8.
Chỉ còn vài giờ nữa thôi là đã đến Giáng Sinh rồi. Khắp các con phố của Đại Hàn dân quốc giờ đây đều tràn ngập trong không khí vui vẻ nhộn nhịp. Căn nhà nhỏ của Byungchan cũng không ngoại lệ. Cậu trang trí qua loa vài thứ trong nhà. Tại sao một người con trai cẩn thận như Byungchan lại chỉ làm qua loa? Bởi vì mọi tâm tình của cậu bạn Choi giờ đây đều tập trung hết vào bữa tiệc sinh nhật dành tặng cho "người đặc biệt" nào đó rồi. "Người đặc biệt" ấy không cần nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?
Mặc dù ở cạnh nhau 2 năm nhưng đây lại là lần đầu cậu đón sinh nhật cùng anh. Bởi vì năm trước anh đi dạy tình nguyện ở một tỉnh miền quê nên không có cơ hội đón sinh nhật cùng nhau. Chính vì thế nên năm nay cậu muốn là người đầu tiên chúc mừng anh và đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho anh.
Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ xong, cậu hồi hộp ngồi trên bàn đợi anh. Suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho anh. Sau một hồi lâu đổ chuông đầu dây bên kia mới có người bắt máy.
"Alo"
Đôi chân mày của Byungchan khẽ nhíu lại, giọng nói lại mang vài phần lo lắng
"Anh sayrồi sao?"
"Ừm...hơi quá chén một chút. Có chuyện gì không?"
Cậu hơi ngập ngừng
"Anh...có về sớm không?"
"Mọi người lâu ngày mới gặp lại chắc sẽ về hơi muộn"
Đầu dây bên này Byungchan im lặng một hồi lâu, Seungwoo thắc mắc sốc dậy một chút tỉnh tạo định hỏi cậu có chuyện gì không thì giọng nói của Byungchan khẽ vang lên
"À vậy sao...Bạn bè lâu rồi mới có cơ hội họp mặt anh cứ thoải mái một chút nhưng đừng để mình say quá nhé!. Khi nào xong gọi cho em, em đến rước anh, đừng tự lái xe về sẽ nguy hiểm lắm."
Seungwoo mờ mịt ừ hử vài tiếng rồi tắt máy. Byungchan ở nhà nhìn cả bàn thức ăn mình chuẩn bị cho anh cả chiếc bánh sinh nhật làm cả ngày trời, lẳng lặng thở dài. Tâm trạng cậu thật sự rất hụt hẫng nhưng cũng không thể bắt anh ngay lập tức trở về được. Seungwoo còn có bạn bè, còn có những cuộc tụ họp riêng, cậu không thể ép buộc anh theo ý mình được.
Seungwoo bên này sau khi tắt máy cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng nói khi nãy của Byungchan hình như không được vui. Suy nghĩ một chút anh quyết định dọn dẹp lấy đồ của mình chào tạm biệt bạn bè rồi đi về. Mấy người anh em của Seungwoo nghe thấy anh muốn về liền cằn nhằn
"Này này sao về sớm thế không nể mặt người anh em lâu ngày gặp lại này à?"
"Sớm cái gì chứ? Sang ngày mới luôn rồi kìa"
Lúc này mọi người mới bắt đầu để ý đến giờ giấc, thì ra đã trễ như vậy rồi.
"Thầy giáo Han sao vừa nghe điện thoại là muốn về nhà thế? Ở nhà có người đang chờ à?"
Cả bọn nghe thấy thế thì cười phá lên hùa nhau trêu chọc Seungwoo. Anh mỉm cười cũng đáp lại tò mò của mọi người
"Đúng vậy Gà Bông Nhỏ ở nhà lo lắng rồi."
"Aigooo ghê quá nha nhớ lần sau dẫn đến ra mắt anh em đấy!"
Seungwoo ok vài câu rồi chào tạm biệt mọi người ra về
Anh mặc dù uống nhiều thật nhưng vẫn chưa say. Tửu lượng của Han Seungwoo chính là thứ xuất quỷ nhập thần, ngay cả bạn bè thân thiết của anh cũng chưa bao giờ thấy tên này gục ngã trên bàn nhậu. Chính vì thế anh hoàn toàn có thể tự mình lái xe mà không cần nhờ người khác.
Thật ra những người hôm nay anh gặp là mấy thằng bạn từ thời cấp 3 của anh. Tuy mỗi đứa sống ở một nơi khác nhau nhưng bọn anh vẫn thân thiết như vậy. Năm nay trùng hợp là mấy đứa bọn nó đều có việc ở Seoul nên hẹn anh ra ăn uống nhậu nhẹt một trận sẵn đó chúc mừng sinh nhật anh luôn. Ngày hôm nay đáng lẽ anh tan làm sớm, vốn định về trang trí Giáng sinh cùng cậu nhóc ở nhà nhưng đâu ngờ lại nhận được điện thoại của bọn nó thế là thành ra đến tận giờ này mới về.
Seungwoo lái xe vào gara rồi lên nhà. Anh bất ngờ khi thấy đèn nhà mình còn sáng. Chẳng lẽ Byungchan thật sự thức để đợi điện thoại của anh sao? Seungwoo mở cửa mang theo một thân gió lạnh bước vào nhà. Hình ảnh trước mặt bỗng khiến tim anh thắt lại. Anh chỉ nghĩ rằng Byungchan chưa ngủ để chờ để đón anh về vì sợ anh uống say lái xe sẽ nguy hiểm nhưng không ngờ rằng cậu đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh. Nhìn bóng lưng lặng lẽ của cậu lại nhớ giọng nói có phần hụt hẫng từ cuộc điện thoại ban nãy, Seungwoo cảm thấy thật sự rất đau lòng. Anh nhẹ bước đến gần cậu, giọng nói dịu dàng kèm theo chút men say khẽ vang lên bên tai cậu.
"Sao lại còn chưa ngủ?"
Byungchan bất ngờ quay sang nhìn anh, cậu lo lắng mắng anh
"Em đã nói là để em đến rước anh về sao lại không nghe lời thế hả?"
Seungwoo khẽ mỉm cười tiến lại gần kéo cậu vào lòng. Anh cúi xuống dụi lung tung vào hõm cổ cậu sau đó còn giở giọng mè nheo
"Đừng dỗi~~~Tôi vẫn chưa say mà~~"
Byungchan buồn cười xoa xoa lưng anh
"Người toàn là mùi rượu thế này mà còn dám nói chưa say sao?"
"Được rồi được rồi chắc anh mệt rồi đúng không mau lên tắm rửa nghỉ ngơi đi nào?"
Seungwoo rúc mặt vào người cậu bất động không nhúc nhích. Nghĩ đến cảnh mình đang vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt cùng bạn bè thì cậu ngồi đây cô đơn một mình đợi mình như thế này anh cảm thấy vừa đau lòng vừa có lỗi. Thế mà Byungchan lại không có chút nào là muốn trách móc than vãn hay giận dỗi anh. Và hiện tại bây giờ rõ ràng cậu mới là người cần được an ủi thế mà lại hết sức là dịu dàng mà dỗ dành anh. Seungwoo sống một mình đã rất nhiều năm, anh đã quen với việc tự mình làm mọi thứ, sinh nhật hay thậm chí đau ốm cũng chỉ có một mình không ai thèm quan tâm. Giờ đây lại được cậu yêu thương, chăm sóc đến chu đáo như thế anh thật sự vừa yêu thích lại vừa lạ lẫm.
Byungchan thấy anh im lặng nghĩ rằng có lẽ anh ngủ rồi định dìu anh về phòng thì bất chợt Seungwoo khẽ cất tiếng
"Xin lỗi..."
Byungchan có hơi bất ngờ, nghĩ một chút nhẹ giọng đáp
"Sao lại xin lỗi"
Seungwoo ngước đầu lên nhìn cậu, không trả lời
"Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ không nhớ sinh nhật tôi..."
Byungchan cười tươi với anh để lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn
"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi ai ngờ lại bị cho le cây như thế này chứ!!"
Byungchan biết Seungwoo đang cảm thấy có lỗi vậy nên cậu cố gắng tạo ra không khí thoải mái vui vẻ để cả hai không cảm thấy gượng gạo. Cậu đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi thẳng tắp của anh giả vờ tiếc nuối nói
"Định chúc mừng sinh nhật anh vào lúc 00:00 cơ mà đã qua mất rồi. Nhưng dù sao vẫn chúc anh tuổi mới sẽ thật thành công, thật vui vẻ, mong rằng những điều may mắn sẽ đến với anh, mong rằng thế giới này sẽ luôn đón chào anh bằng những điều hạnh phúc nhất. Han Seungwoo yêu thương của em Happy Birthday!"
Lời vừa dứt Byungchan liền cảm thấy một thứ gì đó ấm áp phủ lên môi mình. Seungwoo siết lấy eo cậu kéo lại gần mình nhẹ nhàng mà mãnh liệt hôn lên môi cậu.
Seungwoo cảm thấy như vừa có dòng chảy ấm áp vừa chảy qua toàn thân mình. Cậu nhóc trước mặt này đã lấp đầy trái tim anh bằng sự yêu thương thuần khiết ấy. Anh nghĩ rằng có lẽ từ bây giờ mình đã chấp nhận cho cậu bước vào cuộc sống mình rồi. Trước đây bản thân anh sống đơn độc và từng trải qua sự tổn thương, anh vốn không còn chút niềm tin nào vào tình yêu. Nhưng kể từ khi gặp Byungchan, cậu lại một lần nữa nhóm lên ngọn lửa niềm tin ấy trong anh, một lần nữa sưởi ấm cho trái tim anh.
Sau một hồi lâu Seungwoo mới tách ra khỏi môi cậu. Anh ôm lấy cậu vào lòng, giọng nói dịu dàng ấm áp của anh lại một lần nữa vang lên bên tai cậu
"Hãy cùng bên cạnh nhau thật nhiều thật nhiều cái sinh nhật nữa nhé!"
...như một lời hứa
Hãy ở bên cạnh nhau thật lâu thật lâu nữa nhé!...
Xin chào các vị có ai còn nhớ toy không ? T^T Đáng ra toy đinh đăng chap này vào 00:00 ngày 24/12 cơ mà thằng anh trời đánh của toy nó không đóng tiền wifi các pác ạ nên nó cắt mịe mạng nhà iêm =))))))
Thật ra mấy ngày đây phải ôn thi sml mn ạ. Vì sự nghiệp không phải học lại bất cứ môn nào nên toy phải chăm chỉ nhắm đấy huhu T^T Hôm nay ngoi lên đây sưởi ấm an ủi tâm hồn cho mấy pác Noel hong có pồ cu đơn ở nhà một mình á =)))))) Ngoi lên chút thôi lại ngụp xuống ôn thi đây các pác thi xong hứa sẽ ra chap đều đều hơn nè iuuuuuuuuuuuuu <3
Nhìn tấm hình này là mùa đông hong lạnh luôn á T^T VIC7ON muôn năm của ieemmmmmmm TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro