21.

Ngày hôm nay, cuối cùng Byungchan cũng được xuất viện. Seungwoo từ sớm đã đến giúp cậu, cả Seungyoun và Dohyun cũng đến. Sau khi được bác sĩ kiểm tra lần cuối thì cậu cùng mọi người chuẩn bị ra về. Hai người kia hiểu ý để Seungwoo ở lại với Byungchan còn họ thì ra xe trước.

Anh đưa mắt nhìn sang Byungchan đang muốn xách chiếc vali thì liền đi đến muốn giúp.

"Để anh..."

Chưa kịp đụng tay đến cậu đã đẩy chiếc vali ra xa anh, ngăn lại

"Mọi thứ ở đây tôi đều có thể làm được. Thầy Han không cần tốn công ở đây với tôi đâu. Tôi nghĩ bọn trẻ sẽ cần thầy hơn đấy ạ!"

Nói xong Byungchan dứt khoát bỏ mặc Seungwoo, không thèm quan tâm đến tâm trạng anh thế nào, đi thẳng ra xe.

Đôi tay vươn ra muốn giúp đỡ của anh lặng lẽ đặt xuống, ánh mắt vương chút đau lòng rũ xuống. Anh xoay người đi đến gần hai người kia, bất đắc dĩ nói với bọn họ.

"Chăm sóc cho em ấy giúp tôi."

Trên xe Byungchan im lặng không nói lời nào, thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Bầu không khí cũng vì thế trở nên ngột ngạt, bạn nhỏ nhà Seungyoun nhẹ nắm lấy tay anh, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa lo lắng nhìn anh.

Seungyoun cũng nắm lấy tay cậu mỉm cười xoa xoa đầu an ủi. Dohyun suy cho cùng vẫn nhỏ tuổi hơn bọn họ, tình cảm của cậu nhóc vẫn còn rất giản đơn. Anh nhớ trong một cuộc phỏng vấn của chương trình đào tạo idols trước đây, khi được hỏi sự lựa chọn giữa phim hành động và phim tình cảm thì câu trả lời của cậu nhóc thật sự khiến anh dở khóc dở cười.

"Phim hành động ạ. Em xem phim tình cảm lãng mạn em không hiểu gì hết. Em không biết tại sao nhân vật chính lại khóc nữa. Em không hiểu nên em không thấy vui."

Ngay khoảnh khắc ấy, Cho đại thiếu gia ngay thẳng chính trực lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bản thân như tội phạm dụ dỗ trẻ em vị thành niên vậy...

Vậy nên đối với những khoảng cách vô hình ẩn sâu bên trong chuyện tình cảm của Seungwoo và Byungchan khó trách cậu bé không hiểu được. 

Thế nhưng bản thân Seungyoun cũng không nghĩ đến, mặc dù cậu bé này ngày ngày đều sống trong sự yêu thương bảo bọc của anh nhưng mỗi phút mỗi giây trôi qua bên cạnh anh đều khiến cậu bé trưởng thành thêm một chút. Có lẽ chỉ là vài câu chữ nhưng sự chân thành chất chứa trong ấy lại như tiếp thêm sức mạnh cho hai con người gần như đang chìm đắm trong sự dày vò tình cảm của chính mình.

Sau khi về đến nhà , hai người dìu Byungchan lên phòng nghỉ ngơi. Seungyoun ra ngoài mua chút đồ ăn còn Dohyun ở lại phòng chăm sóc cậu.

Đỡ Byungchan nằm xuống, chỉnh lại chăn gối một chút thì Dohyun định ra ngoài. Bỗng chốc cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi quyết định ở lại.

Cậu quay lại gần giường Byungchan ngồi xuống.

Byungchan thấy Dohyun ngồi đấy nghĩ rằng cậu ấy muốn tâm sự với mình nên tươi cười quay sang mở lời.

"Sao nào? Có chuyện gì muốn tâm sự với anh hửm?"

"Anh Byungchan rất đau lòng đúng không ạ?..."

Byungchan thẫn thờ khi nghe câu hỏi của Dohyun. Cậu nhận ra tâm tư của mình đã bị người nhỏ tuổi hơn nhìn thấy rồi. Thế nhưng khi đối diện với cậu bé, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn nhiều, bỗng lại khiến Byungchan muốn mở lòng mà tâm sự với cậu.

"Đúng vậy..."

"Em biết là em không nên xen vào chuyện của hai anh nhưng...nếu anh có gì không thoải mái có thể...có thể tâm sự với em, em nhất định sẽ lắng nghe anh!!"

Byungchan đối diện với dáng vẻ chân thành của cậu nhóc dịu dàng nở nụ cười.

"Thật ra...anh cũng không biết bản thân bị gì nữa..."

Byungchan cúi đầu, lặng nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp đeo trên ngón áp út.

"Rõ ràng rất yêu anh ấy, muốn cùng anh ấy làm rất nhiều thứ, muốn có cuộc sống thật hạnh phúc bên anh ấy thế nhưng..."

Nói đến đây cậu dừng một chút. Tình yêu kìm nén lâu nay như thủy triều ào ạt lao đến khiến trái tim cậu không cách nào chống cự. Sự vui vẻ giả dối mà Byungchan luôn tạo dựng bị chính cảm xúc của cậu tuyệt tình đào bới lên, để lộ ra dáng vẻ đáng thương, yếu đuối ẩn sâu bên trong.

"Thế nhưng...anh không có dũng cảm ở bên anh Seungwoo, không có tự tin sẽ mang đến sự hạnh phúc mà anh ấy mong muốn, anh cảm thấy...anh ấy không nên ở cạnh mình. Được ở cạnh anh Seungwoo nhưng lại khiến anh ấy đánh mất quá nhiều thứ. Đánh mất thời gian, đánh mất người anh ấy thật sự yêu thương, đánh mất cả mối quan hệ tốt đẹp với gia đình..."

Câu nói bị ngắt đoạn giữa chừng, Byungchan không cách nào nói tiếp được nữa, một giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống khỏi tuyến lệ xinh đẹp của cậu.

Byungchan khẽ cúi đầu, để những sợi tóc dài đã lâu không được cắt che đi những giọt nước mắt. Cậu không muốn để Dohyun nhìn thấy dáng vẻ này của mình, càng không muốn vô tình khiến cho em ấy hiểu được phía sau góc màn tươi đẹp của tình yêu rốt cuộc có bao nhiêu đau thương...

Dohyun vẫn luôn im lặng lắng nghe, tâm trạng cậu nhóc cũng không khá hơn là bao. Dohyun nhẹ nắm lấy tay Byungchan, dường như tìm thấy bóng hình của cậu trong câu chuyện của anh, cậu nhóc dịu giọng an ủi

"Thật ra em có thể hiểu được phần nào tâm trạng của anh..."

Byungchan khẽ lau nước mắt, ngước lên nhìn cậu. Ánh nhìn này của Byungchan khiến Dohyun hơi bối rối

"Có phải anh cảm thấy buồn cười lắm không?"

Byungchan nhìn cậu mỉm cười lắc đầu, không hề có ý muốn cười nhạo cậu, lúc này cậu nhóc mới nói tiếp

"Thật ra em yêu thích âm nhạc từ nhỏ. Em muốn trở thành một nhạc sĩ, có thể sáng tác thật nhiều bài hát hay. Thế nhưng từ khi nhìn thấy anh Seungyoun tỏa sáng trên sân khấu, thế giới quan của em đã hoàn toàn thay đổi. Em muốn được như anh ấy, muốn được đứng trên sân khấu, hát bài do chính mình sáng tác, truyền được tình yêu, ước mơ, lòng nhiệt huyết của mình đến với mọi người. Cứ như thế, anh ấy trở thành thần tượng của em."

Byungchan bên cạnh yên lặng lắng nghe, nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn cậu nhóc.

"Em cứ nghĩ bản thân chỉ xem anh ấy là thần tượng. Thế nhưng sau đó vì muốn có thể đứng cùng một vị trí với anh ấy mà liên tục phấn đấu để có thể trở thành một ca sĩ. Vào một lần, em nghe được anh Seungyoun làm ban giám khảo cho một cuộc thi đào tạo idols thế là không suy nghĩ nhiều đăng ký tham gia. Thế nhưng anh biết không?..."

Cậu nhóc đưa mắt nhìn Byungchan rồi lại tiếp lời

"Sau khi tham gia em mới phát hiện mình thật sự ngu ngốc. Tất cả mọi người ai cũng rất giỏi chỉ có mỗi em là kĩ năng không tốt, đến hát còn bị lạc giọng, nhảy thì quên động tác. Lúc thi xong phần mình, vẻ mặt tất cả ban giám khảo ai nấy đều nghiêm trọng, anh Seungyoun còn thở dài day day thái dương. Vì anh ấy mà cố gắng, đến cuối cùng đứng trước mặt anh ấy lại trở thành trò hề, em thật sự cảm thấy mình là đứa vô dụng.

"Sau này khi ở bên cạnh anh Seungyoun, nhiều lần em cũng cảm thấy chán nản và tự ti. Anh Seungyoun vừa biết nhảy, biết hát, biết rap, lại còn biết sáng tác, còn em lúc đó đến cả những nốt cơ bản còn xử lí không xong."

"Em không biết cảm xúc của anh có giống em không...nhưng tình yêu không phải là chuyện cần hai người ưu tú bên cạnh nhau. Chẳng phải có những cuộc tình dù cả hai đều hoàn hảo nhưng đến cuối vẫn là chia tay sao ạ? Em nghĩ chuyện tình cảm chỉ nên kết thúc khi nó trở thành chuyện của một người. Cả anh và thầy Han đều yêu thương nhau như vậy tại sao lại lựa chọn rời xa nhau ạ?..."

Byungchan nghe thấy lời cậu nhóc lại lặng lẽ cúi đầu, cậu khẽ thì thầm, lời nói như có như không lọt vào tai Dohyun.

"Anh ấy thật sự yêu anh sao?..."

"Chắc anh không biết đâu ạ. Sau khi anh rời đi, Han Seungwoo đại giáo sư của em cực kì thê thảm. Nói thầy ấy như mất sinh khí thật sự không quá chút nào đâu!! Cả người vô hồn, lúc nào cũng uể oải, thần sắc mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, sức khỏe không tốt, mất tập trung, lớp em thậm chí đã lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy có khi thầy Han sẽ bị đuổi việc mất. Người yêu thì giận bỏ đi, thêm mất việc nữa thì quá thê thảm rồi thế nên bọn em đã rất nghiêm túc hội họp cả lớp và các bên có liên quan để vực dậy thầy Han!! Rất cố gắng luôn đấy ạ, anh phải khen ngợi bọn em!! "

Byungchan nghe thế khẽ bật cười. Dohyun đúng thật là trẻ con, nghiêm túc được vài giây mà  lại bắt đầu tinh nghịch rồi.

Thấy Byunghchan cuối cùng cũng chịu cười Dohyun thầm nhẹ nhõm, cậu nhóc lại tiếp tục

"Mặc dù em có hơi...ừm phóng đại sự việc lên một chút nhưng thật sự tâm lí thầy Han không tốt suốt cả ba tháng, thầy ấy cũng mấy lần gọi anh Seungyoun hỏi thăm tin tức của anh nhưng lần nào cũng được gì hết."

"Em cảm thấy chuyện tình hai người thật sự rất đẹp. Bình yên, lặng lẽ, không khoa trương. Em biết là anh luôn tự ti về quá khứ của mình nhưng tình cảm của thầy Han sẽ không đặt vào quá khứ của anh đâu ạ. Anh từng nói là không biết có thể mang đến sự hạnh phúc mà thầy Han mong muốn không, vậy anh...biết hạnh phúc của thầy ấy là gì không ạ?..."

Byungchan khẽ ngước nhìn về phía Dohyun.

"Đó chính là hiện tại và tương lai luôn có anh Byungchan !!!"

Nói xong cậu nhóc còn cười một cái rõ tươi, để lộ dáng vẻ ngây thơ đáng yêu khiến người khác cảm thấy tâm trạng thật tốt.

Byungchan nhìn cậu nhóc rồi cũng mỉm cười, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo hai má bánh bao của cậu.

"Aigoo vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu như này hiểu sao tên thiếu gia kia thương em như vậy!!!"

Mãi đến khi hai bên má cậu nhóc ửng đỏ Byungchan mới chịu buông tay. Dohyun ôm má, ủy khuất nhìn sang Byungchan.

"Anh Byungchan cũng bắt nạt em!!!!"

Byungchan nhún nhún vai trêu chọc

"Đáng yêu quá mức sẽ tạo điều kiện cho người khác ức hiếp!!"

Dohyun bé bỏng nghe xong tức đến rưng rưng nước mắt nhưng vẫn rất chi là có trách nhiệm kéo chăn đắp cho Byungchan, sau đó giận dỗi bỏ lại một câu rồi ra ngoài.

"Em không chơi với anh hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro