17.

Đọc xong bức thư Seungwoo lập tức gọi điện thoại cho Byungchan.

Nhưng không một ai bắt máy cả...

Trong đầu Han Seungwoo lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh mong rằng tất cả chỉ là một trò đùa của cậu, chỉ là cậu đang muốn tạo bất ngờ cho anh thôi.

"Choi Byungchan xin em hãy xuất hiện trước mặt tôi. Xin em..."

Sau rất nhiều lần đều không thể liên lạc với cậu, anh bất lực buông điện thoại. Sau đó lại bấm gọi một dãy số khác, gọi cho một người mà anh vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ nói chuyện với người ấy.

Thế nhưng điện thoại của Cho Seungyoun cũng không ai nghe máy.

Seungwoo vội vã chạy ra ngoài tìm đến phòng thu âm của Seungyoun mà trước đây Byungcahn từng nói qua với anh.

Bên ngoài trời đang mưa rất to nhưng Seungwoo cứ thế mà chạy đi. Đến nơi, toàn thân anh đã không còn một mảnh khô ráo, nước mưa thấm cả vào người rét buốt nhưng Seungwoo đã không còn muốn quan tâm, chỉ muốn ngay lập tức có thể được nhìn thấy cậu.

Vừa vào đến trước cổng đã thấy Seungyoun bước ra, anh vội chạy lại, giọng nói vì đi dưới mưa quá lâu nên khẽ run

"Cho Seungyoun cậu mau cho tôi biết Byungchan đang ở đâu?!!!"

Seungyoun khẽ nhíu mày lại, giọng nói không mấy thân thiện

"Han Seungwoo anh say đấy à?? Không phải em ấy bảo sẽ đón lễ tình nhân cùng anh sao?!!"

Toàn thân Seungwoo như hóa đá, đứng im tại chỗ một lúc lâu không cử động. Một bầu không khí lặng im bao quanh lấy cả hai người, đến mức có thể nghe rõ tiếng rơi lách tách của những hạt nước mưa đã thấm đẫm cả người anh.

Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Seungwoo lại cất lên,dường khi lại tăng thêm chút hàn khí bầu không khí âm u này.

"Em ấy bỏ đi rồi."

"Cái gì chứ?!!!"

---

Đưa Seungwoo vào nghỉ tạm trong phòng mình, không thể tìm một bộ đồ khô ráo cho anh nên Seungyoun chỉ có thể đưa anh một chiếc khăn lông khô, tăng điều hòa lên mức cao nhất, sau đó ngồi xuống đối diện anh.

Seungwoo đưa bức thư của cậu và sấp giấy tờ kia sang cho Seungyoun xem.

Seungyoun xem qua cũng không biết nên nói gì bởi vì chính anh cũng không hề hay biết chuyện này.

"Không biết anh có tin hay không nhưng tôi vốn cũng không hề biết chuyện này."

"Byungchan chỉ nói với tôi em ấy đã chuẩn bị một món quà Valentine đặc biệt cho anh, chắc chắn anh sẽ rất thích."

Seungwoo khẽ cụp mắt, giọng nói dường như là van nài.

"Tôi phải làm thế nào mới có thể tìm được em ấy?..."

Seungyoun đưa mắt nhìn người con trai một thân tàn tạ trước mặt lại nhìn đến bức thư trên bàn, không biết nghĩ gì giọng nói lại trở nên lạnh nhạt.

"Anh tìm em ấy để làm gì?"

Seungwoo ngước mắt sang nhìn anh, không trả lời

Seungyoun lại tiếp tục, giọng nói mang vài phần châm chọc

"Không phải anh cũng không có tình cảm với em ấy sao? Thế thì lần này quả thật là cơ hội rất tốt tôi nghĩ anh nên tận dụng nó đi!"

Nói xong liền đứng dậy muốn rời đi, Seungwoo vội đứng dậy

"Thật ra tôi..."

Seungyoun quay người lại đối diện anh, Seungwoo muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng vẫn chẳng thể thốt ra.

"Anh có biết Byungchan phải đau lòng như thế nào mới quyết định buông tay anh không?"

"Trước đây Byungchan đã dồn hết sự can đảm của nó để được ở cạnh anh. Và hôm nay..."

Dừng một chút, Seungyoun đưa mắt nhìn sang Seungwoo dường như có chút không nỡ

"Nó cũng vứt hết sự yếu đuối của mình để ép bản thân rời khỏi anh rồi."

Dứt lời Seungyoun quay người rời đi. Trước khi đi anh nói với Seungwoo

"Anh mau về nhà đi. Chăm sóc bản thân cho thật tốt nếu không...thằng bé sẽ đau lòng lắm."

Tada thế là kí ức không tốt đẹp kia đã lộ diện mn xem có nên đánh đòn Bông hong nào ? =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro