10
Chuyến tàu của anh chạy vào lúc 4h sáng. Suốt cả đêm Seungwoo chẳng chợp mắt được bao nhiêu cả người vô cùng uể oải. Đến tận khi Buyngchan đi vào phòng gọi Seungwoo vẫn lười biếng nằm trên giường. Cậu nhìn mà buồn cười, anh bây giờ hệt chẳng có chút hào hứng nào vậy.
"Dậy thôi nào nếu không sẽ trễ đấy~~"
Sau khi lôi được người dậy, Byungchan giúp anh sắp xếp lại chăn gối. Seungwoo vốn định đi vệ sinh cá nhân nhưng khi gần đến cửa như nhớ ra gì đó anh bỗng dưng xoay người lại hỏi cậu
"Byunghchan à...đón năm mới ở đây thế nào?"
Động tác của cậu hơi dừng lại một chút, sau đó hướng mắt nhìn anh tươi cười đáp
"Rất vui!!! Có thể tranh thủ lười biếng một chút. Không phải làm việc, không phải bận tâm mọi thứ! Đêm giao thừa còn có thể cùng mọi người uống vài lon bia ngắm nhìn pháo hoa, tâm trạng vô cùng tốt!"
Seungwoo liếc nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu khi trả lời mình trong lòng hết sức khó chịu. Thật lâu sau anh mới thả ra được một câu nói
"Thế à..."
Nhóc con em nói dối cũng giỏi quá rồi!
Khoảng 3h30 cậu lái xe đưa anh ra ga tàu. Trước khi ra về, cậu chỉnh khăn choàng lại giúp anh rồi căn dặn đủ điều.
"Trời lạnh rồi anh nhớ giữ ấm một chút nhé!"
"Đồ ăn vặt em để ngăn nhỏ trong vali anh đừng để mình bị đói không khéo lại bị đau dạ dày đấy!!"
"Còn nữa..."
Seungwoo nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ trấn an cậu nhóc già trước tuổi kia "Được rồi được rồi Byungchan à tôi lớn tuổi hơn em đấy! Không sao đâu đừng lo lắng quá tôi biết tự chăm sóc cho mình mà~"
Byungchan nghe thấy thế mới phát hiện mình lo lắng thái quá hơi xấu hổ đành cười cười với anh.
Seungwoo về Busan sẽ không đi một mình mà cùng với mọt cậu em trai nữa. Thế nhưng cậu chàng ấy lại mắc một chứng bệnh giờ cao su vô cùng khó chữa. Seungwoo đen mặt khi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay thấy sắp tới giờ tàu khởi hành mà thằng nhóc ấy còn chưa đến. Ngay khi anh định gọi điện mắng cho một trận thì từ phía xa thì có một chàng trai hớt hải chạy đến chỗ anh. Vừa đến nơi, cậu ấy liền chống tay vào đầu gối thở hổn hển. Khóe miệng Seungwoo giật giật, giở giọng trêu chọc
"Nếu mày đúng giờ một lần anh chắc chắn mày sẽ không phai cô đơn một thân một mình giữa đất Seoul ồn ào này"
"Này Han Seungwoo anh thôi châm chọc em đi!!!!"
Byungchan buồn cười nhìn hai anh em đấu khẩu nhau, cùng lúc ấy tiếng nói thông báo chuyến tàu sắp khởi hành vang lên, nụ cười của cậu nhạt dần thay vào đó là một nỗi buồn không thể che giấu hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Seungwoo xoay người đối diện với Byungchan, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói dịu êm của anh vang lên
"Được rồi em mau về nghỉ ngơi đi"
Byungchan nâng mắt nhìn anh, vẻ mặt rất muốn nói lại thôi, sau đó không nói gì trực tiếp nhào vào lòng anh. Seungwoo không nói gì đau lòng xoa xoa lưng cậu như an ủi. Ôm anh một lúc lâu, vừa rời khỏi vòng tay ấm áp của anh là cậu lại trở về lớp vỏ bọc tươi cười vui vẻ hằng ngày, nở nụ cười má lúm quen thuộc, giọng nói thập phần hào hứng nói với anh
"Năm mới vui vẻ!!!"
Sau đó chào tạm biệt hai người rồi ra về.
Cậu nhóc em họ Im Sejun của Seungwoo đứng bên cạnh quan sát từ nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, giọng nói nghiêm túc không mang chút đùa giỡn
"Đừng nói với em là anh không nhìn ra sự buồn bã trong đôi mắt em ấy!"
"Ngốc như thế...làm sao không nhìn ra cho được"
Cả hai im lặng một lúc lâu, Sejun lại cất tiếng
"Muốn đổi ý không?"
"..."
Sau khi quay trở về nhà, Byungchan chán nản liếc nhìn một vòng căn nhà lạnh lẽo của mình rồi thở dài. Cậu lười biếng thả người trên chiếc ghế sofa, lẳng lặng liếc nhìn lên phía trần nhà. Mấy ngày bình thường nhà mình xem ra còn có chút hơi người giờ thì chẳng có chút biểu hiện gì là nhà của người sống cả.
Nằm lười biếng vật vờ trên sofa hồi lâu, vốn định ngủ một giấc ai ngờ chiếc bụng ngu ngốc của cậu lại không ngừng réo khiến Byungchan phải nhấc mông vào bếp lục lọi tủ lạnh. Vật lộn với đống nguyên liệu một hồi cậu hài lòng đem ra một nồi mỳ hai quả trứng và vài lon bia. Byungchan cứ một đũa mì lại một ngụm bia sau cùng càng uống càng hăng hết cả bia mà mì vẫn chẳng vơi đi được chút nào.
Ngay lúc cậu đinh đứng lên lấy thêm vài lon thì từ phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng quen thuộc.
"Đây là cái "rất vui" mà em nói sao?"
Byungchan bất ngờ xoay người lại. Thấy người hiện hữu trước mắt mình vẫn chưa thể tin được.
"Sao...sao anh lại ở đây? Không phải tàu khởi hành rồi sao?"
"Rất nhiều năm đón năm mới ở Busan rồi, muốn đổi không khí thử cái Tất niên "rất vui" của em như thế nào..."
Seungwoo bước lại gần, anh cầm lấy lon bia đã uống hết trên bàn đưa đến trước mặt cậu, sau đó mạnh tay bóp nát, khuôn mặt lạnh đi, anh trầm giọng
"Cuối cùng thì sao? Em tự mình uống nhiều như vậy? Không có người lớn ở nhà có phải muốn làm gì thì làm không?"
Còn chưa kip ngạc nhiên xong, nhìn thấy Seungwoo sắp tức giận cậu không suy nghĩ nhiều đã vội giải thích với anh.
"Không có!Anh đừng giận...em chỉ là...thật ra em..."
Càng muốn nói ngôn từ lại càng lộn xộn cuối cùng vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Seungwoo không đành lòng ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu vỗ về
"Được rồi không giận không giận nữa"
Rõ ràng khi anh đi thì mạnh miệng bảo mình một mình ở đây rất vui, vậy mà khi nhìn đột nhiên nhìn thấy Seungwoo quay về lại được anh dỗ dành như thế này cậu thật sự rất muốn khóc lớn với anh một trận, bảo "Không vui ở đây thật sự rất cô đơn!!"
Thế nhưng lời vẫn không nói ra, chỉ muốn yên lặng như thế này ở trong lòng anh thôi.
Vỗ về an ủi cậu một hồi, Seungwoo nắm tay dẫn cậu lên sân thượng. Đem theo một chiếc chăn to, anh ngồi lên ghế khoác chăn lên người mình rồi kéo cậu vào lòng, phủ chăn lên người cả hai.
Sau khi để cậu có tư thế thoải mái trong lòng mình, anh quay sang hỏi cậu, giọng nói vừa dịu dàng lại xen lẫn chút đau lòng
"Cô đơn lắm đúng không?"
Byungchan không trả lời chỉ khẽ gật đầu
Seungwoo cười hiền xoa đầu cậu, giọng nói thập phần ôn nhu
"Không sao, năm nay có tôi bên cạnh em rồi."
Nghe thấy thế cậu không đáp lời mà trực tiếp vùi đầu vào lồng ngực anh. Cả hai đều im lặng không nói lời nào, cùng nhau chờ đợi giây phút rực rỡ nhất khi những tia pháo hoa làm bừng sáng cả bầu trời, cùng nhau hòa mình vào không khí hạnh phúc vui vẻ khi bước sang một năm mới.
Và cuối cùng cũng đợi được. Anh và cậu cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngắm pháo hóa rồi...
Seungwoo đưa mắt nhìn bầu trời rực rỡ, lại dồn hết sự ôn nhu ngước nhìn sang chàng trai bên cạnh. Nhìn Byungchan cười hạnh phúc đến mức ngốc nghếch như thế này anh thật sự rất vui. Anh thích nụ cười này của cậu, thích nụ cười ngây ngô ấm áp có thể sưởi ấm cho trái tim hàng vạn người những ngày cuối đông như thế này.
Sau khi pháo hoa đã tàn, dư âm của hạnh phúc vẫn còn rạo rực trong lòng cậu. Byungchan quay sang người bên cạnh mình. Nhìn góc nghiêng hoàn hảo mê hoặc lòng người của anh ấy, câu khẽ gọi
"Seungwoo à..."
"Hửm..."
Lời vừa dứt, cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng, thuần khiết.
"Cảm ơn anh"
Byungchan vừa nói vừa tặng kèm một nụ cười tươi với má lúm đồng tiền quen thuộc. Nhìn nụ cười này của cậu, trái tim anh như vừa có dòng chảy ấm áp chảy qua, mềm nhũn hết cả đi và điều này làm anh nhớ đến cuộc chia tay ban chiều với em họ của mình.
---
"Muốn đổi ý không?"
"..."
"Yên tâm bố mẹ anh em lo được"
Seungwoo chuyển hết những món quà mình mua cho bố mẹ sang tay thằng em họ vôi nói "Nhờ mày vậy!" sau đó xoay người rời khỏi ga tàu. Đột nhiên Sejun từ đằng xa nói vọng tới
"Han Seungwoo anh động lòng rồi!!!"
Seungwoo khựng lại một chút, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, sau đó không xoay người lại mà cứ thế bước thẳng về phía trước.
---
Trở về với thực tại, nhìn chàng trai xinh xắn đang ngủ ngon lành trong lòng mình, Seungwoo khẽ mỉm cười, ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, giọng anh vang lên khe khẽ mang theo vài phần ý cười
"Thằng nhóc miệng quạ! Có lẽ...anh mày thực sự động lòng rồi."
Một khởi đầu chăm chỉ cho năm mới 2020 =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro