Down to earth

Suốt nhiều buổi sáng sau đó, Jungkook đều ra khỏi nhà thật sớm với ý định tránh không để mẹ cậu nhìn thấy khuôn mặt sưng phù của mình thêm lần nào, bởi chắc rằng nó sẽ không khiến tâm trạng bà khá khẩm hơn là bao.

Mẹ Jeon biết nhưng không phàn nàn, âm thầm chuẩn bị thêm vài lát bánh mì nướng mật ong trong bếp cho Jungkook làm thức ăn sáng trên đường đến trường.

Bọn bắt nạt gần đây vì vết thương để lại trên người cậu đợt trước khá rõ ràng, tạm thời không đụng đến Jungkook, cậu coi như được vài ngày bình yên.

Hôm nay cũng vì vội vàng ra khỏi nhà trước khi mẹ Jeon thức dậy, Jungkook mắt nhắm mắt mở kéo chặt áo khoác, gà gật dựa vào cửa kính xe buýt mà không màng đến những hạt sương lành lạnh vẫn chưa kịp khô trên tóc.

Trên chuyến xe buổi sớm chỉ có lác đác một hai học sinh trạc tuổi cậu, vài người công nhân tranh thủ ăn vội mấy chiếc bánh bao nóng, cùng một bác tài xế trung niên không quá quen thuộc với Jungkook như chuyến xe trễ hơn mà cậu thường đi mỗi ngày, song Jungkook nghĩ sự thay đổi nhỏ nhặt này cũng không tệ lắm.

Dù đã quen với  việc được bao bọc bởi dòng người tấp nập bên ngoài xe vào giờ cao điểm buổi sáng, không gian chật chội đầy mùi nước xả vải đầu ngày trong xe, hay nụ cười quen thuộc trên chuyến xe ruột suốt chín năm qua, thì bây giờ khuôn mặt phúc hậu của bác tài xế mới sau bốn ngày đã quen với Jungkook, mùi thức ăn thoang thoảng dễ chịu, và thậm chí còn có mùi của nắng sớm và sương đêm sót lại đâu đó trong không khí - tất cả nhẹ nhàng đưa tâm trí Jungkook vào một miền thoải mái. Cậu nghe đâu đó bên tai còn có tiếng nhạc vang lên xa xôi.

"Bé con, tới trường rồi."

Mười lăm phút sau, tiếng bác tài vang lên nhẹ nhàng, đánh thức giấc ngủ mơ màng mà Jungkook tranh thủ cướp về được sau những ngày mệt mỏi. Cậu mỉm cười cảm ơn, nói vài câu chúc ngày tốt lành như thường lệ rồi rời trạm cùng vài học sinh khác.

Trường học buổi sớm vẫn chưa có người. Jungkook chọn một góc vắng tận hưởng phần bánh mì nướng mật ong ngon lành từ mẹ Jeon, cúi đầu đọc sách, còn có chút nhã hứng đeo tai nghe tìm một bài vui vẻ nào đó.

Tuy nhiên bài hát vui vẻ không thực sự mang đến vui vẻ. Chỉ vài phút sau, một bên tai nghe của cậu bị giật ra mạnh bạo. Jungkook ngỡ ngàng quay phắt sang, phát hiện khuôn mặt cợt nhả của đám côn đồ bị kìm nén lâu ngày không được tận hưởng cảm giác đánh đấm.

Ở trường trung học này, người có thể im lặng chịu bị đánh mà không chống trả, cũng không mách lẻo với giáo viên, có lẽ ngoài Jeon Jungkook ra sẽ không còn kẻ ngu ngốc nào khác.

Chính vì vậy, ngay khi da mặt cậu đã có dấu hiệu hồng hào trở lại, cuộc chơi của bọn chúng lại bắt đầu.

"Ô, chào đàn em. Trông mày nhàn nhã đấy nhỉ?"

Jungkook vẫn như cũ nhìn chúng một cái rồi quay đi, không có cái nhìn thứ hai, cũng không thèm đáp lời - thứ "láo toét" thường đủ khiến chúng sôi máu.

"Mẹ mày, bị đánh bao nhiêu lần cũng không chừa cái vẻ mặt bố láo ấy nhỉ!"

Một tên mất kiên nhẫn tiến lên đạp văng túi bánh mì trên tay cậu, mất kiên nhẫn quát lớn.

Trong trường lác đác vài bóng dáng áo trắng, tuy nhiên không ai có ý định làm gì ngoài trưng ra ánh mắt ái ngại với bọn bắt nạt và sự cảm thông giả tạo dành cho cậu.

Jungkook vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thầm thở dài trong lòng vì sáng nay tâm trạng cậu còn cảm thấy khá vui vẻ, bây giờ đều đã bay mất sạch.

Cậu cúi người nhặt túi bánh dưới đất trước cái nhìn khinh khỉnh của sáu thằng đô con, phủi tay vài lần để đảm bảo đất chưa dính vào phần nào trên bữa ăn mẹ cậu thậm chí đã cố ý thức dậy sớm hơn để chuẩn bị cho cậu và vờ như không biết Jungkook lẻn đi học vào sớm tinh mơ. Rồi trước cái trố mắt không tin của những kẻ khác, cậu tiếp tục ăn chúng ngon lành.

"Thằng bẩn thỉu này!"

Miếng bánh tiếp theo chưa kịp nuốt trôi, một bên má đã cảm nhận được cái nóng rát đầy đau đớn đến từ bàn tay thô ráp của một tên bắt nạt. Phần thức ăn còn lại rơi đầy xuống mặt sân bụi bặm, chính thức không thể ăn được nữa.

Tiếp đó, chúng cười ha hả.

Jungkook cắn chặt hai hàm, dùng sức chịu đựng cuối cùng của mình để nhặt phần bánh đã bẩn, cuộn lại bỏ vào thùng rác gần đó rồi quay người bỏ đi.

Những kẻ bắt nạt dường như cảm nhận được sức đe doạ của mình không ảnh hưởng tí tẹo gì đến thằng nhóc yếu đuối kia, càng sôi máu chửi loạn. Một thằng đứng đầu hùng hổ xông lên, đạp một phát vào sau lưng Jungkook khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

"Mẹ nó! Mày dám bỏ đi hả?! Tụi tao còn chưa cho phép!"

Từng con chữ chửi rủa cứ thế tuôn ra theo từng đòn đạp xuống lưng rồi vai Jungkook. Cậu chống hai tay xuống nền đất, không quay mặt lại mà tiếp tục im lặng chịu đựng.

"Jungkookie, đừng để bản thân con bị đau. Mẹ chỉ yên tâm khi con biết tự bảo vệ mình."

Tiếng ồn xôn xao từ đông đúc học sinh vây lại. Dù biết sẽ không ai dám đụng đến mình, nhưng đám bắt nạt vẫn biết dè chừng một chút, bởi dính vào phòng giáo vụ thì rắc rối vô cùng.

Tên cao kều nhất, dường như là đầu xỏ hất cằm ra hiệu, mấy thằng đô con phía sau lập tức hiểu ý, đi đến nắm hai cánh tay Jungkook xốc lên, định lôi cậu đến một vị trí vắng người.

Khoảnh khắc bản thân vừa được dựng thẳng, Jungkook đã thôi thấy đau đớn trên người. Cậu vươn chân phải ra đạp thẳng vào bụng của một tên ngay đó. Sau đó thuận đà đạp phát còn lại sang tên bên cánh trái.

Không một ai, kể cả những học sinh đang đứng gần đó, đều có thể ngờ rằng một thằng oắt con đã bị tụi bắt nạt quen mặt, đến nỗi không một ai dám đến gần vì sợ bị vạ lây, bây giờ chỉ với hai cước đã đủ để hạ đo ván hai tên đầu gấu đáng sợ.

"Thằng chó này!"

Jungkook nhìn thấy lửa bừng hừng hực trong mắt tên cầm đầu, thuận đà lùi lại vài bước. Đợi đến khi nó lao đến liền luồn sang cánh phải, lợi dụng sơ hở đạp thêm một phát vào mạn sườn phải của nó, khiến tiếng la thất thanh như lợn bị chọc tiết gần như bao phủ cả sân trường.

Thằng đó vừa khuỵ xuống, Jungkook liếc mắt nhìn đến mấy thằng đang chuẩn bị lao lên, không suy nghĩ phun ra một bãi nước bọt lên quả đầu được chải chuốt bóng mượt của thằng đầu đàn, sau đó xoay người bỏ chạy về phía cổng trường.

Đánh nhau cũng được, cậu sẽ giải quyết hết chuyện này.

Miễn là cậu không bị bắt, miễn là mẹ cậu không biết.

Jungkook cứ thế mà lao ra khỏi cổng trường càng xa càng tốt. Gần chạy đến trạm xe buýt, nhận ra ngày hôm nay bọn kia chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu lành lặn trở về, Jungkook dừng lại bên một vựa kim loại tái chế gần đó, thuận tay cầm lên một ống nhựa trông cứng cỏi nhất, đập nát một đầu xuống nền gạch trên lề đường.

Một tốp sáu thằng con trai sừng sỏ vừa chạy vừa chửi náo loạn cả đường đi, không khó để nhận ra tất cả học sinh lẫn người đi đường đều dạt sang hai bên nhường bước cho dáng vẻ hung hãn của chúng. Sau lại nhìn về thiếu niên cao gầy đang đứng tại bãi rác tái chế, hai tay nắm chặt một ống nước nhựa, chĩa phần mũi nhọn đã bị đập gãy về phía mấy tên côn đồ.

Cung đường này không thiếu mấy trận đánh nhau giữa đám thanh niên đường phố, nhưng ẩu đả vào sáng sớm thế này, lại là trong màu áo học sinh quả thật có hơi khiến người khác e ngại về tương lai đất nước.

Một đoạn đường ùn tắc, đông nghẹt ánh mắt chĩa vào những nhân vật chính trên lề đường. Nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định chen ngang, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn cùng dáng vẻ quyết sống chết cùng đám côn đồ của cậu trai đơn độc.

"Mẹ nó, hôm nay mày muốn tạo phản đúng không?" Tiếng chửi thất thanh vang lên.

"Đừng nghĩ tao không thể xiên chết tụi mày."

Jungkook trừng mắt đối diện với lũ người kia, mặc cho trống ngực đang đập dồn dập đến khó thở. Nói cậu lúc này không sợ là nói dối.

Chứng kiến vẻ mặt mới của cậu, bọn bắt nạt không những tức giận, ngược lại còn thay đổi nét mặt, bật cười ha hả như thể đó là trò đùa nực cười nhất trần đời. Một vài tên trong đó đã bắt đầu lựa chọn cho mình những thanh sắt chất lượng nhất từ bãi phế thải bên cạnh.

[...]

Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài ở hàng ghế cuối trên xe buýt, nghiêng ngả dựa người vào thành kính, lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Bình thường đi học chỉ mất hai mươi phút ngồi xe, hôm nay đã qua ba mươi phút rồi xe buýt vẫn chưa nhích được một tí nào suốt trăm mét cuối cùng, bên ngoài lại vô vàn người tập trung đông đúc, từ xa cũng có thể thấy được là đang tập trung trước trường anh.

"Bác tài, có chuyện gì vậy?" Taehyung hơi mất kiên nhẫn, hỏi vọng lên từ hàng ghế cuối.

"Hình như bọn học sinh đánh nhau." Bác tài xế già híp mắt nhìn đám đông phía trước, đáp lại. "Còn mấy bước thôi, mấy đứa xuống đi bộ đi kẻo trễ học."

Taehyung lười biếng đứng dậy, trước khi xuống xe còn quay lại vỗ vỗ bai bác tài xế quen thuộc vài cái, mỉm cười "Ngày mới tốt lành nhé chú già."

Anh không tốn quá nhiều thời gian để len qua đám đông. Chỉ vài phút sau, Taehyung đã nhìn thấy toàn bộ cục diện một chọi sáu khiến đường xá kẹt cứng từ nãy giờ.

Lại đánh nhau.

Anh chẹp môi mấy cái, đổi tư thế xách cặp thành khoác lên vai, ung dung bước tiếp. Đến khi đi qua kẻ lấy một thân mình chọi sáu thằng đô vật kia, khoé mắt Taehyung phảng phất một bóng dáng quen thuộc.

Vậy là, giữa tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, sự xuất hiện bất ngờ và bất động của Kim Taehyung khiến không chỉ Jungkook, mà cả sáu tên kia đều nhất thời sững sờ.

"Ồ, hôm nay đánh trả rồi nhỉ."

Anh đưa một tay lên giả vờ khịt mũi, nói một câu vô thưởng vô phạt rồi cười cười nhìn thiếu niên mặt đang khó hiểu đối diện.

Jungkook còn chưa kịp phản ứng xem kẻ vừa xuất hiện là tên hách dịch nào, một tên trong đám bắt nạt đứng cách đó mấy mét đã lên tiếng hô to.

"Anh Taehyung, đây là chuyện riêng của tụi em. Xin anh không cần lo. Hôm nay em sẽ đánh gãy chân nó!"

"Ồ, gãy chân luôn hả?"

Taehyung dời ánh mắt khỏi khuôn mặt hồng hồng vì mồ hôi và sự tức giận của Jungkook, quay người lại nhìn những kẻ kia.

So với Jungkook chỉ là một học sinh lớp 10 bình thường không nổi bật, thì từ ngoại hình đến mấy lời đồn đại khó nghe của Kim Taehyung đều vang danh vô cùng. Phân nửa số người trên đường đều là học sinh, đều biết đến anh, và đều không hẹn mà đồng loạt im lặng khi anh thả phịch chiếc cặp mỏng trên vai xuống đất, dõi theo bước chân nhẹ nhàng của anh tiến thêm vài bước đến bãi sắt vụn, từ tốn chọn ra một ống sắt gỉ sét với bề ngang to hơn một nắm tay.

Kim Taehyung lành lạnh cong đuôi mắt, bất ngờ khoác lấy vai Jungkook, ghì chặt không cho cậu cơ hội vùng vẫy. Sau đó chĩa ống sắt vào sáu tên đối diện.

"Em trai tao mà mày cũng muốn đánh gãy chân hả, Jong Suk?"


---

Bổ túc tiếng anh để ai cũng hiểu được tựa chap mà không cần tốn thời gian google:

Cụm từ down to earth theo từ điển Cambridge là: practical, reasonable, and friendly. Nôm na tiếng việt là khiêm tốn, thực tế.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro