15.
Hậu quả của việc để một thân ướt nhẹp đi ngủ chính là Byungchan đã bị ốm một trận ra trò.
Đến giữa đêm trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Seungwoo trở mình tỉnh giấc. Anh sợ Byungchan sẽ không thể ngủ yên nên lẳng lặng đi sang xem. Anh khẽ bước vào, đúng thật những cơn ác mộng kia lại đến làm phiền cậu.
Seungwoo bước đến giường ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đổ đầy mồ hôi của cậu. Lúc này anh mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu hơi bất ổn đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thì hoảng hồn phát hiện cậu đang sốt cao. Seungwoo bật đèn phòng cậu lên, chạy khắp nơi tìm thuốc hạ sốt mà chẳng có. Chợt nhớ đến hộp y tế cậu đặt trong phòng mình nên anh quyết định bế hẳn cậu sang đó để chăm sóc.
Đặt Byungchan trên giường, cho cậu uống thuốc hạ sốt thế nhưng Byungchan sốt cao cả đêm không giảm lại liên tục gặp ác mộng khiến Seungwoo một giây cũng không dám chợp mắt, thức suốt đêm ngồi bên cạnh trông chừng cậu.
"Seungwoo...Seungwoo"
Byungchan nhắm mắt nhưng miệng vẫn cứ mấp máy. Anh khẽ nắm lấy tay cậu dịu giọng dỗ dành
"Tôi đây! Byungchan ngủ ngoan nào."
"Anh...đừng...ghét em..."
Seungwoo nghe thấy lời cậu thật sự muốn đâm cho mình một phát. Nếu anh không cãi nhau với cậu, không làm tâm trạng Byungchan tệ đi thì cậu sẽ không thành ra như thế này...
Anh một tay nắm lấy tay Byungchan, một tay xoa nhẹ đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói ôn nhu vỗ về
"Không ghét. Seungwoo thương Byungchan nhé!"
Có vẻ như nụ hôn của anh có hiệu quả hơn rất nhiều lần các loại thuốc an thần mà cậu sử dụng. Byungchan đã ngoan ngoãn yên giấc. Anh lúc này cũng thấm mệt, nhẹ nhàng leo lên giường xoay người đối diện cậu, đưa tay vén một vài ngọn tóc lòa xòa trước mắt cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Thể trạng Byungchan bình thường rất yếu ai ở bên cạnh cũng đều sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Nhìn dáng vẻ an yên khi ngủ của cậu Seungwoo lại càng không muốn để ai thương tổn đến người con trai này. Thế nhưng chỉ vừa vài giờ cách đây thôi là ai đã khiến cho Byungchan đau lòng, là ai đã lớn tiếng với em ấy. Han Seungwoo bản thân mày như thế cũng quá bỉ ổi rồi đấy!!
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Byungchan hơi bất ngờ khi phát hiện mình đang ở phòng anh. Cậu đưa tay đặt xuống chỗ trống bên cạnh thì phát hiện vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Có lẽ người chỉ vừa mới rời đi thôi.
Byungchan lê thân người rã rời của mình xuống lầu. Nhìn thấy người con trai đang bân rộn trong bếp, bất chợt cậu mong thời gian có thể ngừng lại. Ngừng lại ngay giây phút trong lòng anh thật sự có cậu, thật sự để tâm đến cậu.
Byungchan rất sợ. Mọi chuyện đang xảy ra khiến cậu sợ hãi rằng ngày mai khi tỉnh dậy anh sẽ không còn ở bên nữa, hai người sẽ lại trở thành người xa lạ. Byungchan thật sự không dám nghĩ đến nếu viễn cảnh ấy diễn ra bản thân mình sẽ đau lòng thành ra cái dạng gì nữa?...
.
Seungwoo cho cháo vào bát định đem lên cho cậu nào ngờ khi quay người lại thì đã thấy cậu đã đứng phía sau. Anh vội bỏ bát cháo qua một bên đi đến sờ trán cậu, hỏi
"Sao em lại dậy rồi? Cảm thấy như thế nào? Có còn thấy khó chịu trong người không?"
Byungchan không trả lời mà trực tiếp ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.
Seungwoo hơi bất ngờ, anh nhẹ xoa lưng cậu, dịu giọng vỗ về.
"Byungchan ngoan mau ăn chút cháo nhé!"
Byungchan nghe lời ăn hết cả bát cháo. Tay nghề nấu ăn của Seungwoo bình thường vốn rất tốt thế nhưng hôm nay cậu lại chẳng cảm nhận ra chút hương vị gì. Miệng lưỡi nhạt nhẽo khiến cậu vài lần xém cắn trúng cả lưỡi mình.
Sau khi ăn và uống thuốc xong Seungwoo đưa cậu lên phòng anh nghỉ ngơi, để tiện anh vừa làm việc vừa chăm sóc cậu. Anh đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu, nhẹ nhàng cất tiếng
"Em nghỉ ngơi một chút đi, cần gì cứ nói với tôi."
Cậu quay sang hỏi anh "Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Ừm hôm nay xin nghỉ, tôi ở đây với em."
"Không cần đâu, em thấy khỏe hơn nhiều rồi."
Seungwoo nghe thế khẽ đặt laptop sang bên cạnh, đến ngồi gần cậu. Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, dịu giọng nói
"Để em một mình tôi không an tâm."
Cậu ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, khẽ nở nụ cười.
Suy nghĩ đôi chút anh lại lên tiếng
"Byungchan à chuyện hôm qua...tôi xin lỗi"
Byungchan ngước sang nhìn anh, giọng nói trong trẻo thường ngày bị cơn sốt làm khàn đi
"Không sao chỉ là hiểu lầm thôi."
Nghe cậu nói thế Seungwoo thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, anh cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Ngoan mau nằm xuống nghỉ ngơi nào"
Sau đó anh quay lại laptop làm việc. Nhưng khi anh vừa quay lưng lại, cậu bỗng lên tiếng.
"Seungwoo..."
Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Anh...có thích em không?"
Nụ cười trên mặt Seungwoo chợt cứng ngắc, đối diện với câu hỏi của cậu lòng anh bất chợt rối bời.
"Một chút...cũng chưa từng sao?"
Nhìn thấy phản ứng của Seungwoo, tim cậu như bị một tảng băng đè nặng.
Lời nói của Kim Yul So từng câu từng chữ lại vô thức hiện lên trong đầu cậu.
"Anh tưởng rằng Seungwoo thật sự muốn ở bên cạnh anh à? Nực cười! Anh ấy chỉ là đang thương hại một người đến cả một gia đình để yêu thương cũng không có như anh thôi.
"Tôi nghĩ bản thân anh nên biết điều buông tha cho anh ấy đi. Ngộ nhỡ như sau này khi anh nhận ra rằng trong tim anh Seungwoo, anh vốn chẳng có tí giá trị nào cả thì đến lúc ấy người đau lòng chỉ là anh thôi"
Seungwoo ngước nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu bất giác lại không biết trả lời như thế nào. Câu hỏi này trong lòng anh đã từng tự hỏi rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng từ chối không muốn đối mặt với nó. Đã từng tan vỡ một lần, anh vẫn chưa có đủ dũng khí để toàn tâm toàn ý yêu lại một người nào nữa
"Rất khó trả lời sao? Thế em hỏi một câu khác nhé!"
Byungchan dừng một chút, ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói nhàn nhạt không để lộ ra chút cảm xúc nào.
"Anh còn thương người cũ không?"
Han Seungwoo ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu, ngàn vạn lần không ngờ tới cậu sẽ hỏi anh câu này.
Tình cảm của anh với Kim Yul So không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cậu ta ít nhiều cũng đã từng ở bên cạnh những khi anh chán nản mệt mỏi, cho dù không còn tình cũng sẽ còn nghĩa. Thế nhưng nhớ lại việc Yul So đã từng rời đi như thế nào, Seungwoo thật sự không muốn nhắc lại bất cứ chuyện gì trong quá khứ và anh cũng nghĩ rằng, đối với các mối quan hệ hiện tại của mình sẽ không có ai đề cập đến cậu ta nữa, vậy nên khi đối diện với câu hỏi này của cậu anh vẫn chưa chuẩn bị câu trả lời.
Seungwoo không thể một lời phủ nhận sạch sẽ mọi thứ giữa anh và Kim Yul So, cũng không thể thừa nhận rằng anh và cậu ta chỉ là giữ mối quan hệ bạn bè, bởi vì như thế sẽ khiến cảm giác bất an trong lòng Byungchan càng nặng thêm thôi. Seungwoo nghĩ rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này với cậu đến khi nào Byungchan khỏe lại anh sẽ giải thích mọi thứ với cậu.
Vì thế, anh im lặng.
...nhưng sự im lặng ấy trong mắt Byungchan lại âm thầm biến thành một sự thừa nhận.
Mọi ngừi thấy tui dạo này chăm chỉ hong hihi =)))))))
Tình hình đi học của mọi ngừi như thế nào rồi chứ toy là bị nghỉ nữa rồi huhu :'<
Nghỉ nhiều quá hôm qua bác hàng xóm qua hỏi "Ủa con nghỉ học đi làm luôn rồi hả ?"
Toy "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro