thay đổi làm cho cô bạn kia lùi lại mấy bước " Ai biết mấy người lại đi gây chuyện ở đâu xong bị trả thù? Đừng có ở đây nhăng cuội làm loạn nữa!"
Mấy cô bạn ngay lập tức nhao nhao lên phản đối tôi, còn khóc thảm đến mức thầy Lâm giám thị cũng phải chạy đến.
" Có chuyện gì vậy?" Thầy Lâm lớn giọng hỏi.
" Thầy... Bọn em không hiểu đã làm gì để bạn ấy ghét..." Mấy cô bạn lập tức khóc được ngay, chỉ tôi " Bạn ấy vứt chuột vào tủ bọn em!"
" Thế chuột đâu hả?" Thầy Lâm ngán ngẩm. Ông thầy này cũng không phải đơn giản, mấy lần mấy người kia định đổ vạ cho tôi mà không thành. Bình thường thầy Lâm rất lười xử lí mấy vụ như này, mà vì tôi có liên quan chút đến cô Tiểu Hạ phòng y tế nên ông thầy mới chiếu cố điều tra ngọn ngành.
" Là chuột sống... Nên chạy mất rồi..." Tiểu Ngọc ngập ngừng.
" Chuột... Chuột sống á..." Tôi lập tức vào chế độ diễn sâu, ra vẻ sợ hãi tột độ. " Thật đáng sợ, không hiểu ai cao tay như vậy!"
" Cậu chứ còn ai nữa!"
" Có bằng chứng không mà nói? Cậu nghĩ ai cũng dám cầm chuột sống ném vào tủ người khác à? Là cậu cậu có dám không?" Tôi hừ lạnh một tiếng.
" Cậu thì cái gì mà không dám chứ!"
" Phản đối! Thầy xem bọn họ coi thường em đến mức này, ai mới là người bị bắt nạt chứ?" Tôi cũng giả vờ yếu đuối nhìn thầy Lâm, thầy liền kín đáo khinh bỉ tôi một cái, có vẻ ông này biết rồi đây.
" Thôi được rồi giải tán đi!"
" Thầy ơi khoan đã! Mấy bạn này bị ném chuột chết này, vẫn còn nguyên chứng cứ!"
" Thầy không thể bỏ qua thế được!"
"Để tôi xem!" Thầy Lâm miễn cưỡng chạy qua. Lúc mở tủ ra chuột chẳng thấy đâu, chỉ có ngăn tủ trống không.
Cùng lúc đó Tự Thiên xuất hiện, đến đúng lúc ghê, làm tôi thót cả tim cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ!
" Dù sao cũng không phải Hải Linh đâu thầy, Linh đi với em suốt mà!" Tự Thiên phát ngôn gây sốc. Ai thèm đi với hắn ta suốt chứ? Ai? Ai?
" Thôi đi, đỏng đà đỏng đảnh!" Khải Uyên cũng bỏ Gia Khiêm ở đằng xa, hơn hớn chạy đến " Lúc nãy các cậu đổ cà phê vào áo Hải Linh còn chưa nói gì, giờ còn muốn đổ oan cho ai?"
Thầy Lâm liếc qua áo-cà phê của tôi, nhíu mày nói" Các em định làm loạn trường à?"
"Không... Không phải đâu thầy ơi... " Tiểu Ngọc lại chuẩn bị nước mắt ngắn nước mắt dài.
" Hôm nay tôi không truy cứu nữa, mấy em cứ liệu đấy!" Thầy Lâm bỏ lại một câu đe doạ rồi bỏ đi.
Tự Thiên thấy không còn chuyện gì nữa cũng kéo tôi ra xe. Tôi vô thức ngồi lên, quên luôn mình đang tránh mặt hắn.
Vèo một cái, xe điện phóng đi. Ái chà, đúng là lên trình thật!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro