5.
Mãi một lúc sau hai người mới về đến nhà. Byungchan mệt mỏi rất muốn ngả lưng xuống chiếc giường yêu dấu của mình. Cậu quay sang nói với anh
"Cũng muộn rồi anh mau nghỉ ngơi đi"
Dứt lời liền định lên phòng bỗng nhiên Seungwoo gọi cậu lại
"Byungchan à..."
Lần đầu tiên anh gọi cậu bằng tông giọng nặng nề như thế này. Nghe thấy tim cậu liền nhói lên một cái
"Nếu một ngày em mệt mỏi...hãy cứ rời khỏi đi nhé đừng cố gắng chịu đựng anh..."
"Anh nghĩ một người khác sẽ tốt hơn với em...nếu em muố..."
"BỐP"
Không đợi anh nói dứt câu cậu đã xuống tay tát anh một cái, thật mạnh, thật đau.
Bảy năm sống cùng nhau đừng nói đến bạo lực ngay cả việc lớn tiếng với anh cậu cũng không nỡ. Vậy mà hôm nay cậu đã đánh anh như thế này. Cậu thật sự đã dùng hết sức lực sống trên đời của mình vào cái tát ấy. Phải đánh thật mạnh vào để anh tỉnh táo mà quên đi ý nghĩ ban nãy. Anh nghĩ gì vậy chứ??!! Kêu cậu rời bỏ anh vào lúc anh tuyệt vọng nhất sao? Như vậy thà kêu cậu ra đứng trước đầu xe tải đang chạy còn dễ dàng hơn.
Byungchan cảm nhận tay mình đau rát. Trên khuôn mặt trắng đến mực nhợt nhạt của anh cũng hằn cả năm ngón tay của cậu, khoé môi anh cũng bắt đầu rỉ máu. Tay cậu đau, tim cậu cũng đau. Seungwoo biết là cậu rất thương anh mà sao có thể nói ra những lời như vậy với cậu chứ...
Byungchan lạnh lùng nhìn anh, giọng nói không chút cảm xúc, trầm ngâm, lạnh lẽo
"Anh nghĩ em ở bên anh vì cái gì?"
"Tiền bạc, vật chất hay nhan sắc của anh?"
"Tình cảm 7 năm đối với anh muốn buông liền có thể buông ???"
"Han Seungwoo! Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"
Seungwoo im lặng. Từng lời nói của cậu như từng vết dao cứa vào trái tim tan vỡ của anh. Mọi người nghĩ lời nói tên John không ảnh hưởng đến anh sao? Sai rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rằng cuộc sống hai đứa sau này sẽ ra sao, rằng mình có phải là tên ích kỷ khi cứ muốn giữ cậu bên cạnh anh chẳng biết rồi mình có vực dậy được hay không chỉ là anh sợ, sợ bên cạnh mình sẽ khiến cậu thua thiệt, khiến cậu phải chịu nhiều ủy khuất. Nhưng Seungwoo không biết rằng chính suy nghĩ này của anh mới chính là điều khiến cậu tổn thương
"Anh muốn chia tay phải không? Muốn em tìm người mới phải không?"
"Được! Em đi cho vừa lòng anh!!"
Dứt câu Byungchan liền quay người bước lên phòng đóng cửa "Ầm" một tiếng. Cậu khóc. Khóc đến thảm thương, khóc đến tê tâm liệt phế. Liên tục đấm vào mặt con gấu trắng được gắn thêm một mớ tóc mái trên đầu. Vừa khóc lại vừa mắng, vừa chửi
"Đồ ngốc!! Đồ đáng ghét!!! Đồ xấu xa!! Đồ đần thối Han Seungwooo!! Em đánh anh! Đánh chết anh!!!!!"
Hai người chiến tranh lạnh đến tối. Mãi đến khi Han Seungwoo nghe thấy tiếng lạch cạch trên phòng, tâm trí anh liền hoảng loạn. Cậu bỏ đi thật sao? Anh buông tay thật sao? Không được! Nhất định không được!!!! Seungwoo nhanh chóng chạy lên phòng vốn định ngăn cản cậu, ai ngờ lại chỉ thấy cậu đang cắm cúi sắp xếp một vài thứ. Seungwoo thở hắt ra một hơi, tiến đến ôm lấy người từ phía sau. Anh đặt cằm trên vai cậu, đôi tay siết chặt lấy eo cậu. Anh sai rồi! Khoảnh khắc anh hốt hoảng sợ cậu rời khỏi mình, anh nhận ra cả đời này, anh nhất định không được để cậu rời khỏi mình. Nhất định không được để vuột mất cậu, nhất định phải cùng cậu hạnh phúc.
Khi Byungchan cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ phía sau, cậu đã mềm lòng, trong thâm tâm đã tha thứ cho anh rồi nhưng vẫn làm giá mà gỡ tay anh ra, vờ gắt gỏng
"Buông ra!!"
Seungwoo càng siết chặt tay, rúc sâu hơn vào hõm cổ cậu.
"Em nói anh mau buông ra!!!"
"Đừng đi...đừng rời xa anh"
"Buông ra đi ! Em mệt rồi không muốn quan tâm anh nữa!"
Seungwoo nghe thế tưởng cậu nói thật lòng lại càng hoảng sợ dùng hết sự đáng thương của mình ra mà năn nỉ cậu
"Đừng mà...đừng mặc kệ anh"
Byungchan im lặng Seungwoo lại tiếp tục
"Anh không biết nấu cơm, khoong có em không ai chờ cơm, anh sẽ đói. Anh không biết chu đáo, không có em không ai chuẩn bị áo ấm, anh sẽ ốm. Anh không biết tự lo cho mình, không có em anh sẽ thành một thằng thê thảm, vừa cô đơn vừa đáng thương...Em nhẫn tâm nhìn anh như thế sao?..."
"Byungchan à... anh xin lỗi em đừng rời xa anh"
"..."
"Anh sai rồi mà...em đừng giận..."
"...."
"Đừng bỏ mặc anh..."
"Vậy có còn muốn em đi tìm người khác không?"
"Không muốn!"
"Sau này còn dám suy nghĩ như thế nữa không!"
"Không dám nữa!"
"Sẽ xem xét thái độ của anh"
Thế là cuối cùng cũng làm hoà. Byungchan xót xa kéo Seungwoo xuống xử lý vết thương trên mặt anh. Chính cậu cũng không hiểu, một người hằng ngày có thù với thể thao như mình làm sao có đủ sức đánh người yêu mình đến rách cả môi thế này...Byungchan thầm tự mắng mình bằng 9497 ngôn ngữ. Seungwoo ngoan ngoãn ngồi im để em người yêu bôi thuốc. Thề với lòng sẽ không bao giờ chọc giận Choi Byungchan nữa. Đau chết đi được...
Bôi thuốc xong xuôi, Byungchan đặt mọi thứ ngăn nắp vào hộp quay sang định bảo anh mau chóng nghỉ ngơi nhưng không biết lại nghĩ gì, Seungwoo đột nhiên lại giở chứng làm nũng với cậu. Anh kéo tay không cho cậu đi, dụi dụi đầu vào ngực cậu, dùng giọng mũi ủy khuất nói với cậu
"Lần đầu tiên Byungchanieeee đánh anh..."
"..."
"Lại ra tay mạnh như thế!!"
"..."
"Anh xấu trai mất rồi hongggg ai cần nữa..."
"..."
"Byungchan phải chịu trách nhiệm với anh cả đời"
Khóe miệng Byungchan giật giật, ai đó hãy trả Han Seungwoo 26 cái xuân xanh lại cho Choi Byungchan đi. Người đáng yêu trước mặt là ai thế ?!!!
"Mau buông ra trước khi em ra tay với bên mặt còn lại của anh!"
Han Seungwoo biết điều liền buông tay ra khỏi người cậu. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi. Lúc anh tắm xong, đã thấy cậu nằm quấn chăn trên giường. Anh nhẹ nhàng đi lại tắt đèn rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, cậu lại càng rúc sâu vào lòng anh. Seungwoo dịu dàng vuốt tóc cậu, giọng nói ấm áp của anh khẽ vang lên bên tai
"Ngày mai chúng ta bắt đầu lại nhé!"
"..."
Cậu im lặng, anh khẽ siết chặt vòng ôm, kiên định nói
"Tin anh"
Byungchan trong lòng anh an tâm mỉm cười, choàng tay ôm chặt anh. Han Seungwoo của cậu cuối cùng đã trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro