Câu chuyện số 2: Tình kiếp tam sinh (ver cá x sư tử mèo)
Ngu Thư Hân...
Kiếp đầu tiên, ta là tam tiểu thư nhà thế gia, ngươi thiên hạ đệ nhất tài nữ. Ta thầm ngưỡng mộ tài năng của ngươi, yêu thích ngươi, nhưng ngươi lòng dạ sắt đá không lay động, cuối cùng ta vì giúp phụ thân thoát khỏi vòng lao lý nên nguyện lòng thành thân với Thái tử, từ đó thành Thái tử phi đương triều. Xong, Thái tử tính tình bạo ngược, muốn tính kế lặp ngươi làm phi của hắn để sử dụng thế lực của ngươi, ta vì sợ ngươi bị ngược đãi mà âm thầm tìm cách ngăn chặn, để rồi bị phát hiện và giết hại khi mới tròn mười tám. Lần ấy, là lần đầu ta thấy ngươi nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng đáng tiếc đó cũng là khi ta trút hơi thở cuối...
Kiếp thứ hai, ta là Cách cách Thanh triều ẩn thân tìm đường sống, ngươi là Thiếu soái thống lĩnh một đại quân to lớn tại Bắc Bình. Ta kiếp này muốn vô ưu, nên không can sự đời. Sau vì một lần rong chơi mà gặp được ngươi, rồi sa vào lưới tình của ngươi. Nhưng ngươi là quân nhân lạnh lùng, tàn nhẫn, không tiếc tay lợi dụng ta, hại ta bại lộ thân phận, cha bị giết chết trước mặt, còn ta bị dồn vào đường cùng buộc phải tự sát bằng súng trước mặt ngươi. Trong kiếp này ta dặn lòng nếu có kiếp sau gặp lại ngươi một lần nữa, ta nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy mà tin tưởng ngươi thêm lần nào nữa.
Kiếp thư ba, ta là Ngu Thư Hân lạc quan vui vẻ, thông hiểu sự đời, luôn dùng năng lượng tích cực để đối đầu với sóng gió, ngươi lại hóa thành Dụ Ngôn hiểu chuyện, khi trầm lắng, lúc... "trẻ trâu", khiến người người yêu thích, ta cũng không ngoại lệ. Xong, hẳn do hai kiếp trước bi thương, nên kiếp này ta với ngươi mang phòng bị tối đa, luôn giao tiếp với ngươi trong đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi ma lực của ngươi, lần nữa chìm đắm vào ngươi. Ta kiếp này viên mãn có ngươi, ngươi kiếp này đáng yêu, với ta ngoài lạnh trong ấm, chiều ta hết mực, ta liền biết kiếp này ta chọn đúng.
"Chị yêu em, Ngôn bảo bảo!".
Dụ Ngôn...
Kiếp thứ nhất, ta là tài nữ, thân phận mang nhiều uẩn khúc, ngươi là tam tiểu thư nhiều nam nhân mến mộ. Ta kiếp này yêu thích ngươi, muốn mang ngươi về nhà chiếm giữ, nhưng ta sợ kẻ muốn lợi dụng ta lấy ngươi làm điều kiện thoả thuận với ta, làm hại ngươi, nên ta do dự, để rồi khi ta quyết tâm thì ngươi đã là Thái tử phi đạp trên vạn người. Ta đau lòng, lo lắng cho ngươi, ta biết tên Thái tử đó không tốt, cố ý hại cha ngươi, ép ngươi lấy hắn để dụ ta về phe hắn, sau còn dùng mạng ngươi đe dọa ta. Ta vì bảo vệ ngươi mà chấp thuận quy hàng hắn và để được gần gũi bảo vệ ngươi, nhưng kết quả lại là ta vừa đến nơi đã thấy ngươi bị Thái tử đâm một nhát vào tim, gục ngã trên đất. Ta nhìn máu trên cơ thể ngươi rơi lòng tan vỡ, ôm chặt ngươi vào lòng, lần đầu tiên phá bỏ đi tự lạnh lùng luôn cố thể hiện, tình cảm dâng đầy trong mắt nhìn ngươi. Ta kiếp này hận mình không đủ mạnh mẽ bảo vệ ngươi, sau đau khổ ôm xác ngươi từ trên đầu cổng hoàng thành nhảy xuống. Kết thúc một kiếp bi thương.
Kiếp thứ hai, cha ta là Nguyên soái thống lĩnh vạn quân, ta là Thiếu soái quyền uy trước ngàn tướng lĩnh, còn ngươi là Cách cách Thanh triều ẩn thân tìm đường sống. Ta với ngươi vừa gặp đã yêu, sau biết có ngươi muốn lợi dụng thân phận của ngươi, lấy cơ khôi phục Thanh triều để chiếm đoạt gia tài của ngươi, nên ta đã âm thầm trước hắn một bước thâu tóm toàn bộ gia sản nhà ngươi, định sau này sẽ mang ngươi về và trả lại cho ngươi hơn cả những gì ngươi đang có, thậm chí sẵn sàng giao tim cho ngươi cũng không hề gì. Kết quả, vì ta âm thầm làm, tránh "đứt dây động rừng", sau lại bị kẻ khác bên trong "đâm bị thóc chọc bị gạo" nên cha ngươi hiểu lầm tự vẫn, ta lo lắng chạy ra ga Bắc Bình đuổi theo ngươi, kết quả chứng kiến ngươi một súng tự kết liễu trước mắt mình. Sau cùng nước mắt ta cũng đã rơi... Ta ôm xác ngươi về nhà, một mình độc bước giữa trời tuyết đổ, nước mắt không ngừng rơi trên mặt.
Kiếp thứ ba, ta là Dụ Ngôn hiểu chuyện, từ nhỏ luôn mạnh mẽ chịu đựng tất cả mọi thứ, để bảo vệ người ta yêu, còn ngươi là Ngu Thư Hân tựa ánh mặt trời rực rỡ mà ta không sao với tới. Ta tính tình có chút ngại ngùng, nên với ngươi dù yêu thích cũng vẫn cố cứng đầu dùng thờ ơ, bạo lực thể hiện, che giấu tình cảm của mình. Để rồi, khi thấy ngươi thân cận cùng người khác ta đã nổi điên lên và tỏ tình với ngươi. Xong, thật tốt vì ngươi cũng yêu ta, ngươi trao ta nụ hôn đầu của cả hai ngay trong phòng thay đồ sau sân khấu. Cũng sau lần đó ngươi gần như mỗi ngày điều mang đến cho ta niềm vui, yêu thương ta, cùng ta... hầu như mỗi ngày. Này! Ta cũng mệt đó. Hết tập, rồi tham gia chương trình, sau lên sân khấu biểu diễn, tối về còn bị "ngược đãi" thì kêu ta sao chịu thấu đây... Cơ mà, ta yêu ngươi chỉ như vậy với ta.
"Cá điệu! Em muốn mỗi ngày đều có thể bạo ngược với chị, siết cổ chị!".
"Ui! Em bạo lực với chị quá đó Ngôn bảo bảo à!", Ngu Thư Hân nũng nịu với Dụ Ngôn. Cô nằm yên trên đùi của người yêu, để cho cô nàng nhỏ hơn đang giúp mình thoa dưỡng thể toàn thân.
"Đó là em yêu thương chị đó. Sao? Không thích thì em không thèm siết cổ chị nữa", Dụ Ngôn bày ra vẻ cục súc. Cô cố tình nhéo vào eo của Ngu Thư Hân thêm một cái lúc đang thoa dưỡng thể giúp đối phương.
"A! Đau chị đó", Ngu Thư Hân làm mặt cún đáng thương với Dụ Ngôn.
"Đáng đời", Dụ Ngôn vờ không để tâm. Xong, tay lại ở chỗ vừa nhéo một cái xoa xoa. Thầm tự trách mình đáng ra nên nương tay hơn. Cô vốn chỉ muốn nhéo nhẹ một cái thôi, nhưng lực tay quá mạnh nên kết quả lưu lại một vết đỏ trên người Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân cười mãn nguyện, vòng tay ôm đầu Dụ Ngôn kéo xuống hôn. Sau khẽ thầm vào tai ngươi yêu, bảo, "Chỉ cho em bạo lực với mình chị thôi, biết chưa sư tử mèo của chị!".
Dụ Ngôn nghe Ngu Thư Hân ra lệnh "giữ chủ quyền" mà trong lòng không khỏi hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng không khỏi xấu hổ, đỏ cả mặt. Cô lại vỗ vào mông người yêu một cái, mắng yêu, "Đồ sến súa!".
"Còn em là đồ đáng yêu của chị. Hahaha!".
"Im ngay!".
"Không im nè. Em ngon thì dùng miệng chặn chị lại đi nè. Lêu lêu!".
"Ngu Thư Hân! Chị muốn chết à!".
"Á! Cứu với. A! Đừng cù chị nữa, Ngôn bảo bảo. Hahaha!".
"Cho chị chết, cho chị bỏ tội trêu ngươi em".
"Hahaha! Á! Cứu với!".
Ngu Thư Hân và Dụ Ngôn trong phòng Ký túc xá vui vẻ, chẳng bù cho Triệu Tiểu Đường và An Kỳ chờ ngoài cửa nãy giờ tầm hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp đi vào. Sống với người có người yêu và thích dắt người yêu về nhà như họ Ngu kia thì xác định họ còn cùng hít gió đông bắc dài dài.
An Kỳ thở dài, "Hừm! Đêm nay chúng ta xác định lại chia ra đi ở ké nữa rồi đó Tiểu Đường".
Triệu Tiểu Đường nhún vai, tỏ ra bất lực, đáp, "Chắc vậy rồi. Đúng là mấy đứa u mê người yêu khiến người ta đau cả đầu".
Thế là đêm đó Dụ Ngôn thì ở lại với Ngu Thư Hân, còn An Kỳ và Triệu Tiểu Đường vì "không thích hợp" nên đã đi ngủ lang ở phòng khác. Có bạn mê gái như họ đúng là khổ.
Tính kiếp tam sinh, ba kiếp yêu, hai kiếp là đau, một kiếp trọn vẹn. Ta cũng chỉ cần một kiếp trọn vẹn này, còn đời trước ta không quản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro