13.

Căn nhà của Byungchan ngày thường vốn đã tĩnh lặng, giờ đây lại có thêm cuộc cãi nhau của hai người khiến cho nó càng trở nên thiếu sức sống hơn.

Đã hơn một tháng rồi, những cuộc giao tiếp của anh và cậu luôn như thế này.

"Anh về rồi à?"

"Ừ."

.

"Ngày mai anh có muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được."

.

"Sao về trễ thế! Anh đã ăn tối chưa?"

"Rồi."

.

Seungwoo dường như vẫn còn giận cậu, đến nói chuyện anh cũng chả buồn mở miệng. Không khí giữa hai người trở nên vô cùng nặng nề.

---

Gần đây tâm trạng Byungchan không tốt nên hôm nay cậu đã hẹn cho anh Seungyoun ra ngoài tâm sự cùng mình. Hai người hẹn nhau ở một công viên gần nhà Byungchan. Cậu ngồi đợi anh trên hàng ghế đá hướng mặt ra một dòng sông, vào buổi sáng không khí ở đây rất trong lành, cứ một chút lại có vài đợt gió mát lạnh thổi đến khiến tâm tình con người ta vì thế cũng trở nên dễ chịu hơn. Vào những ngày tâm trạng tồi tệ như thế này cậu đều sẽ đến đây ngồi thư giản một chút.

Byungchan ngồi đợi ít lâu thì anh Seungyoun cũng đến. Anh mang theo một ít bánh và một hộp sữa. Cậu cười tươi vẫy tay gọi

"Seungyounie hyungggg"

Anh ấy đi đến gần và ném túi bánh vào người cậu

"Mau ăn trước đi"

Anh Seungyoun biết là cậu hẹn anh ra vào sáng sớm thế này chắc chắn là chưa ăn gì, vẫn là anh ấy quan tâm cậu nhất.

Cậu vừa ăn vừa uống sữa, anh Seungyoun ngồi bên cạnh thong thả bắt chéo chân, cực kì hưởng từng đợt gió mát lạnh thổi vào mặt. Đến khi cậu ăn xong anh mới nhẹ nhàng cất tiếng

"Làm sao?"

Vẻ mặt Byungchan buồn hẳn đi, thở dài

"Thở dài một tiếng nữa là anh đá mày bay đi liền đấy!"

Nghe thấy thế cậu liền quay sang ủy khuất nói với anh

"Cho đại thiếu gia!!! Byungchanie đáng yêu bé bỏng của anh đang cực kì cực kì buồn bã đấy! Anh không thể nói gì dịu dàng an ủi em được à"

Sau đó còn chớp chớp đôi mắt cún con cùng với khoe sương sương má lúm đồng tiền xinh đẹp, phi thường nỗ lực tỏ vẻ đáng yêu trước người anh yêu quý của mình.

Cho đại thiếu gia chẳng những không mủi lòng mà còn cực kỳ, vô cùng, đặc biệt khinh bỉ liếc mắt nhìn sang đứa em họ Choi, tuyệt tình hất một bát nước lạnh vào mặt cậu.

"Cất ngay quả mặt đáng sợ ấy vào nếu không anh mày đi về ngay đấy!"

Byungchan bĩu môi quay mặt đi. Trong mắt tên họ Cho này chỉ có em người yêu bé bỏng mới là đáng yêu nhất thôi.

Nhận thấy hai người cợt nhả cũng đủ rồi, anh Seungyoun lại quay về dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện với cậu

"Mau kể anh nghe, lại có chuyện gì rồi?"

"Cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là em và anh Seungwoo vừa cãi nhau. Em hơi buồn một chút"

"Nhìn dáng vẻ của mày không giống 'buồn một chút' chút nào"

Byungchan cười trừ, cậu hướng mắt nhìn về phía dòng sông, kể lại mọi chuyện cho anh Seungyoun nghe

"Vài tháng trước anh ấy rất hay về trễ, em cứ nghĩ rằng công việc trên trường gần đây rất vất vả nhưng không tất cả học sinh đang trong giai đoạn đi thực hành ngoại khoá nên các giáo viên tạm thời rất nhàn rỗi. Lần trước trong lúc đi siêu thị em vô tình thấy anh ấy và người yêu cũ đang cùng nhau đi mua đồ. Em thật sự rất tức giận nhưng lại không muốn gây chuyện nơi công cộng nên lặng lẽ đi về."

Cậu dừng một chút lại thở dài

"Đến tối anh ấy về, em đã hỏi rằng hôm nay anh ấy đi với ai. Anh ấy đã nói dối rằng đi cùng đồng nghiệp. Em không chịu được nên đã đưa ra bức ảnh anh Seungwoo cùng cậu người yêu cũ kia đang đi cùng nhau. Anh ấy tức giận mắng vô mặt em..."

"Anh ta nói gì?"

"Em theo dõi tôi à?!!"

"Theo dõi thì sao chứ?!! Chẳng phải anh cũng nói dối em để đi cùng người khác sao?!!"

"Tôi có làm gì, có đi cùng với ai cũng không phải chuyện của em!!"

"Không phải chuyện của em!!! Chúng ta đã kết hôn rồi đấy làm sao mà không phải chuyện của em?!!!"

"Chỉ là trên luật pháp thôi, chúng ta đều đã thống nhất không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau nên tôi không việc gì phải khai báo với em cả."

"Anh ấy nói như thế rồi quay lưng bỏ lên phòng"

Byungchan nhớ lại lời nói của anh ấy lại cảm thấy đau lòng. Sống cùng nhau đã hơn 2 năm rồi. Anh đối với cậu vẫn chính là người xa lạ. Đã có lúc hai người tưởng chừng như đã thân thiết với nhau thế nhưng bây giờ mọi thứ lại như quay về vạch xuất phát rồi. Chẳng nhẽ sự chân thành của cậu thật sự không làm thay đổi tình cảm của anh dù chỉ là một chút hay sao?

Cậu bất lực thở dài lần thứ n trong ngày, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, lời nói dường như rất mệt mỏi.

"Seungyoun hyung, có phải sự tồn tại của em thật sự rất thừa thãi không?"

Không ai cần, không ai yêu thương, tất cả cậu nhận được chỉ là ánh nhìn chán ghét của mọi người thôi. Có phải cậu phiền phức phức lắm không? Tại sao mọi người lại luôn đối xử với cậu như thế

Byungchan ngừng một chút lại quay sang cố gắng nở một nụ nhìn anh Seungyoun

"Nếu không có anh, em không biết mình sẽ còn thành ra thê thảm nào nữa."

Choi Byungchan chính là như thế. Cho dù có đau buồn như thế nào, có tổn thương đến đâu cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, lúc nào cũng cất giữ nước mắt rồi tự mình tạo lấy một vỏ bọc tươi cười giả tạo

Choi Byungchan đúng thật là đồ ngốc...

Seungyoun thở dài não nề, ngồi lại gần cậu ôm lấy cậu em nhỏ ngốc nghếch của mình. Khẽ xoa lấy lưng cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Nói cái gì vậy chứ tên nhóc này! Ông trời không tạo ra bất kỳ ai thừa thãi trên đời này cả, cũng không phải không có ai yêu thương em. Em là một đứa nhóc tốt bụng, em xứng đáng được mọi người yêu thương, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời này."

"Nghe anh. Có chuyện gì cũng phải tích cực lên, bên cạnh em lúc nào cũng có anh và rất nhiều người quan tâm em, có chuyện gì cũng phải nói ra không được tự giữ lấy một mình nữa có hiểu không ?!!"

Từng câu chữ đều rất đỗi bình thường thôi nhưng vô tình nó lại khiến trái tim cậu trở nên thật ấm áp. Byungchan khẽ rời khỏi vòng tay anh, tươi cười trở lại, mở miệng trêu chọc anh

"Eo ôi Cho thiếu gia sến chết khiếppppppp"

Nhìn thằng nhóc má lúm trước mặt vui vẻ hơn một chút tâm trạng anh cũng đỡ phần nào nặng nề, anh khẽ thở hắt ra một hơi.

Thế nhưng cười đùa chưa được bao lâu, đằng phía xa bất chợt xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Byungchan lặng người mất vài giây, người con trai ấy hướng ánh nhìn âm u về phía cậu sau đó lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro