third
"cause im gonna shine for youuu "
" lạy chúa seungwoo, anh hát câu đó sương sương cả nghìn lần rồi đấy " byung chan quay sang cái người mà bảo cắt tóc mái cả trăm lần rồi không chịu cắt. mái che mất tầm nhìn chứ có che mất tai đâu mà mình bảo gì cũng chả thèm nghe nhỉ.
" vậy byung byung muốn anh làm gì mới hả dạ? " seungwoo cười nhìn vào byungchan.
" ông anh cứ ngồi im cho em nhờ " byungchan cáu kỉnh.
" ngồi im khó chịu quá là anh sẽ ăn thịt luôn em đó " mồm nói thì người đã nhảy vào byungchan để bobo cậu, byungchan tay cứ cố cản lại nhưng cậu biết ông anh khỏe như voi này có lùn hơn mình vài cen ti nhưng sức mạnh thì hơn nhiều, không để anh bobo có khi anh đè ra thịt mất.
" các anh có thấy haenamie không ạ, appa jinhyuk của haenamie đang tìm cậu ấy " dong pyo đi vào phòng bên lớp a thì thấy hai anh đang ôm ấp nhau.
" úi ... em vào nhầm phòng ạ. xin lỗi hai anh. " dongpyo đỏ mặt liền chạy xa khỏi căn phòng, delete luôn cả cái memory này.
" ể anh không phải loại người như vậy đâu dongpyooo " seungwoo gọi to nhưng chẳng ích gì.
byungchan nhìn vẻ mặt đần độn ra của seungwoo mà tức cười.
" em cười ai hả? " seungwoo lườm cậu.
" đâu có gì đâu " byungchan lại chối nhẻm đi tội danh của mình.
" thôi chuyện đã như vậy thì thịt nốt em đi cho xong " seungwoo lại đè byungchan xuống. hai người lại nằm ra mà trêu nhau.
_____________________________
" anh wooseok ơiiii " dongpyo chạy ra bên góc lớp b.
" sao đó bé " wooseok ngưởng mặt lên.
" hai người đàn ông đi ôm ấp đè nhau ra giường vẫn còn quần áo thì có gọi là họ yêu nhau không hyung "
" tùy trường hợp thôi em ạ, có thể là yêu hoặc là trêu đùa thôi " wooseok mỉm cười.
" ah, thế cái clip wooseok hyung và jinhyuk hyung nằm ra giường rồi anh jinhyuk véo ti anh thì gọi là gì ạ? " dongpyo cười.
" đừng nhắc đến tên biến thái đó nữa, hình như vừa bỏ anh với haenamie để đi ve vãn với các bé lớp x rồi. " wooseok đỏ mặt.
" em vừa thấy anh ý ôm yoo jin mà " dongpyo cười.
" để đấy tối nay anh sang bên lớp d ngủ với woojin " wooseok cười.
________________________
" byungchan à " seungwoo nói.
" sao? " byungchan chả buồn liếc mắt đến woonie hyung vì cậu đang chơi game.
" anh phải làm một điều hết sức cao cả rồi " seungwoo nói giọng trịnh trọng.
" làm cái gì? " byungchan hỏi.
" anh đi sang giường dongpyo ngủ đây " buungchan vừa kịp liếc mắt lên thì chả thấy ông anh đâu nữa.
" mai ông này mà chèo lên giường mình đòi ngủ mình đá xuống giường " byungchan ghi âm lại để về sau tiện nói với seungwoo, chứ cái này còn phải dùng nhiều.
_______________________
" pyo ơi cho hyung ngủ chung được khôngggg " seungwoo chưa kịp để cậu trả lời đã nhảy vào ôm dongpyo.
" ưm ... được rồi nhưng mà "
" mà sao ? " seungwoo hỏi.
" nằm có hơi chật không anh? " dongpyo nhìn anh.
" không đâu, anh thấy bình thường mà " seungwoo bobo cậu một cái.
" được rồi tùy anh đấy " dongpyo cứ thế nhắm mắt mà thiếp đi ngủ.
seungwoo tận dụng thời cơ mà luồn tay vào áo xoa xoa bụng của bé. ừm mềm thật, có đúng 1 múi nhưng lại trắng trẻo chứ.
dongpyo chưa ngủ đâu, cậu thấy anh cứ sờ sờ mình nhưng vì chỉ sờ mấy phần không nhạy cảm nên cậu cũng cứ giả vờ là cậu không biết gì.
seungwoo chả hiểu mình nữa nhưng tự nhiên anh lại theo cảm xúc đi cắn nhẹ vào tai dongpyo, khiến dongpyo kêu lên.
" chết, anh xin lỗi " seungwoo xoa xoa tai cậu.
" ah không sao đâu, chắc anh vô tình à? " dongpyo nói.
" à ừm thôi mình ngủ đi "
___________________________
dongpyo vẫn cứ trằn trọc với những cảm xúc mình dành cho seungwoo.
cậu thấy thực quý anh nhưng cậu cũng chả biết có phải yêu không nhưng nếu là ai khác chạm vào người cậu thì cũng không sao nhưng lúc anh chạm thì cậu cảm thấy thật sự nhạy cảm. rốt cuộc cảm xúc dành cho anh là như thế nào?
cậu cũng chẳng biết mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro