Byungchan sau khi nhìn thấy anh liền lo lắng chạy về phía bọn họ. Cậu sợ anh sẽ hiểu lầm mà giận cậu. John thấy cậu đến gần liền giả vờ bất ngờ lên tiếng
"Thật trùng hợp nhỉ? Anh Seungwoo cũng ở đây này!!!"
Byungchan phớt lờ lời nói của hắn ta quay sang Seungwoo hỏi
"Anh làm gì ở đây thế!!!"
Anh nở nụ cười hiền lành, đưa lên sấp tài liệu trên tay trả lời cậu
"Anh đi gặp đối tác một chút!"
Byungchan đưa mặt liếc sang lão già bụng phệ bên cạnh. Lão ta nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của John liền hắng giọng lên tiếng với cậu
"Ai là đối tác với cậu ta!! Thứ cậu ta làm thật tệ hại làm sao có thể hợp tác với nhau được chứ!!"
Có lẽ anh nhận ra mục đích của hai người này khi gọi anh đến đây rồi.
Tên John vốn dĩ là hậu bối của anh ở trường. Hắn ta thích Byungchan, thậm chí nghe đồn từng tỏ tình và bị cậu từ chối những ba lần. Sau này khi biết anh là lựa chọn của cậu hắn ta đã ghét anh, cũng đã nhiều lần muốn chia cắt anh và cậu nhưng không thành. Trên thương trường hắn ta cũng âm thầm mà hãm hại anh, vụ việc công ty lần này anh dám chắc cậu ta có nhúng tay vào chỉ là không biết cách nào mà đưa ra ánh sáng. Có vẻ như hắn ta biết anh đang cần hợp tác dự án này nên đã cùng với lão già kia hạ bệ anh. Anh cũng biết rằng việc John hẹn Byungchan ra cùng lúc như thế này để làm gì. Hắn chính là muốn chứng minh cho cậu thấy Han Seungwoo mà cậu đang yêu là một người bất tài như thế nào.
Tên John nghe lão già kia nói liền vui vẻ nhưng lại trưng ra vẻ lo lắng giả tạo
"Ây giám đốc Lee sao lại thẳng thắng như thế!!!"
Sau đó lại quay sang Byungchan cười nói với cậu
"Tớ đã từng ngưỡng mộ vì anh ấy là người tài giỏi không ngờ sau bao năm lại xuống dốc như thế !"
Byungchan nhìn Seungwoo lặng lẽ nắm chặt bản tài liệu của mình, lòng cậu liền trùng xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn John. Cậu chưa kịp phản kháng gì hắn lại nói tiếp
"Anh ấy như thế này chắc cuộc sống hai người dạo này rất cực khổ nhỉ! Byungchan à! Cậu có muốn...tớ giúp người yêu cậu một chút không? Tớ cũng không cam lòng nhìn tiền bối của mình thảm hại như thế!!!!"
Byungchan hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc muốn đánh người xuống. Cậu quay sang nhìn Seungwoo, anh vẫn bình thản như thế, cảm giác như mọi thứ chẳng có gì đáng để bạn tâm vậy! Cậu tức giận định lên tiếng dạy dỗ hắn ta thì bất chợt Seungwoo bước đến nắm lấy tay cậu dịu dàng lên tiếng
"Anh đói bụng mau về nhà thôi"
Sau đó liền thản nhiên dắt tay cậu đi ngang qua bọn họ. Cậu thật sự rất ngạc nhiên, hai con người kia cũng vậy. Theo như kế hoạch thì anh ta phải tức giận và quay sang làm ầm ĩ lên thì hắn mới có thể làm mất mặt anh với Byungchan được. Phản ứng thực tế của Han Seungwoo khiến hắn thực sự thực giận. John nói lớn tiếng theo khi Seungwoo nắm tay Byungchan rời đi
"Đến sự nghiệp cũng chẳng có anh định giam cầm tương lại của Byungchan cả đời hay sao!"
Bước chân hai người khựng lại. Hắn nhanh chóng đi lên chắn trước mặt anh giễu cợt
"Anh định để cậu ấy bên cạnh chịu đựng sự kém cỏi của anh mãi sao?"
Anh im lặng, mặt không chút cảm xúc nhìn cậu ta
"Han Seungwoo anh là một tên ích kỉ!!"
Anh vẫn im lặng cứ thế mà đi lướt qua.
Anh lặng lẽ nắm tay cậu bước đi, đi đến những nơi quen thuộc có kỉ niệm của hai người. Seungwoo dọc đường vẫn im lặng chỉ là tay vẫn đan chặt tay cậu. Byungchan cảm thấy anh đang không ổn nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào nên chỉ âm thầm đi bên anh như thế. Đến cuối cùng vẫn là cậu không thể chịu đựng sự lặng im đến nghẹt thở này đành lên tiếng trước
"Thật ra em..."
Chưa kịp nói hết câu cậu đã chị ngắt lời bởi một nụ hôn dịu dàng của Seungwoo. Anh khẽ lên tiếng
"Đừng nói gì cả cứ ở bên cạnh anh như thế này thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro