Đau

Tùng bây giờ đang bị bắt nhốt vào một căn phòng tối om.
MẤY TIẾNG TRƯỚC...
- Cô ấy còn muốn gì mình nữa đây? Chẳng lẽ trêu đùa mk như vậy chưa đủ nữa sao? Cô ấy định làm cho mk ảo tưởng về thứ gì nữa chứ?- đang suy nghĩ trên đường đến chỗ Hân hẹn thì từ đằng sau, ai đó đánh thuốc mê cậu.
HIỆN TẠI...
Băng bịt mắt Tùng được tháo ra, trước mắt của cậu là Thành và một cô bé có khuôn mặt xinh đẹp, đằng sau họ là hai tên to con.
- Tùng, tôi đã bảo với cậu là đừng đến gần Hân nữa, sao cậu vẫn ngoan cố vậy? Nể tình cậu là tên khốn mà con em tôi thích tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội. Nếu cậu làm bạn trai bé Mun, tôi sẽ không làm gì với cái bản mặt hotboy của cậu. Bằng không tôi sẽ cho người bắt cóc Hân y như làm với cậu- Thành nói
- Tên khốn, thả tao ra rồi nói chuyện mày có phải bạn trai của Hân không mà có thể nói ra những lời cay độc đó?- Tùng tức giận nói khi được cởi băng bịt mồm
Thành ra hiệu cho 1 tên to con đánh vào bụng Tùng, tên đó tiến đến." Mày tin câu truyện đó thật sao? Tao làm cx chỉ vì em tao thôi. Em tao là hotgirl trường này tại sao mày ko để ý. Sáng nay con Hân có lẽ cx sáng mắt ra rồi, có lẽ nó ko còn tinh thần để níu kéo mày đâu. Mày phải cảm ơn tao đi chứ!"- Thành lại gần Tùng đang nhăn nhó nói.
- Anh hai, anh hứa không được động thủ rồi mà. Anh mau thả anh Tùng ra đi!- một giọng nói vang như chuông ngân thốt lên, đây là giọng Trâm, người mà Thành gọi là bé Mun. Thấy vậy Thành liền nói:" Mun, tên này có gì mà em thích. Tùng, tôi muốn cậu nghe lời tôi nếu ko thì con bé Hân kia lãnh đủ."
- Mày nghĩ ba Hân sẽ để yên cho mày?"- Tùng tức giận nói, giờ hiểu lầm đc giải tỏa, cậu chỉ muốn chạy đến xin lỗi Hân.
- Mày ko cần lo, ba tao là đối tác của ông ta, chỉ cần ba tao chấm dứt hợp đồng là ông ta coi như phá sản.- Thành cười nhếch mép.
***
Bây giờ Tùng rất muốn gọi điện cho Hân để giải thích tất cả nhưng cuộc nói chuyện lúc nãy với Thành làm Tùng thấy lo lắng cho Hân. Cuối cùng, trái tim cậu vẫn gọi cho cô
" Bíp... bíp... Alo, ai vậy?"- giọng nữ như vừa khóc trả lời. Tùng cảm thấy đau khi nghe giọng nói đó. Hân bình thường vui vẻ, cố gắng làm cậu nói chuyện vì cơn giận vô cơ của cậu đâu.
" Alo, Hân à! Tùng đây"- Tùng nói. Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng:" Cậu gọi tôi làm gì?"." Hân, mk muốn giải thích với cậu 1 chuyện" - Tùng nói." Làm đau tôi như vậy còn chưa đủ sao"- giọng Hân như sắp khóc." Hân..."- Tùng chưa nói hết câu thì Hân cúp máy, giờ cậu phải làm sao đây? Cậu đã hiểu cảm xúc của cô lúc cậu giận ko lý do mà ko hỏi cô tại sao. Đến lớp sẽ gặp anh em Thành Trâm, gọi điên thì cô ko nghe máy. Cậu như suy sụp.
Bây giờ Hân cảm thấy đau lắm, đau như ngàn mũi dao cứa vào tim cô. Bây giờ Hân ko biết làm gì ngoài úp mặt vào gối, tự nhốt mk trong phòng mà khóc thật to cho nỗi đau biến mất rồi tự nhủ ngày mai phải ngẩng cao đầu như ko có chuyện gì xảy ra. Cô phải mạnh mẽ mà quên đi Tùng. Bỗng dưng điện thoại cô reo chuông. Cuộc gọi là từ THÀNH......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro