Love drunk
Nhóm Yoongi lên thành phố nhập học đã được một tuần, vừa vặn là tuổi đời của nhóm chat chung được Jimin thành lập để "quản lý" hai đứa nhóc còn lại ở thị trấn hẻo lánh, cũng là nơi duy nhất Jungkook và Taehyung liên lạc với nhau trong tháng nghỉ hè cuối cùng.
Sau sự cố bị phát hiện hôn lén người khác và còn bị chính người đó hôn lại, Jungkook và Taehyung chưa hề gặp lại nhau. Lý do là vì cậu vừa đăng ký tham gia một nhóm chụp ảnh tự do trong khu phố, phải đi về liên tục. Còn Taehyung biệt tăm với lý do bận việc gia đình, thi thoảng trả lời vài ba tin trong nhóm chat chung rồi lại lặn như tàu ngầm giống những mùa hè trước.
Sau rất nhiều buổi chiều mặt trời tự đến rồi tự đi, đến khi mấy khóm mơ đã có dấu hiệu lụi tàn cho một mùa thay áo mới, Jungkook mới gặp lại Taehyung.
Taehyung sủi mất mấy tuần trời rồi tự tin xuất hiện như không có gì trước cửa nhà Jungkook như mọi lần. Anh biết đêm đó đã khiến cậu giận dù anh không biết lý do là gì, nhưng nụ cười rạng rỡ của anh luôn là thứ có thể khiến cậu từ bỏ việc chống đối và xuôi theo ý mình. Jungkook rồi sẽ cười trừ bất lực rồi quay về đứng bên cạnh anh, Taehyung đã chắc nịch như thế.
Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy nụ cười mềm mại tựa như khóm mơ trắng muốt sắp rời cành của Jungkook, Taehyung mới nhận ra tình hình đã không ổn từ lúc nào.
Taehyung đã lo lắng Jungkook sẽ giận quá hóa rồ mà đấm vào mặt anh vì lời đề nghị tự phát tối hôm đó, nhưng cậu không làm vậy. Cậu như thường lệ mở cửa cho anh vào nhà, như thường lệ ngồi nhìn anh lăng xăng chạy vào bếp phụ mẹ Jeon nấu nướng, như thường lệ nhìn anh mặt dày ở lại ăn chực và như thường lệ lắng nghe bất cứ chuyện trên đời gì mà anh khơi ra.
Điều không như thường lệ duy nhất Jungkook làm là từ chối buổi rong ruổi dạo chơi cùng anh, để đón một tên mọt sách nào đó tên Yoo - Sung - sinh - viên - năm - hai - đang - nghỉ - hè đến nhà dạy tiếng Anh vào bảy giờ tối hai lần mỗi tuần.
Taehyung không mất quá lâu để khai thác thông tin từ mẹ Jeon. Chỉ một buổi học của cậu đã đủ để anh nắm mọi điều cần biết, rằng Jungkook quen biết tên Yoo Sung kia từ hội nhiếp ảnh tự do, sau đó mới chuyển qua mối quan hệ dạy học.
Taehyung ngang nhiên ngồi giữa phòng khách nhà Jungkook, gọt hoa quả và trò chuyện với mẹ Jeon như thể đó là nhà mình, cũng ngang nhiên theo đuôi Jungkook tiễn gia sư phụ đạo ra về như thể anh chính là người đã gửi gắm cậu.
"Hôm nay em học rất tốt, nhớ làm thêm bài tập nhé."
Yoo Sung không mang đến cái đuôi khổng lồ của Jungkook, chỉ giao tiếp với một mình cậu.
"Cảm ơn anh."
"Vậy anh về nhé, lần sau sẽ đến."
Yoo Sung vừa đi, Jungkook liền nghe thấy tiếng lửa phừng phực đâu đó sau lưng. Kim Taehyung chống nạnh nhìn cậu, vô cùng không hài lòng.
"Muốn học sao không bảo anh?"
Jungkook vờ như không biết Taehyung giận, đi thẳng vào nhà.
"Yoo Sung thi Đại học được 10 điểm môn tiếng Anh. Anh thi cuối kỳ chỉ được 9.2 thôi."
Cách duy nhất để Taehyung ngậm miệng là dùng điểm số để so kè. Không ngoài dự đoán, anh thực sự im lặng và bỏ về trong tức tối, trước khi đi còn không quên dặn Jungkook đừng vì mải học mà bỏ ăn.
Jungkook nhìn bóng lưng ngày càng rộng dần của Taehyung từ từ khuất hẳn sau khúc quanh, tự giễu không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Góc nhìn về mối quan hệ giữa họ từ lúc nào đã có một sự không đồng nhất. Có thể ngay từ khi bắt đầu, cũng có thể ngay từ nụ hôn say xỉn kia.
Trở về buổi tối đó, sau khi đã nốc cạn cả cốc bia trong một hơi, Jungkook hơi loạng choạng nhưng vẫn không say như cậu tưởng. Taehyung nhanh chóng lấy hai tay ghì chặt vai cậu để giữ thăng bằng. Anh rướn người đến sát tai cậu, thì thào một câu nói tràn ngập hơi men.
"Hay là hẹn hò với anh đi."
Chiếc đèn mờ nhà Yoongi khiến khuôn mặt Taehyung kiêu dụ lạ kỳ. Jungkook không rõ những gì mình vừa nghe là thật hay do não cậu đã bắt đầu ngấm cồn. Đến khi Taehyung lặp lại câu đó lần thứ hai, Jungkook mới choàng tỉnh.
Thay vì một cái gật đầu, Jungkook hỏi: "Vì sao?"
Taehyung gục đầu xuống cần cổ cậu, hít mấy một hơi.
"Vì mọi mối quan hệ đều cần được phát triển."
Yoongi từng nói, hai người bọn họ đã thân thiết đến mức độ này, không phải cũng nên nâng mối quan hệ lên một bậc mới giống lẽ thường sao. Mọi người đều thấy hợp lý, anh cũng thấy hợp lý.
Taehyung nghĩ về cái ngày mà Yoongi nói rằng Jungkook rồi sẽ yêu một ai đó khác, điều đó khiến anh cảm thấy không hài lòng và cũng không cam lòng. Jungkook đối với anh như một con mèo nhỏ, bên ngoài thì giơ nanh vuốt, nhưng nội tâm bên trong rất dễ mềm lòng, dễ tin người, cũng dễ bị lừa. Yoongi nói anh không thể lấy tư cách bạn thân để bảo vệ Jungkook khỏi những dối trá kia, thì anh sẽ lấy một tư cách khác. Việc từ bạn thân lên người yêu không làm thay đổi cảm giác của Taehyung đối với Jungkook, hơn nữa còn cho anh một tư cách chính đáng hơn để bảo bọc cậu.
Taehyung nhìn nhìn môi Jungkook gần trong gang tấc, liếm nhẹ môi mình. Nếu hẹn hò, anh cũng sẽ nghiễm nhiên có thêm một số lợi ích nhất định.
Nghĩ nhiều như thế, nhưng Taehyung rốt cuộc cũng không rõ khi đó mình nói ra bao nhiêu. Điều cuối cùng anh nhớ là Jungkook bất ngờ đẩy anh ra khi một nụ hôn nữa sắp thành công, và cậu đi thẳng một mạch về nhà.
Suy nghĩ của Taehyung vỡ tan. Tư cách chính đáng của anh, hình như lại không được Jungkook chấp thuận. Điều này khiến anh vò đầu bứt tai suốt vài tuần vì cú sốc bị Jungkook từ chối lần đầu tiên trong đời mà bản thân không có bất cứ phòng bị nào. Đến khi Taehyung nghĩ thông rằng không hẹn hò cũng không sao, anh sẽ tìm một cách khác để luôn buộc Jungkook bên mình, thì bên cạnh cậu đã bắt đầu xuất hiện thêm một tên thư sinh ẻo lả nào đó.
[...]
Jungkook nghĩ Taehyung sẽ bám dính lấy cậu ngay khi nhìn thấy Yoo Sung, nhưng mãi đến ba ngày sau đó anh mới xuất hiện trở lại.
Khi Jungkook phát hiện ra Taehyung đang buồn chán chờ mình trước cổng nhà, cuộc thảo luận về tấm ảnh mới với Yoo Sung không còn lọt thêm một từ nào vào đầu cậu nữa.
Taehyung đeo một chiếc cặp nhỏ. Anh ngồi trên yên sau xe đạp, một tay chống cằm tì lên yên trước, đầu tóc đã bị vò đến thảm thương. Tay còn lại của anh đang nghịch một cọng cỏ dại, bầu không khí xung quanh anh thể hiện rõ rằng ông đây đang rất buồn bực. Đến khi trông thấy Jungkook trên con đường nhỏ từ xa, khuôn mặt anh mới phơi phới trở lại. Nhưng ngặt một nỗi ngoài mặt Jungkook, còn có một khuôn mặt khác đang dí sát vào cậu để cùng xem một tấm hình nào đó trong máy ảnh. Nhìn hai người một cười một nói vô cùng thân thiết, Taehyung gần như vứt bỏ xe đạp mà chạy tới.
"Đến sao không báo em?"
"Mẹ em nói năm giờ em về, bây giờ đã năm giờ mười lăm rồi."
"Rồi anh có chuyện gì?"
"Có chuyện."
Taehyung nhìn thấy Yoo Sung nhưng không chào. Yoo Sung nghe hai người nói chuyện chộp dựt không đầu không đuôi, nhận ra bản thân có hơi thừa thãi, nhanh chóng xoa đầu chào Jungkook rồi rút lui trước khi bản thân trở thành nạn nhân của bất kỳ cuộc chiến nào.
Jungkook trông bộ dạng Yoo Sung thức thời thoái chạy để cứu thân vô cùng buồn cười. Taehyung nhìn nụ cười Jungkook treo trên miệng cho kẻ đã đi xa, một tay đặt lên quay đầu cậu trở lại đối diện anh.
"Anh đã làm thử đề thi Đại học môn tiếng Anh rồi. Được 10 điểm, làm 1 lần duy nhất."
Taehyung phe phẩy tờ giấy trước mặt Jungkook như chiến tích. Cậu cầm tờ giấy nhìn nhìn, đúng là đề năm Yoo Sung thi Đại học. Toàn bộ tờ đề đều tràn ngập dấu tích đỏ, bên trên góc phải có một con điểm 10 tròn trĩnh, còn có một lời phê đi kèm.
"Anh tìm giáo viên tiếng Anh chấm bài?"
Taehyung trả lời rất nhanh: "Anh tìm cô ấy canh thi và chấm bài, để đảm bảo tính công bằng."
Jungkook phì cười. Đây là ý muốn nói trình độ của Taehyung ngang hàng, thậm chí còn hơn Yoo Sung. Khuôn mặt Taehyung viết rõ mấy chữ: muốn học phụ đạo môn gì thì cứ tìm anh.
Taehyung nhìn Jungkook lật đi lật lại tờ giấy cố tình tìm lỗi sai, cảm giác như cậu đã cao thêm một chút, vai cũng đã rộng hơn. Hôm nay Jungkook mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, bắp chân cậu khỏe khoắn hơn hai cây sào anh từng so sánh rất nhiều.
Taehyung không nghe thấy mấy lời bắt bẻ vô hại của Jungkook, anh yên lặng lắng nghe tiếng xào xạc êm ái từ một cơn gió cuối hè thổi đến rồi vờn chơi trên quả đầu vừa được cắt ngắn thêm chút của Jungkook. Anh đưa tay sờ vào mấy tia nắng hồng nhạt đang nhảy nhót trên tóc cậu, chạm phải mấy lọn tóc mềm mềm nhưng không ngay ngắn, bàn tay tự động nhẹ nhàng vuốt vuốt chải chải.
Jungkook từ lâu đã không nói nữa vì Taehyung dường như không nghe. Cậu yên lặng để anh vờn tóc mình.
"Đi biển với anh không?"
Taehyung thì thầm như thế rồi kéo Jungkook ngồi vào yên sau khi nhận ra vành tai của cậu đã bắt đầu phớt màu hồng.
Đường từ nhà Jungkook ra biển không gần. Cả đoạn đường đều là Taehyung liến thoắng mấy câu chuyện không có trọng tâm như thường lệ, Jungkook đôi khi sẽ góp vào mấy câu.
Gần đây Yoo Sung dạy cho Jungkook mấy thứ về cách điều chỉnh bố cục và tỷ lệ vàng trong một khung hình. Jungkook học rất nhanh, còn được Yoo Sung khen có năng khiếu. Bây giờ nhìn lưng Taehyung, Jungkook thầm nghĩ nếu chụp ở góc này thì Yoo Sung có khi sẽ không muốn dạy cậu nữa, nhưng Jungkook vẫn đưa điện thoại lên.
Do chụp ở cự li quá gần, ảnh chụp chỉ lấy được một phần lưng và mái tóc lộn xộn của Taehyung dưới màu trời ửng hồng. Jungkook nhìn đi nhìn lại một lúc, cuối cùng cất vào, không cho anh biết sự hiện diện của tấm hình kia.
Trên đường đi, Taehyung tấp vào hai cửa hàng ven đường để mua ít đồ ăn và mấy lon bia. Sau khi nhìn thấy lớp vải mỏng tang trên người Jungkook, anh dừng thêm ở cửa hàng thứ ba để lấy một chiếc áo khoác bằng bông. Vòng qua vòng lại một lúc, cả hai ra đến biển thì hoàng hôn cũng vừa tắt. Taehyung không màng chuyện đó, anh ném cho Jungkook cái áo khoác rồi nhào lộn một đường xuống biển. Jungkook mỉm cười xách theo mấy lon bia đi sau anh, kiếm một bãi cát không quá ẩm ướt ngồi xuống. Taehyung luôn thích đắm mình vào nước và được sóng biển nâng lên, anh thích cảm giác mạnh bạo và quyết liệt như thế. Jungkook thì khác, cậu thích những điều dễ chịu, ví dụ như ngồi giữa bãi cát, lắng nghe gió hiu hiu thổi và ngắm nhìn thiếu niên nghịch ngợm trước mặt mình.
Khi gió thổi lớn hơn khiến Jungkook phải kéo chặt áo khoác và lùi sát vào bờ, lon bia thứ hai của cậu đã vơi nửa, Taehyung mới chịu bò lên.
Jungkook chia cho anh một nửa áo khoác mặc kệ cho Taehyung cố tình ngồi sát không kẽ hở để hỗn hợp biển và cát chà sát lên người mình. Anh cười ha hả vô tội rồi bắt lấy một lon bia khui sẵn, ngửa cổ tu một hơi mặc cho răng môi đánh cành cạch vào nhau, sau đó bắt đầu pha trò.
Jungkook phải cảm thán rằng trong đời Taehyung có rất nhiều câu chuyện không rõ là thú vị hay vô vị, nhưng anh luôn luôn có một cái gì đó để nói khi cần. Những lúc như vậy, nhiệm vụ của cậu là lắng nghe thế giới của anh và hưởng ứng như cách cậu hay làm để khuyến khích Taehyung nói cho thỏa cơn buồn miệng. Taehyung nhìn Jungkook vừa cười vừa nghịch lon bia trong tay mình, anh đột ngột ngừng lại. Ngừng nói và ngừng cả hành động xoay xoay lon bia không hồi kết của Jungkook.
Jungkook nhìn tay mình bị tay anh bao lấy nhưng rất lâu sau Taehyung vẫn chưa nói thêm gì, cậu nhíu mày quay sang, bắt gặp ánh mắt sâu như nước biển đang nhìn mình.
"Jeon, chuyện hôm đó... em có nhớ không?"
Đi một vòng vẫn về câu chuyện tối hôm đó. Anh muốn biết lúc đó Jungkook có say không.
"Chuyện em hôn anh, hay chuyện anh nói em hẹn hò với anh?"
"Cả hai."
Taehyung hơi thả lỏng. Anh không muốn mình là người duy nhất nhớ về chuyện đêm đó.
Jungkook thôi nhìn anh, cậu quay lại với lon bia trong tay mình.
"Vì sao anh muốn hẹn hò với em?"
Câu này Jungkook đã hỏi lần hai. Taehyung suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu trước thì mới nói được hết mớ bòng bòng trong đầu mình, cậu đã nói tiếp.
"Bởi vì em và anh đã thân thiết đến một mức độ có thể bắt đầu hẹn hò?"
Taehyung gật đầu. Anh sẽ có tư cách chính đáng hơn để bảo vệ em.
"Và vì đám Yoongi nói anh và em rất hợp nhau?"
Taehyung lại gật đầu. Anh cũng thấy rất hợp.
Anh có cảm giác lời Jungkook nói rất giống điều anh đã nghĩ, nhưng không hiểu sao nó vẫn có cảm giác sai trái ở đâu. Đến lúc này, cậu đặt lon bia xuống cát, hỏi ngược lại: "Còn lý do gì nữa không?"
Taehyung không hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Jungkook.
"Muốn hẹn hò cũng cần nhiều lý do vậy sao?"
Jungkook mỉm cười nhấp một ngụm bia, lặng lẽ lắc đầu. Taehyung không rõ cậu lắc đầu vì câu hỏi của anh, hay lắc đầu vì muốn từ chối anh.
"Hôm đó em say."
Jungkook nhấp thêm một ngụm bia rồi không nói gì nữa. Taehyung bỗng nhiên cảm thấy lòng mình lên xuống tròng trành như mấy con sóng ngoài kia. Rõ ràng là cậu vừa phủi bay tội lỗi hôm nọ của mình bằng một từ "say".
Taehyung muốn hỏi lại về lời đề nghị hẹn hò của anh, nhưng lời trào ra đến môi lại lặn hẳn. Anh nhìn Jungkook, mắt cậu trong veo như chứa cả ngàn vì tinh tú trên bầu trời, lăn tăn không gợn sóng. Taehyung không thấy bất kỳ sự do dự hay lúng túng nào như mọi khi Jungkook nói dối, cổ họng anh dâng lên một đợt đắng ngắt do hơi men, cuối cùng chỉ có thể che lấp sự lúng túng bằng nụ cười xòa.
"Ừ, hôm đó anh cũng say. Cũng xin lỗi em."
Taehyung không nghe thấy tiếng Jungkook thở ra rất nhỏ. Anh chỉ thực sự bừng tỉnh khi nghe tiếng ho sặc sụa từ Jungkook. Hai mắt cậu đỏ lừ, tai và môi cũng đỏ. Taehyung nhìn môi cậu một lúc, trong lòng bắt đầu cảm giác bản thân cũng đã say. Anh giật lấy nửa lon bia còn lại của Jungkook uống cạn.
"Yoo Sung vừa tỏ tình với em."
Jungkook bình tĩnh nói với Taehyung như kể một câu chuyện vô vị nào đó, chẳng màng cho trước đó cậu vừa lắc đầu với lời đề nghị hẹn hò của Taehyung.
Taehyung im lặng không nói, để thứ cồn nhạt nhẽo chảy thẳng xuống cuống họng, chẳng có mùi vị ngòn ngọt của lúa mạch giống những lần trước anh uống.
"Với tư cách là bạn thân, anh sẽ được quyền biết việc này trước tiên. Em sẽ thử hẹn hò với Yoo Sung."
Jungkook cố ý nhấn mạnh phần "tư cách là bạn thân", Taehyung lại chỉ nghe thấy đoạn "hẹn hò với Yoo Sung".
"Vì sao là nó?"
"Vì sao không?"
Taehyung không thể không liên tưởng đến nguyên nhân Jungkook từ chối anh là vì một thằng con trai khác. Và việc Jungkook không tốn hai giây do dự để trả lời ngay lập tức càng khiến máu trên não Taehyung nóng đến phát nổ. Câu hỏi "Vì sao không đồng ý hẹn hò với anh" vừa treo lên đầu lưỡi đã bị ém xuống. Taehyung đủ tỉnh táo để nhớ ra bản thân mấy phút trước vừa hùa theo Jungkook và nói đó chỉ là một trò đùa không tỉnh táo.
"Em thích nó?"
Jungkook hơi ngẩn ra, khoảng cách giữa cậu và Taehyung trong chiếc áo khoác dày hình như vừa nới ra một chút.
"Yoo Sung rất tốt. Em muốn thử xem thế nào."
"Em có thực s-..."
"Yoo Sung nói thích em và em là mối quan tâm duy nhất của anh ấy. Em thích như vậy."
Câu hỏi của Taehyung bị cắt ngang bởi một câu thoạt nghe không mấy liên quan của Jungkook, nhưng thật ra lại đủ để anh ngừng lại sự vô cớ của mình.
Sóng biển xô bờ rồi lại lùi ra xa, liên tiếp mấy lần như thế mà câu chuyện vẫn chưa tiếp diễn. Taehyung cảm thấy dạ dày mình cồn cào kỳ quặc. Cơn nghẹn ở cổ nay đã chui tọt xuống bụng, cả bầu không khí thoáng đãng như thế lại làm anh thở không thông. Đến khi cảm giác được Jungkook muốn nói thêm lời gì đó, anh bật dậy, sảng khoái cười lớn.
"Vậy thì được, anh còn sợ em bị bắt nạt thôi."
Taehyung không nhớ cuộc trò chuyện gượng gạo đó kết thúc như thế nào. Nhưng kể từ lúc đó đến khi leo lên xe và chở Jungkook về, anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu thêm lần nào.
Gió biển xồng xộc tốc vào lớp áo mỏng trên người Taehyung. Lúc này anh thực sự ước bản thân có thể viện cớ say xỉn để xin Jungkook cho rúc vào cùng một chiếc áo như mấy tiếng trước, nhưng anh lại không mở miệng. Jungkook ngồi sau lưng được anh chắn hết gió độc, hai tay choàng nhẹ ngang bụng để Taehyung đỡ lạnh. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng qua tiếng chửi rủa thời tiết cũng biết tâm tình anh đang nổi khùng.
Giữa hàng ngàn vì sao đang chạy đua cùng bọn họ, Jungkook cảm thấy mình và Taehyung dường như đã và sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau từ giây phút này.
Lần đầu tiên trong cuộc đời sau khi có Taehyung tham gia của Jungkook, cậu ngồi không cách anh một milimet nào nhưng lại thấy lạnh lẽo như thể thế gian không hề có một giọt ánh sáng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời sau khi có Jungkook tham gia của Taehyung, anh nhấc đầu xe đạp quay về mà không kịp chào sau khi thả cậu trước cổng nhà. Cái lạnh tê tái đêm đầu mùa không khiến cơ thể anh phản ứng bằng cảm giác khó chịu cứ tuôn chảy trong người. Đạp xe thêm mấy vòng quanh thị trấn rồi mới trở về nhà vào tờ mờ sáng, Taehyung lăn ra ngủ tới khuya ngày hôm sau, chính thức học tập theo Jungkook, quẳng ra khỏi đầu nụ hôn say rượu vào buổi tối mà chỉ còn một mình anh nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro