End.
Hôm sau, Seungwoo cuối cùng cũng tràn đầy khí thế trở lại. Bây giờ anh không còn một mình nữa, bên cạnh lúc nào cũng có một cậu nhóc má lúm đáng yêu luôn yêu thương Anh vậy nên nhất định không được bỏ cuộc, nhất định phải lấy lại cuộc sống trước kia cho hai người. Nhìn thấy anh như thế cậu vui ơi là vui luôn. Đây mới là người yêu của cậu đây nè. Byungchan cảm thấy hiện tại bây giờ như đang trở về những ngày trước vậy, khi anh và cậu vẫn chưa có gì trong tay. Cùng nhau đi tìm khách hàng, cùng nhau ăn cơm vỉa hè, cùng nhau cười nói vui vẻ dưới ánh mặt trời chói chang. Mọi thứ như quay ngược lại quá khứ để anh và cậu càng biết trân trọng, càng biết gắn bó và yêu thương nhau hơn. Chỉ khác là hiện tại hai người xem như đã có chút kinh nghiệm nên mọi chuyện dường như trở nên dễ dàng hơn.
Tên John vẫn còn dai dẳng bám theo làm phiền cậu. Nội dung của những lần gặp mặt cũng đều chỉ có một : khuyên cậu chia tay anh. Đến một người hiền lành thiện lương như Byungchan mà phải nhiều lần kiềm chế để không đấm vỡ mặt hắn và hôm nay lại một lần như thế
"Tên đó rốt cuộc có thứ gì mà khiến cậu u mê đến như vậy hả??"
"Hiện tại thì anh ấy không có gì cả"
"Vậy cậu còn ngu ngốc ở bên cạnh hắn làm gì???"
"Người như cậu thì làm gì hiểu được chứ? Tôi thà không có gì nhưng vẫn được ở cạnh anh ấy còn hơn là có tất cả trong tay mà không có Han Seungwoo"
"Choi Byungchan!!!! Cậu..."
"Cậu nghe cho rõ đây!!! Cả đời Choi Byungchan này chỉ sợ duy nhất một điều" - Byungchan nhìn thẳng vào mắt John
"Là không có Han Seungwoo bên cạnh"
"Cảm ơn cậu đã yêu thương tôi nhưng xin lỗi cậu mãi mãi không trở thành lựa chọn của tôi! Đừng làm phiền nhau nữa"
Nói rồi cậu không thèm nhìn mặt hắn ta mà đi thẳng. Đã nói tới mức này rồi cậu mong hắn ta nghĩ thông suốt rồi buông tha cho anh và cậu đi. Đừng gây phiền phức thêm cho cả hai bên nữa. Quả thật là như vậy. Sau hôm đó John không còn bám theo cậu nữa. Cậu thở phào, thì ra tên đó mặt cũng không dày lắm.
Seungwoo và Byungchan đã rất chăm chỉ làm việc. Anh bận rộn cả ngày, dường như hít bụi đường cả sáng lẫn tối có những hôm mệt đến mức chảy cả máu cam. Bình thường vốn dĩ anh đã gầy nay lại còn tụt đi tận mấy cân. Thật là xót chết cậu mà. Thấy anh như thế cậu cũng biết điều mà tính toán chi tiêu trong nhà hết sức cẩn thận. Có những lần anh bảo cậu không cần tiết kiệm quá mức đến vậy nhưng cậu đã cãi lại bảo rằng nhìn anh cực khổ em không nỡ tiêu xài hoang phí. Những lúc như thế anh chỉ ôm cậu mà nhẹ nhàng nói xin lỗi, cậu cười cười xoa đầu anh an ủi
"Han Seungwoo chỉ cần cùng anh, bao nhiêu cực khổ em đều chịu được."
Có lẽ Choi Byungchan là điều may mắn nhất cả đời này của anh. Ông trời vốn không cho anh một cuộc đời hoàn hảo. Không sao, tự hai người sẽ khiến cho nó trở nên hoàn hảo.
Mãi đến gần hai năm sau Seungwoo mới gầy dựng lại được một phần nhỏ của công ty cũ. Tuy không được tính là thành công lắm nhưng cũng đủ để khiến anh và cậu có thể sống thoải mái hơn. Vốn định gọi cậu ra ăn mừng cùng mình một chút thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ.
"Alo"
"Là tôi đây"
Nụ cười của anh nhạt dần rồi tắt hẳn. Là John.
"Yên tâm tôi gọi không phải muốn gây chuyện với anh"
Thấy thái độ hoà nhã của hắn, Seungwoo cũng đáp trả nhẹ nhàng
"Lâu rồi không gặp, có chuyện gì à?"
"Dành một chút thời gian gặp tôi đi"
Lưỡng lự một hồi anh cũng đồng ý
"Tôi nhắn thời gian và địa điểm cho anh"
Đúng giờ Seungwoo đến điểm hẹn, John đã đến trước rồi, hắn đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ có vẻ như đang có tâm sự. Anh nhẹ nhàng bước đến gần lên tiếng với nụ cười xã giao quen thuộc
"Lâu rồi không gặp!"
Nghe thấy giọng anh hắn cũng quay sang gật đầu chào. Seungwoo nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, gọi một ly americano rồi cũng hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Mãi một lúc sau, John mới cất tiếng
"Anh may mắn lắm đấy...Byungchan rất yêu anh"
Seungwoo im lặng
"Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi nhiều tiền hơn anh, đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh liền có thể có được trái tim Byungchan"
"..."
"Nhưng tôi sai rồi! Cậu ấy yêu anh chỉ vì anh là Han Seungwoo là thôi."
Lúc này bỗng John quay sang nhìn anh nhẹ nhàng buông một câu
"Tôi bỏ cuộc..."
"Giao cậu ấy cho anh. Nếu anh dám làm Byungchanie rơi một giọt nước mắt nào cho dù đang ở bên kia Trái Đất tôi cũng sẽ quay về tính sổ với anh."
Seungwoo nở nụ cười trấn an hắn, lời nói lại có phần kiên định
"Cậu yên tâm. Chỉ cần tôi còn sống nhất định không phụ lòng em ấy."
John hướng anh nở nụ cười. Trong ngần ấy năm quen biết, đây là nụ cười thật lòng nhất anh từng thấy của hắn.
"Trước đây vụ việc của công ty anh một phần cũng do tôi gây ra...xin lỗi"
"Qua cả rồi đừng nhắc lại làm gì"
"Hôm nay tôi tặng anh món quà xem như chuộc lỗi"
Dứt lời không đợi Seungwoo phản ứng, John liền đứng dậy cầm chìa khóa xe bỏ đi. Ít lâu sau, có một người đàn ông đến gặp anh. Seungwoo bất ngờ nhìn người trước mặt, vị tiên sinh này là người có tiếng trong giới kinh doanh. Anh ta từ lâu đã là bậc tiền bối anh tôn trọng và lấy làm tấm gương phấn đấu, không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt như thế này. Anh ta thấy anh bất ngờ liền cười nhẹ một tiếng mở lời trước
"Tôi được người quen giới thiệu bản dự án của cậu và cảm thấy rất hứng thú. Không biết chúng ta có thể bàn bạc một chút không?"
"Vâng...được ạ!"
Hai người ngồi nói chuyện một lát vị tiên sinh đó liền nhận ra được tiềm năng của anh bày tỏ ý muốn hợp tác với anh. Seungwoo khỏi nói cũng biết vui đến mức nào nên đã vui vẻ chấp nhận.
"Cậu quả thật là nhân tài đấy! Rất mong có thể hợp tác lâu dài"
"Vâng!!! Đó là vinh hạnh của tôi !!"
Hai người bắt tay rồi chào tạm biệt nhau. Trên đường về, anh nhận được một tin nhắn, là từ số điện thoại lạ ban nãy
"Cảm thấy món quà thế nào? Tôi chỉ giúp được vậy thôi còn lại tuỳ thuộc vào anh. Thật ra anh là người rất tài giỏi chỉ là bản thân tôi trước đó không muốn thừa nhận vậy nên tôi tin chắc rằng lần này anh sẽ làm tốt thôi mà đúng không? Xin lỗi vì trước đây nhiều lần phá rối anh, từ giờ anh nhất định phải cố gắng nhiều thật nhiều bởi vì lần sau trở về nhất định tôi sẽ tài giỏi hơn bây giờ, coi chừng lại thua kém tôi đấy! Tôi mong anh và Byungchan sẽ luôn hạnh phúc, thật lòng đấy! Cuối cùng xin lỗi và cảm ơn anh, tiền bối."
Seungwoo mỉm cười, cuối cùng thì thằng nhóc này vẫn là hậu bối tốt tính của anh thôi chỉ là bị tình yêu làm thay đổi. Bởi vậy đôi khi con người ta phải học cách từ bỏ vì nó là lựa chọn tốt nhất.
Hôm nay Seungwoo về trễ hơn mọi ngày. Đến nhà thì thấy cậu đang ngồi xem phim trên sofa đợi anh. Anh không nói gì liền quăng cặp dưới đất rồi lại ôm chầm lấy cậu, anh dụi đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cậu, thỏa mãn cười tít cả mắt. Byungchan bó tay với anh người yêu, ngoài đường cứng rắn bao nhiêu mà về nhà lại hoá cún con thế này. Cậu đánh yêu anh đanh đá nói
"Eo ôi anh mau đi tắm bẩn thế này lại bám trên người em!!!"
Seungwoo ủy khuất ngước mắt nhìn cậu
"Anh cực khổ cả ngày, về nhà em lại còn bắt nạt anh thế này à!!!"
Cậu chịu thua rồi, vội xoa xoa lưng anh vỗ về, sao anh lại đáng yêu thế này chứ
"Aigoo thương thương Teungwooo bé ngoan mau đi tắm nhaaaaa"
Seungwoo tươi cười nắm lấy tay cậu vội vàng khoe
"Hôm nay anh đã làm được việc trọng đại đấy!"
Byungchan nhìn anh đầy khó hiểu, Seungwoo nói tiếp
"Em biết chủ tịch Lee Dongwook không?"
"Biết, ngài ấy giỏi như thế nào chứ!"
"Hôm nay anh đã được hợp tác cùng ngài ấy rồi!"
Byungchan vội tiêu hoá hết những lời anh vừa nói sau đó liền hạnh phúc nhảy cẫng lên người anh
"THẬT KHÔNG!!!! ANH KHÔNG LỪA EM CHỨ?!!! NGƯỜI YÊU EM GIỎI QUÁ ĐIIIIIIIIII"
Nhìn cậu vui vẻ thế anh cũng bất giác mỉm cười nhưng rồi dường như chợt nghĩ ra gì đó nụ cười của anh bỗng trở nên nguy hiểm
"Giỏi thế có phải nên thưởng anh cái gì không??!!"
Không đợi cậu trả lời anh liền bế bổng cậu lên phòng. Đến khi Byungchan kịp phản ứng thì đã quá muộn màng, cậu phản kháng trong vô vọng
"YAHHH HAN SEUNGWOO MAU BỎ EM XUỐNG!!! ANH CÒN CHƯA ĐI TẮM MÀ!!!!"
"Vận động một chút rồi tắm vẫn chưa muộn mà"
Nội tâm Bông bé bỏng "ㅠㅠㅠㅠ"
.
.
.
Sau một hồi, anh ôm cậu gần như kiệt sức nằm trên giường. Seungwoo nhẹ nhàng vén tóc mái của Byungchan rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu trong lòng anh cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một lúc sau, cậu mở mắt ra liền thấy anh đang ôn nhu nhìn mình, anh xoa xoa thắt lưng cậu nhẹ nhàng hỏi
"Còn đau không"
"Một chút..."
Dù sao thì cũng lâu rồi cả hai mới có đêm cuồng nhiệt như thế này, xương cốt cậu cũng yếu đi rồi. Nhưng mà cảm giác...ừm...vẫn tuyệt nhỉ. Byungchan ngại ngùng với suy nghĩ của mình liền đỏ hết cả mặt lên, Seungwoo thấy thế liền đưa tay véo má cậu cảm thán
"Ôi sao mà đáng yêu thế này~~~"
Ơ cái anh này người ta đang ngại lắm đấy huhu.
Sau một hồi ngượng ngùng Seungwoo bế cục bông trắng ngần của mình vào vệ sinh rồi tắm lại cho cả hai. Anh thay một tấm ra giường mới rồi nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống. Anh ôm cậu vào lòng nghịch nghịch tóc cậu, Byungchan tuy mệt lắm nhưng chẳng thể chợp mắt được đành gợi chuyện nói với anh
"Anh ơi!! Đối với anh em là gì"
"Là chàng trai 4 đồng 5"
"Gì chứ em đối với anh đáng giá có nhiêu đó thôi à?!!!"
Byungchan phẫn nộ đánh anh, anh đối với cậu như bảo vật quốc gia vậy mà cậu chỉ đáng ngần ấy thôi sao !!
"Aigoo Byungchan còn nhỏ lắm chưa hiểu được đâu mau ngủ cho chóng lớn đi nào~~~"
Cậu ủy khuất chui vào lòng anh, dù tức lắm nhưng mắt cậu cũng sắp mở hết lên rồi nên trong chốc lát liền ngủ say.
Sáng hôm sau anh rời nhà từ rất sớm, cậu tỉnh giấc thấy bên cạnh trống trơn liền giận dỗi.
"Lại bỏ mình đi đâu nữa rồi! Đồ đáng ghét"
Đến tận tối anh vẫn chưa về vốn định gọi điện cho anh mắng một trận thì anh liền gọi cho cậu trước. Bắt máy chưa kịp nói gì Seungwoo đã chặn họng cậu bằng một câu
"Lên sân thượng nhé!"
Sau đó cúp máy cái rụp. Han Seungwoo tối nay anh biết tay em.
Hùng hổ bước lên sân thượng,mở cửa ra cậu định mắng anh thì bỗng bị khung cảnh trước mặt làm cho bất ngờ. Khắp nơi đều được trang trí bằng bóng bay và hoa hồng. Trên mỗi quả bóng đều là hình chụp của anh và cậu từ khi yêu nhau đến giờ thậm chí có những tấm lúc cậu còn bé tí tẹo, cậu bật cười chắc lại lén xin từ mẹ cậu đây mà. Byungchan đi vòng quanh xem, mắt cậu rưng rưng, anh thật là....lại làm cậu yêu thêm một chút nữa rồi. Đến khi quay lưng lại, Byungchan thấy anh đứng sau cậu từ khi nào rồi, Seungwoo dịu dàng nhìn cậu, ôn nhu hỏi
"Thích không?"
Cậu gật đầu.
"Em có biết vì sao anh lại nói em là chàng trai 4 đồng 5 của anh không?"
Cậu nhìn anh lắc đầu
"Ở Trung Quốc, một tờ giấy kết hôn có giá 9 đồng và mỗi người sẽ là 4 đồng 5, ý nghĩa chính là người cùng bạn vượt qua khó khăn vẫn luôn ở bên cạnh."
Dừng một chút anh lại tiếp
"Byungchan à! Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh khi anh đang tuyệt vọng nhất, cảm ơn em vì đã luôn tha thứ cho anh, cảm ơn em vì đã luôn yêu thương và tin tưởng anh, cảm ơn em vì đã không rời xa anh..."
Nói đến đây anh lại dừng, lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhung vô cùng xinh đẹp . Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, một cặp chiếc nhẫn sáng lấp lánh được điêu khắc tinh xảo đang hiện hữu trước mặt cậu. Seungwoo một thân âu phục chỉnh tề cầm trên tay hộp nhẫn tinh xảo đứng đối diện cậu, giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang lên
"Anh muốn dùng cả đời còn lại của mình để yêu thương, che chở cho em. Choi Byungchan! Em có nguyện ý cùng anh bước tiếp không?"
Vừa dứt lời, Seungwoo liền cảm nhận được một đôi môi mềm mại đang phủ lên môi mình. Byungchan chạy lại ôm lấy anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu thật sự rất cảm động. Đã bao nhiêu lần cậu mơ ước về ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể trở thành sự thật. Cậu thật sự thật sự rất hạnh phúc. Hai người hôn nhau rất lâu đến khi gần thiếu dưỡng khi mới miễn cưỡng tách nhau ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Byungchan giờ đã tràn ngập nước. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Seungwoo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, khẽ đặt lên đôi mắt xinh đẹp ấy một chiếc hôn. Hôm nay thật sự là ngày quý giá nhất của hai người. Seungwoo lấy chiếc nhẫn từ trong hộp nhẹ nhàng đeo lên bàn tay xinh đẹp của cậu, Byungchan cũng đeo lại cho anh. Anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành nói
"Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ, có anh ở bên cạnh em rồi"
Byungchan nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, cậu tựa vào vai anh ngắm nhìn bầu trời đầy sao
"Sóng gió em đều không sợ, chỉ sợ bên cạnh không có anh"
Dưới đêm trăng ấm áp có hai người đang nắm tay nhau. Họ đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, vấp ngã để rồi khi bình yên quay về họ lại được đứng cạnh nhau. Hai trái tim ấy sẽ luôn hướng về nhau, mãi mãi hòa cùng một nhịp đập.
End.
Giải thích thêm về tên bài hát cô gái 4 đồng 5
"Cô gái kết hôn với bạn, giấy đăng ký kết hôn là 9 đồng mà cô ấy chính là "4 đồng 5". Một tô mỳ cũng có giá 4 đồng 5. Ý tứ ở đây là hy vọng cô gái lúc ban đầu ở bên bạn cùng bạn vượt qua những ngày khốn khó vẫn luôn ở bên bạn"
Cre: Song lục YouTube channel
Ta đa thế là shortfic này đã kết thúc rồi, mọi người thấy thế nào? Huhu hãy cmt cho toy thêm tý động lực đi nào ㅠㅠㅠ
Dù sao vẫn mong rằng mọi người sẽ dành nhiều thiệt nhiều tình cảm cho nó nhéeeeeeee. Hẹn gặp lại mọi người trong những fic tiếp theoooo, an nhonggg~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro