Vào những ngày cuối năm, không khí khắp mọi nơi sẽ luôn rất náo nhiệt, một phần là vì các lễ hội, một phần vì mọi người ai ai cũng nôn nóng hào hứng chào đón năm mới sắp đến.
Náo nhiệt là thế nhưng ẩn mình đâu đó vẫn sẽ có những thứ thật tĩnh lặng. Ngôi nhà nhỏ của Byungchan ngoài một cây thông Noel cùng với vài món trang trí miễn cưỡng xem là có không khí lễ hội ra thì chính là sự tĩnh lặng ấy. Nó yên ắng đến mức khiến lòng người lạnh lẽo.
"Anh định khi nào đi?"
"Khuya nay"
Mí mắt Byungchan khẽ sụp xuống, tâm trạng buồn hẳn đi, cậu nhẹ đáp
"Thế à..."
"Có chuyện gì không?"
Byungchan vội xua đi nét buồn bã
"À không có gì"
Seungwoo khẽ thở dài. Thật sự anh không đành lòng nhìn cậu một mình đón năm mới ở đây nhưng cũng không thể đưa cậu cùng về nhà được. Hai người tuy đã sống chung hơn 2 năm nhưng anh vẫn chưa nói chuyện cả hai cho gia đình biết. Seungwoo thật sự không biết mở lời như thế nào lại càng không biết bắt đầu kể từ đâu. Thậm chí đến cả việc chia tay với Kim Yul Su anh cũng chưa nói với bố mẹ . Thế nên Seungwoo dự định năm nay về sẽ cho bố mẹ biết rằng mình và Kim Yul So đã chấm dứt và sau đó sẽ từ từ đề cập đến chuyện anh và Byungchan.
Bố mẹ Seungwoo đều xuất thân từ nhà giáo nên có hơi nghiêm khắc về chuyện yêu đương. Nếu biết anh vừa mới chia tay người cũ mà đã quen người mới chắc chắn sẽ không hài lòng. Hơn nữa, Kim Yul Su tuy cậu ta là người không tốt nhưng ngày trước lại rất thân thiết với bà Han, tất cả mọi thứ đều làm hài lòng bà và đặc biệt lời nói của cậu ta rất ảnh hưởng đến suy nghĩ của bà ấy.
Seungwoo biết rằng khi hay tin hai người chia tay chắc chắn mẹ anh sẽ đến gặp Yul So. Bà ấy sẽ hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện. Đến lúc đấy không biết cậu ta sẽ lại nói như thế nào với bà nhưng phần lớn sẽ gây bất lợi cho Byungchan và khiến cho mẹ anh có ấn tượng không tốt về cậu. Chính vì thế Seungwoo đang thật sự rất đau đầu vì chuyện này.
---
Byungchan ở bên cạnh Seungwoo sắp xếp lại hành lý. Vẫn như mọi năm, khoảng gần đến giao thừa anh sẽ về lại Busan để đón năm mới cùng gia đình. Và điều đó cũng đồng nghĩa là sẽ chỉ có một mình cậu trong những ngày Tất niên như thế này. Thật sự Byungchan vốn dĩ cũng đã quen với điều đó rồi, năm nào cũng như thế. Chỉ là năm nay bỗng nhiên lại cảm thấy bản thân có chút đáng thương... thật sự muốn giữ anh ở lại ở bên cạnh.
Thật ra Byungchan rất muốn về cùng anh, gặp mặt ba mẹ anh, cả nhà cùng quây quần đón năm mới nhưng...làm sao có thể chứ? Chuyện cậu và anh ở bên nhau bố mẹ anh vẫn chưa biết. Mà nói thế nào cơ? Chẳng nhẽ nói cậu giúp anh rồi ép anh ở bên cạnh mình à? Chỉ sợ nghe xong hai bác sẽ đá cậu ra khỏi nhà trong cái thời tiết âm độ C ngày đầu năm mất. Vả lại Seungwoo cũng không mở lời nói gì với cậu, đại khái là anh cũng không muốn đưa cậu về cùng đi...
Seungwoo nhìn dáng vẻ cặm cụi vừa sắp xếp vừa kiểm tra của cậu vừa ấm áp lại vừa đau lòng. Cậu sợ thời tiết lạnh anh sẽ bị cảm nên đã chuẩn bị rất nhiều áo ấm, còn chuẩn bị thêm một vài món ăn vặt để anh có thể ăn lót bụng trên tàu nữa.
Không hiểu sao Seungwoo bỗng dưng cảm thấy không muốn đi nữa nhỉ?...
---
Ngôi trường Seungwoo đang công tác là trường tư thục nên học sinh được nghỉ Tết rất sớm, mỗi năm chỉ gần Giao thừa là anh đã lên tàu về Busan cùng gia đình rồi.
Byungchan biết Seungwoo sống xa nhà và mỗi năm chỉ có mỗi dịp này là có thể đoàn viên cùng gia đình, thế nên dù rất muốn ngắm pháo hoa cùng anh nhưng cũng không thể nào nói anh đừng về quê với bố mẹ mà hãy ở đây với cậu, như thế không được. Vậy nên mỗi năm vẫn chỉ luôn có một mình cậu đón năm mới trong ngôi nhà to lớn nhạt nhẽo này.
Mặc dù Byungchan không nói nhưng anh biết cậu chẳng vui vẻ gì. Chỉ vừa năm ngoái thôi, cậu đã tiễn anh ra tận ga tàu, thậm chí đến lúc tàu rời đi vẫn đứng đó vẫy tay với anh. Seungwoo biết, ánh mắt cậu chính là không nỡ.
Trên đất Seoul này có rất nhiều người từ nơi xa đến sinh sống. Thử hỏi bọn họ, chỉ một năm không về nhà đoàn tụ cùng gia đình ngày năm mới thôi đã cô đơn như thế nào? Vậy thì một người có gia đình chỉ gần ngay sát bên cạnh nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới, luôn phải đón Tết một mình, cảm giác ấy còn cô độc và tủi thân đến như thế nào cơ chứ?...
---
Ngay từ khi còn nhỏ gia đình là một từ gì đó quá xa vời với cậu. Chính vì thế nên tận sâu trong lòng Byungchan vẫn luôn mong ước rằng sau này bản thân mình sẽ có một gia đình nhỏ và mọi người sẽ cùng nhau thật hạnh phúc trong những ngày đầu năm. Seungwoo chính là niềm hy vọng duy nhất của cậu. Cậu thật sự đã có rất nhiều mộng tưởng nào là cùng anh trang trí Giáng sinh, sau đó cùng anh ngắm pháo hoa trong đêm Giao thừa thế nhưng tất cả mọi niềm háo hức và mong đợi của cậu đều bị dập tan bởi một cuộc điện thoại gọi đến từ mẹ anh.
"Woo à~ năm nay con định khi nào về?"
"Vẫn như mọi năm thôi ạ"
"Nhớ về sớm đấy nhá ! Nếu được thì dẫn theo thằng bé Yul Su người yêu con theo luôn mẹ nhớ thằng nhóc ấy quá!"
Thật ra cậu không có ý nghe lén cuộc điện thoại của anh chỉ là vô tình nghe được thôi. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, Buyngchan đã ước gì tại sao bản thân không bị điếc luôn cho rồi.
Cảm giác khi nghe mẹ Seungwoo nhắc đến người yêu cũ của anh ấy trước mặt mình thật sự không thể nào diễn tả bằng lời được. Buồn bã, thất vọng, đau đớn? Thậm chí còn hơn như thế nữa...Rõ ràng Byungchan mới đang là người bên cạnh anh nhưng giây phút ấy cậu cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ thứ ba chen vào phá rối gia đình hạnh phúc của người ta vậy. Loại cảm giác ấy so với khi cậu nhận ra rằng ông Choi ngay cả một chút yêu thương cũng chẳng thèm bố thí cho thằng con rơi này thì xem ra lại càng bi thương hơn nhiều...
Thế nên sau đó Byungchan đã biết điều hơn . Ý định giữ anh lại Seoul đón năm mới cùng mình hay cùng anh về quê ăn Tết tất cả đều bị cậu một bước delete hết sạch.
Chỉ là sau đó vẫn cảm thấy có chút đau lòng...
Vào buổi tối trước khi anh đi cậu không thể nào chợp mắt được. Sắp xa anh tận hai tuần, cậu muốn sang phòng ngắm anh nhiều một chút, thế nhưng lại sợ bản thân quá làm phiền anh đến ngày mai lại không có sức để đi. Nên cậu cứ thế lăn qua lăn lại mãi trên chiếc giường rộng lớn của mình. Đến cả con bọ ở trong phòng cũng khinh thường liếc xéo cậu một cái rồi phủi mông bay ra ngoài.
Lăn lộn mãi vẫn là không chợp mắt được, Byungchan khẽ thở dài. Cậu xuống bếp uống chút nước rồi lặng lặng đi ra hồ bơi phía sau nhà ngồi hóng mát.
Buôi tối nơi này rất yên lặng, từng đợt gió lạnh cứ thay nhau thổi về phía người con trai cao gầy đang ngồi bó gối nhìn về phía xa. Những khi nào tâm trạng không tốt cậu đều sẽ ra đây ngồi. Không phải vì lý do nào đặc biệt, bởi vì nơi đây rất yên tĩnh kín đáo khi muốn khóc đều sẽ không lo sợ có ai nhìn thấy...
Byungchan lặng lặng ngồi bó gối, ít lâu sau bỗng dưng lại cảm thấy mắt mình hơi ướt. À thì ra đã khóc từ bao giờ rồi...
"Nhìn lại bản thân mày bây giờ so với những mảnh đời vô gia cư thì cũng chẳng hơn là bao. Chỉ là có thêm một căn nhà che mưa chắn gió thôi. Bản thân mày có "người thân" nào sao? Nếu bây giờ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chắc vị tiên sinh họ Choi và những "người thân" kia cũng chẳng buồn ban cho mày chút yêu thương nào đâu..."
Và cứ như thế, trong một đêm đông gió lạnh, có một tên ngốc buồn bã ngồi úp mặt vào gối khóc một mình suốt hơn cả giờ đồng hồ...
Và đằng sau tên ngốc ấy, phía sau cánh cửa thủy tinh trong suốt cũng có một tên ngốc khác lẳng lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng cô đơn của người phía trước suốt hơn cả giờ đồng hồ...
Hello mọi người thế là năm cũ đã qua rồi, mọi chuyện không vui hay những thứ không tốt chúng ta hãy quẳng chúng ra sau đầu và chào đón năm mới thật dui dẻ thôi nào =)))). Năm mới đến thật mong những điều hạnh phúc, những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta và cả nhưng chàng trai chúng ta yêu thương nữa, đặc biệt pạn ad nhất định sẽ chăm chỉ hơn nièeeeee =)))
HAPPY NEW YEAR!!!!! Yêu mọi ngừi thật nhìuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro