1.
Hôm nay công ty anh phá sản rồi.
Thành quả cực khổ gầy dựng bao lâu nay trong phút chốc liền không còn gì cả, ngôi nhà chứa biết bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của anh và cậu đang bị người khác chiếm đoạt một cách không thương tiếc, và cậu, người con trai anh đã từng hứa sẽ mang đến một cuộc sống ấm no, đủ đầy giờ đây đang đứng trơ mắt ra nhìn người ta từng bước từng bước lấy hết tất cả của mình. Anh lặng thinh. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như lúc này. Anh phải làm gì bây giờ đây? Cậu có đang thất vọng về anh không?....
Sau khi bị lấy nhà, Seungwoo và Byungchan đã đi tìm một căn phòng trọ. Căn phòng này cũng không quá nhỏ, sáng sủa, vật chất đầy đủ, nhìn qua vô cùng ấm cúng, khá hoàn hảo cho cuộc sống hai người. Thế nhưng sao anh lại cảm thấy có chút ngột ngạt thế nhỉ ? Byungchan nãy giờ vẫn không nói một lời nào, lặng lẽ sắp xếp mọi thứ vào căn nhà mới. Seungwoo cũng không dám mở lời trước, anh cảm thấy có lỗi với cậu. Cái công ty ấy giống như cả mồ hôi và nước mắt của hai người vậy. Từ khi hai đứa chưa có gì, cậu không ngại khó khăn vất vả thậm chí chấp nhận những lần bị người ta coi thường mà cùng anh tìm kiếm từng vị khách hàng đầu tiên cho "đứa con" của mình . Cuối cùng ông trời cũng đã không phụ lòng, mọi thứ đã êm đẹp hơn, công ty cũng đi vào hoạt động ổn định. Lúc ấy cậu đã quyết định giao toàn bộ mọi thứ lại cho Seungwoo, không can thiệp vào việc kinh doanh của anh hoàn toàn lùi về sau làm hậu phương vững chắc bên cạnh anh. Cậu tin tưởng anh như thế vậy mà giờ chính anh lại đạp đổ tất cả, cứ như thế mà đem công sức của hai người đổ sông đổ biển. Cậu chắc đang tức giận, đang chán ghét anh lắm đúng không. Đến mức không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt anh luôn rồi...
Sau khi phụ giúp sắp xếp mọi thứ xong xuôi cuối cùng Byungchan cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với Seungwoo. Không còn là lời nói dịu dàng hay những câu làm nũng ngọt ngào, Byungchan thờ ơ buông ra ba chữ. Ngắn học, xúc tích, dễ hiểu
"Có đói không?"
"Anh không đói"
Seungwoo vừa dứt lời cậu liền quay lưng đi lên phòng. Lạnh lùng, dứt khoát, không nhìn anh lấy một lần.
Thật ra anh rất đói mà anh không dám nói...Cả ngày hôm nay anh chưa cái gì vào bụng, lại còn xảy ra bao nhiêu chuyện như thế cảm giác đói bụng sớm đã bay đi sạch sẽ rồi.
Seungwoo thở dài, lặng lẽ ra khỏi nhà. Tâm trạng Byungchan đang không tốt anh không nên ở nhà thì hơn, sợ cậu nhìn thấy lại tức giận. Seungwoo bước từng bước nặng nề dọc bên bờ sông hàn, anh cứ đi trong vô định, chẳng biết sẽ đi đâu và cũng chẳng biết mình muốn gì. Anh đang cảm thấy mất dần phương hướng với chính cuộc đời mình.
Seungwoo khẽ dừng chân, xoay người hướng về phía sông Hàn đón lấy từng đợt gió lạnh đang thổi thẳng vào mặt mình. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, liên tục hết điếu này đến điếu khác. Trước đây, Byungchan cực kì ghét việc anh hút thuốc nên đã làm ầm ĩ lên một trận đòi anh bỏ thuốc bằng mọi giá. Anh thương cậu nên liền cố gắng mà cai thuốc. Chỉ là...hôm nay tâm trạng anh hơi tệ một chút nên lại không nghe lời cậu nữa rồi...
Sông Hàn buổi đêm thật tĩnh lặng bỗng khiến Seungwoo cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh giống như một hạt nước giữa dòng sông rộng lớn ấy. Hạt nước chơ vơ, vô định tựa như chính anh đang lạc lối trong cuộc đời mình. Người ta thường nói, khủng hoảng của một thằng đàn ông khi gần ba mươi chính là tiền tài, danh vọng và địa vị. Thật trùng hợp trong ba thứ đó, anh chẳng có gì cả. Han Seungwoo bây giờ chính là đang bị cuộc đời tát cho một cái thật mạnh. Đau đến mức khiến anh muốn gục ngã. Anh thật sự rất mệt mỏi, chán bản và hoàn toàn mù tịt về tương lại phía trước. Trong phúc chốc, anh đã muốn buông bỏ hết mọi thứ, cứ thế để cuộc đời đưa đẩy. Han Seungwoo bây giờ đến cả việc thở cũng cảm thấy thật khó khăn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro