14.

Vốn dĩ vài ngày trước cậu và anh đang cãi nhau. Thật ra lúc đấy Byungchan hoàn toàn hiểu lầm anh.

Seungwoo đúng thật là đã gặp Yul So nhưng không phải anh lén lút qua lại với người yêu cũ. Là cậu ta lấy mẹ anh ra để lừa gặp mặt anh hơn nữa còn dọa nếu không đến gặp, cậu ta sẽ đến làm loạn với Byungchan. Với lá gan của Kim Yul So anh tin hoàn toàn là nói được làm được, Seungwoo sợ Byungchan sẽ gặp phiền phức nên muốn đến nói rõ với cậu ta.

Lúc ấy là anh sai. Khi Byungchan đưa ảnh anh và Yul So do cậu chụp lại được, anh cứ nghĩ cậu theo dõi anh. Chưa tìm hiểu mọi chuyện đã nổi giận với cậu, đó là lỗi của anh.

Vài ngày sau, cậu cứ im lặng khiến Seungwoo nghĩ rằng cậu vẫn còn giận. Anh muốn mở lời xin lỗi trước nhưng lại sợ nếu mình lỡ nói gì sai sẽ lại khiến cậu buồn nên cả hai cứ chiến tranh lạnh như thế.

Đến hôm nay không thể chịu được nữa anh mới quyết định tìm cậu để giảng hòa, rốt cuộc thì sao?

Lại nhìn thấy cảnh không nên thấy như vậy.

Trước đây Seungwoo từng cảm thấy rằng Byungchan chỉ là chính em ấy khi ở gần Cho Seungyoun. Cứ nghĩ đó chỉ là anh suy nghĩ nhiều thôi nhưng hôm nay nhìn thấy cậu vừa khóc lóc vừa vui vẻ bên cạnh người kia như vậy, tim anh vô thức nhói lên, cảm thấy chính mình dường như chẳng có tí giá trị nào với cậu.

Thế nên Seungwoo tức giận bỏ về.

.

Bước vào nhà anh bực bội ném cặp sách trên ghế sofa. Khi anh chuẩn bị bỏ lên phòng bỗng nhiên xuất hiện đôi bàn tay yếu ớt níu lấy tay anh. Seungwoo xoay người lại phát hiện chủ nhân đôi tay là Byungchan liền vung tay hất mạnh ra. Cậu đau lòng giương đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa thất vọng về phía anh.

Seungwoo khẽ cười, giọng nói mang vài phần giễu cợt

"Vừa mới ngả vào lòng người khác vui vui vẻ vẻ làm thế nào vừa về đến nhà đã vội tỏ vẻ đáng thương với tôi rồi."

"Em và Seungyounie hyung không phải như anh nghĩ đâu"

"Lại còn gọi nhau thân mật như thế!! Nói hai người không có gì có ngốc mới tin!!!"

Vừa dứt lời Seungwoo tức giận xoay người muốn lên phòng, Byungchan lại chạy đến nắm lấy tay anh vội giải thích

"Bọn em thật sự không phải như thế đâu!!! Anh nghe em nói có được không?!!"

"Choi Byungchan!!! Thôi giả tạo đi được không? Tôi đã từng nghĩ em rất tốt đẹp, nghĩ rằng em đến với Han Seungwoo này thật sự là vì có tình cảm, thế nhưng bây giờ tôi mới nhận ra có lẽ mình đã quá tự cao về bản thân rồi. Em vốn có chút nào xem trọng đoạn tình cảm này sao? Lúc thì ngọt ngào bên cạnh tôi, lúc lại mặt đối mặt tươi cười cùng người khác. Thậm chí tôi còn mơ hồ rằng chuyện 2 năm trước là do tôi bị đồng nghiệp hãm hại thật hay tất cả chỉ là một tay em bày ra. Em không hề quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai chỉ muốn đùa giỡn thỏa mãn niềm vui của mình thôi!!"

"Tôi đã từng muốn tin tưởng em nhưng giờ thì thế nào đây? Một câu cũng Cho Seungyoun hai câu cũng Cho Seungyoun cách em yêu thương tôi là như thế sao? Choi Byungchan. Cái mà em gọi là thật lòng đối với tôi có khác gì tình cảm giả tạo của mẹ em với ông Choi không hả?!"

.

.

.

Lời vừa dứt Han Seungwoo đã thành công đem đến một cơn gió lạnh lẽo thổi bay những mảnh ghép hạnh phúc nhỏ nhoi trong mối quan hệ của hai người. Một cỗ im lặng bao trùm lấy giây phút này. Lặng yên đến mức có thể nghe rõ những khắc thời gian vô tình trôi qua trên chiếc đồng hồ đang khẽ tích tắc...

Han Seungwoo anh có nghe thấy gì không? Có nghe thấy tiếng tan vỡ nơi ngực trái vốn cô độc và chưa từng có một tia ánh sáng hạnh phúc nào của em hay không?.

Byungchan đã từng nghe qua rất nhiều lời nói như thế này.

Rằng một người mẹ đi cướp chồng người khác thì có thể đẻ ra một đứa con nhân cách không thối nát hay sao?

Rằng con của một nhân tình qua lại với người khác chẳng phải cũng chỉ vì tiền và muốn thỏa mãn niềm vui nhơ bẩn của bản thân thôi sao?

Rằng có người mẹ như thế tâm lý sớm muộn cũng sẽ bị biến dạng làm thế nào chân thành mà yêu thật lòng một người được?

Rất nhiều rất nhiều người đã chế nhạo cậu như thế. Bọn họ đều cho rằng nhất định cậu sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Byungchan vốn nghĩ có lẽ mình đã quen với việc phải nghe những lời như thế. Đúng vậy. Cậu thật sự sẽ có thể mặc kệ những lời dè bỉu, sẽ giả vờ như mình không nghe, không thấy cứ thế bình tâm mà tiếp tục sống.

Thế nhưng giờ thốt ra những lời nói ấy lại là Han Seungwoo...là người mà cậu trân quý bằng cả tấm chân tình này...thì liệu rằng cậu còn có thể mặc kệ được sao?

Choi Byungchan không phải là người mạnh mẽ như thế. Nếu nói cậu không tổn thương thì thật sự đó là lời nói dối nực cười nhất trên đời này...

Từng câu từng chữ của anh cứ thế nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm trí của cậu, gặm nhấm qua từng tế bào truyền đến trái tim và thẳng thừng đâm một nhát, đau đến mức không nói nên lời...

Có lẽ anh nghĩ cậu qua lại với Cho thiếu gia để lợi dụng vơ vét vài thứ của anh ấy. Còn mối quan hệ với anh chỉ là để thỏa mãn đời sống tinh thần thấp hèn của cậu thôi.

Đau lòng thật.

...

Có lẽ trước đây mọi người đều biết tính tình Seungwoo luôn hiền lành, ôn hòa. Trước mỗi cuộc cãi nhau anh đều sẽ biết nên làm gì để mọi thứ không trở nên tệ hơn, cũng biết mình nên cư xử như thế nào để cả hai đều không phải tổn thương.

Nhưng giờ thì sao?

Mọi thứ đều vượt qua tất cả mọi quy tắc ứng xử của anh rồi.

Anh chưa từng nghĩ những lời lẽ xấu xa thiếu suy nghĩ này lại được thốt ra từ chính miệng mình...

Anh không hề muốn làm cậu đau lòng cũng chưa từng nghĩ cậu xấu xa như thế. Nhưng thật sự khi nhìn thấy cậu vui vẻ thân thiết bên cạnh người khác anh lại cảm thấy bản thân như một thằng ngốc bị lừa dối, chỉ muốn ngay lập tức đem cậu bắt về nhà. Seungwoo hối hận, thật sự muốn đập chết chính mình. Anh vốn định mở miệng xin lỗi thì có lẽ đã quá muộn rồi. Byungchan nhẹ nhàng buông tay anh ra, nở một nụ cười méo mó đến khó coi

"Anh Seungyoun là người bạn duy nhất của em, tâm trạng hôm nay của em không tốt nên anh ấy mới an ủi em thôi"

Cậu cúi đầu, dừng một chút lại ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy không còn là bầu trời đầy sao khiến người ta say đắm nữa mà chỉ còn lại một màu đen tối ảm đạm.

"Em biết em có một bà mẹ không hoàn hảo, một quá khứ cũng chẳng mấy tốt đẹp nhưng em thề với lòng là chưa từng làm việc gì có lỗi với anh."

Câu nói ấy như hút cạn hết sức sống của Byungchan, cậu cúi gằm mặt xoay người bước lên phòng. Lặng lẽ đóng cửa lại, thả người trượt dọc theo cánh cửa. Những giọt lệ bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của cậu

Nước mắt à, lần này hãy giúp tao an ủi trái tim một chút nhé...

Có một người đã từng nói với cậu như thế này "Những gì em cho đi đều là những gì em muốn cho nhưng đó không nhất định là điều đối phương cần". Tình cảm này của cậu thật sự đã trao hết cho anh, chỉ hận không thể moi cả tim gan ra chứng minh cho anh thấy thế nhưng...anh có cần nó không?

...hay lại khiến nó trở nên thật nực cười?

Cũng không rõ là ngồi như thế bao lâu, chỉ biết khi Byungchan ngước đôi mắt đau rát của mình lên, trời đã sập tối. Cậu lê thân xác nặng nề của mình vào phòng tắm, xả nước thật lâu, đến khi sắp lạnh cóng đến mức ngất đi thì mới chịu bước ra. Byungchan không sấy tóc, trực tiếp để đầu ướt bước lên giường. Cậu bó gối ngồi ngây ngốc nhìn ra phía ô cửa kính trong suốt phía đối diện.

Trời mưa rồi, có lẽ lại một đêm mất ngủ.

Tình hình là sắp Valentine rồi nhìn mấy đứa bạn lũ lượt khoe ảnh đi chơi nhận quà các kiểu con đà điểu thì trái tim già cỗi hiu quạnh này của toy cảm thấy cực kì tổn thương các pạnnnnn ạ T^T thế nên toy quyết định sẽ ngồi chăm chỉ ngược hai anh nha với tất cả sự lạnh lẽo cu đơn của chái tym này  =))))))))

Chúc mọi ngừi đọc truyện dui dẻ hihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro