Nadir

Kim Seokjin điểm qua một lượt mấy gương mặt non nớt còn mang dư vị thanh xuân trước mặt, sau lại chú ý tới hai thiếu niên ngồi cuối lớp, sát góc tường, dường như đang bận trao đổi gì đó mà không chú ý đến tình hình lớp học.

Y mở bảng danh sách ra, nghe nói lớp này có một học sinh bị lưu ban hai lần, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng không thấy ai có dáng vẻ già dặn lừa gạt hơn thiếu niên cuối lớp - lúc này đang làm mấy hành động bất chính, nghiêng người dí mặt mình muốn dán vào mặt bạn học còn lại, y mới húng hắng ho vài tiếng.

"Bạn học ở cuối lớp! Hình như là, Kim Taehyung nhỉ?"

Lời vừa dứt, hơn ba mươi cặp mắt đều quay lại nhìn hai người. Jungkook quay về tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mặc kệ khuôn mặt xụi lơ đến buồn cười của Taehyung vừa bị gọi đích danh.

Anh rất nhanh quay về dáng vẻ lạnh nhạt, quét mắt liếc một vòng quanh lớp khiến mấy khuôn mặt hiếu kỳ kia xanh mật quay đi, sau đó mới rành mạch "Vâng" một tiếng.

"Ừ, muốn nhắc em ngồi ngay ngắn một chút. Coi chừng còn trẻ đã thoái hoá đốt sống cổ."

Lời nói đùa có chừng mực khiến vài tiếng hi ha vang lên râm ran, nhưng Taehyung không cười nổi.

Seokjin cũng không quan tâm vẻ mặt không tình nguyện của anh, dùng thước gõ bàn mấy cái, lấy lại trật tự.

"Được rồi, giờ làm quen đã xong. Tôi đã nghiên cứu qua quá trình học tập của các em ở những năm trước, muốn sắp xếp lại chỗ ngồi một chút. Người học giỏi sẽ ngồi với người học chưa tốt, nâng đỡ cùng nhau cố gắng."

Cả lớp nghe xong, không hẹn mà cùng nhau la lên chán nản. Bọn họ tuy học cùng lớp đã một năm, nhưng vật họp theo loài, vẫn theo năng lực tương đương mà phân chia nhóm chơi chung, học bá đương nhiên chỉ muốn ngồi cùng bàn với học bá, không muốn bị kéo xuống bởi những kẻ không ham thích việc học hành. May mắn lớp Jungkook hiện tại không phải một lớp chuyên, tình hình phân cấp không quá rõ rệt, nhưng vẫn không đồng tình việc bị tách ra khỏi bạn bè thân thiết.

Kim Seokjin không phải người dễ tính, y bỏ qua mọi tiếng la ó thảm thiết, gõ thước theo nhịp vài lần nữa.

"Làm việc với tôi không có chuyện dân chủ đâu các bạn trẻ. Nhanh đứng dậy nào, tôi sẽ đọc tên từng cặp, cứ thế mà ngồi vào vị trí từ trên xuống. Bắt đầu từ dãy trong cùng nhé!"

Kim Taehyung đảo mắt một vòng, vị chủ nhiệm mới này đúng là phiền phức.

Những giáo viên trước đây tuy không vừa lòng anh vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tuỳ anh muốn làm gì thì làm. Vậy mà lần này chỉ một ý muốn được ngồi cùng Jungkook cũng bị phá cho tan, Jungkook bên cạnh đã xách cặp đứng dậy, anh làm sao còn ngồi được nữa.

Taehyung vác cặp lên vai, rời khỏi vị trí, khi đi vô ý đá ghế tạo ra tiếng động rất lớn, khiến ai nấy nhất thời câm nín. Chủ nhiệm Seokjin đứng trên bục, nghiêm túc nhìn từng hành động của anh, sau đó mỉm cười hoà nhã.

Taehyung đi đến đâu, đám người dạt ra đến đấy, tựa như sợ việc phải va chạm với anh. Nhìn là biết anh không hài lòng với vị chủ nhiệm mới về, bây giờ nếu sơ ý lọt vào tầm ngắm anh thì chẳng khác nào rước vào người một quả bom nổ chậm.

Jungkook cười thầm. Đám người này, không phải mới mấy tháng trước còn mạnh miệng nói Kim Taehyung là mẫu người đáng noi theo hay sao? Bây giờ chỉ vì phát hiện anh ở lại lớp, cộng với mấy hành động trẻ con xốc nổi, Taehyung liền trở về dáng vẻ đầu gấu khó gần ban đầu rồi?

Vẫn là chỉ có cậu biết, anh không hiền lành, nhưng cũng không phải kẻ không biết trước sau.

Kim Seokjin dùng giọng đọc êm ái lần lượt gọi tên từng cặp bạn cùng bàn mới. Mọi người theo thứ tự đến vị trí đã được phân, phát hiện ra y cũng không hẳn không có cơ sở để phân chia thế này. Jungkook để ý, những bạn học được xếp ngồi với nhau, ngoài việc năng lực học tập trái ngược, những khía cạnh còn lại đều rất hoà hợp, tính cách thoạt nhìn không tương đồng, vậy mà lại có thể hỗ trợ cho nhau. Cậu nhận ra, tìm một người bạn bù trừ thiếu sót của mình, sau đó hướng dẫn mình, khiến mình muốn trở nên tốt hơn không chỉ trong việc học, đó mới chính là mục đích thật sự của việc chia cặp.

Dãy bàn trong cùng đã xong, các bạn học mới đầu còn e ngại, chỉ sau năm phút trò chuyện đã rôm rả cả một góc, khiến Seokjin phải gõ bàn thêm mấy cái mới ổn định được trật tự.

Cái tên Kim Taehyung nhanh chóng được xướng lên ở vị trí bàn đầu tiên dãy giữa, ngồi cùng anh là một nữ sinh có ngoại hình không mấy hiền hoà, tên là Y Ram. Mái tóc màu đen cắt ngắn, gòng kính cận to tròn chiếm hết nửa khuôn mặt, hai bên cổ tay đeo đầy đủ loại vòng tay kỳ dị. Jungkook nhớ bạn học này năm ngoái đạt thành tích rất tốt, hình như còn lọt vào top 30 của trường, tuy nhiên tính tình lại không được cởi mở, luôn ngồi im trong góc lớp đọc sách, ai hỏi gì thì mới trả lời. Tuy không thường xuyên nói chuyện, nhưng ấn tượng của cậu về cô bạn này rất tốt, vừa thông minh, lại bản lĩnh kiên cường, hầu như không ai có thể dễ dàng bắt nạt được một người có cái nhìn sắc lẻm như thế. Về điểm này, Y Ram rất giống Taehyung.

Cô bé không tỏ ra phiền hà khi phải ngồi với học sinh cá biệt Kim Taehyung ở bàn đầu, cũng không câu nệ việc chào hỏi mà trực tiếp ngồi xuống, sau đó mở sách ra đọc.

Jungkook được gọi tên tiếp theo, theo sau cậu là một bạn nam hiền lành Hyung Sik, vừa đặt cặp xuống đã cúi đầu chào cậu, lộ ra nụ cười ngốc ngếch có chút đáng yêu. Hyung Sik ngồi ngay phía sau Taehyung, gần bàn giáo viên nhất. Vị trí của Jungkook ở bên cạnh, nếu nói ngồi sau anh cũng chẳng khác là bao, rất gần gũi. Taehyung lúc này mới không so đo nữa, coi như tạm chấp nhận việc này.

Hai mươi phút sau, công việc chia cặp ghép bàn đã hoàn tất. Chủ nhiệm Kim bước sang gian đoạn tiếp theo - phân chia lại cán bộ lớp, với một lý do không ai dám lên tiếng: ai cũng nên tập đảm đương trách nhiệm một lần. Seokjin liên tục động viên rằng các chức vụ trong lớp không nhất thiết phải là học sinh giỏi, chỉ cần cố gắng là được, song vẫn không cạy mở được bất cứ cái miệng nhao nhao nào như mười lăm phút trước. Cuối cùng, y đành mở danh sách ra trước hàng chục cái nín lặng hồi hộp, đọc ra vài cái tên trông có vẻ uy tín.

Kim Taehyung - Lớp trưởng.

Park Hyung Sik - Lớp phó học tập.

Choi Min Ho - Lớp phó lao động.

Một màn thinh lặng kéo dài đợt hai.

Nếu có kẻ dám cười lúc này, chắc chắn chỉ có nụ cười tin tưởng của chủ nhiệm mới Kim Seokjin, và nụ cười hận không thể treo lên mặt để chế giễu Kim Taehyung cả năm của Jeon Jungkook.

Taehyung không bày tỏ cảm xúc gì với việc mình bỗng nhiên trở thành lớp trưởng, nhưng những khuôn mặt còn lại sớm đã xám đen. Hai vị trí kia còn có thể hiểu được, bọn họ đều là học bá giỏi đều ở các mảng. Có điều bây giờ lớp trưởng đổi thành Kim Taehyung không xuất sắc được phương diện nào ngoài đánh đấm, vậy thì tương lai của lớp bọn họ sẽ đi về đâu? Không thể lấy được danh hiệu lớp đầu khối, ít nhất cũng không nên lấy tai tiếng lớp bét khối chứ?!

Nghĩ là vậy, nhưng vẫn không ai dám hó hé gì.

Kim Seokjin không nhận được lời phàn nàn nào, rất vui vẻ nói thêm vài câu khích lệ, sau đó trực tiếp mở sách ra đi vào bài giảng. Môn y dạy là môn Vật lý.

Vật lý lớp mười không quá khó, Jungkook học chơi chơi cũng có thể nắm được căn bản. Có lẽ vì là bài học đầu tiên trong năm mới, cũng là nhân dịp tổng hợp kiến thức đã biết, cách giảng của Seokjin lại rất mới mẻ thú vị, khiến cả lớp đều tập trung nghe giảng, lâu lâu còn rộ lên vài tràng cười ngặt nghẽo vì tài pha trò thú vị của y thông qua mấy định luật khô khan.

Jungkook những tưởng với tính cách không chịu ngồi yên của Kim Taehyung, chí ít anh cũng sẽ bày trò nhốn nháo nào đó. Vậy mà nhìn anh nguyên cả một buổi, những gì cậu thu được là bóng lưng anh từ phía sau luôn trong tư thế chống cằm nhìn lên bảng, một tay khoanh lại làm điểm tựa. Tuy Taehyung không chép bài, nhưng tập trung như thế đã là điểm đáng khen, ngay cả Seokjin dường như cũng thường xuyên nhìn anh mấy lần, y còn cười thầm nữa.

Cuối tiết, Taehyung rốt cuộc mới cử động. Anh vươn vai hai cái, lười biếng xoay người giãn cơ. Kim Seokjin dặn dò vài câu với lớp rồi thu dọn sách vở, chuẩn bị đi mới quay sang nhìn Taehyung.

"Ra chơi giữa giờ, lớp trưởng lên phòng giáo vụ một chuyến nhé."

Jungkook ngồi gần đó đều thu hết vào tai. Taehyung uể oải vâng một tiếng, đợi chủ nhiệm đi khỏi mới quay người ra sau tìm Jungkook.

Câu đầu tiên anh hỏi là: "Đi ăn không?"

Câu đầu tiên cậu nói là: "Thầy nói anh lên phòng giáo vụ làm gì thế?"

Anh nhún vai, nói "Không biết".

"À."

Jungkook còn đang mặc định thầy muốn nhờ anh giúp đỡ vài công việc vặt với tư cách là lớp trưởng mới, không ngờ Y Ram đang yên lặng đọc sách bỗng lên tiếng: "Vì cậu ta ngủ nguyên cả tiết."

Jungkook trố mắt nhìn: "Anh ngủ nguyên cả tiết Vật lý?"

"Ừ." Taehyung vô tội nhe răng ra, như thể mình không làm việc gì sai trái.

Tiết học tiếp theo cứ thế bắt đầu trong sự ngao ngán của Jungkook. Taehyung vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng ban đầu, có điều lúc này ánh mắt giáo viên không còn thân thiện như cái nhìn của chủ nhiệm Kim, nhưng chọ cũng không có ý muốn rước thêm phiền phức với học tra Kim Taehyung, đều im lặng cho qua không màng tới. Jungkook đương nhiên không còn ngây thơ tin rằng anh thật sự chú tâm nghe giảng, cứ mười phút lại đều đặn lấy bút chọc vào mạn sườn phải khiến anh vô thức giật nảy, sau đó quay lại nhìn Jungkook cười đểu một phát, rồi lại đâu vào đấy, gác tay chống cằm say sưa ngủ.

Sau hai tiết Hóa học khó nhằn, Jungkook cũng không còn hơi sức đâu để ý Taehyung. Hóa không phải môn cậu ghét, nhưng cũng không thích đến nỗi muốn sống khổ sở cùng nó đến hết trung học. Khi Taehyung đã đánh xong một giấc ngủ dài khác, quay đi quay lại vẫn thấy Jungkook đang ngồi chép chép ghi ghi.

Anh dùng đầu bút gẩy gẩy khuỷu tay cậu: "Đi ăn với anh không?" 

"Anh tự đi đi." Cậu phẩy tay. "Em phải chép bài."

Jungkook từ đầu đến cuối không dành một nửa ánh mắt để nhìn Taehyung say sưa như đống chữ nghĩa bên dưới cuốn tập vừa mượn từ Hyung Sik bên cạnh. Dù rằng đôi lúc cậu sẽ nhăn mày vài cái tỏ thái độ chán ghét, nhưng bộ dạng tập trung ghi chép vẫn hết sức thu hút kẻ đang nhìn.

Jungkook không phải học bá, nhưng cậu không bao giờ bỏ bê việc học như Taehyung. Năm ngoái, mỗi lần anh đi ngang lớp đều thấy cậu không đọc sách thì cũng hì hục viết bài. Sau này đàn đúm nhiều với đám Jimin cũng không bị nhiễm thói hư, vẫn là đứa nhỏ biết phân biệt rạch ròi khi chơi khi học.

Taehyung chống cằm nhìn hồi lâu, sau đó chẹp miệng thở dài.

Đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, khiến anh không nỡ kéo cậu ra khỏi con đường đoan chính.

"Thôi, anh lên phòng giáo vụ."

Taehyung lười biếng buông ra một câu, hai tay đút túi quần bước đi, trông bộ dạng không đứng đắn chẳng có chút gì là muốn đến gặp vị chủ nhiệm mới. Jungkook nhìn theo bóng anh một lúc lại cúi đầu chép bài. Cậu cảm giác Kim Seokjin sẽ không la rầy anh nhiều, nhưng dẫu có nhiều thì cũng chẳng sao. Không có gì trên đời có thể ảnh hưởng đến tâm trạng Taehyung được.

Vậy mà sau khi đã cúp trọn một tiết học Ngữ Văn tiếp theo để dành thời gian ở phòng giáo vụ, Taehyung lại trở về với một đám mây xám xịt đang nổ sấm đì đùng trên đỉnh đầu, như thể bản thân vừa thực sự trải qua một trận đại hồng thủy.


---

Trong thiên văn học, nadir được dùng để chỉ cực đáy của hệ toạ độ chân trời. Trong ngôn ngữ thông thường, nadir được hiểu là điểm thấp nhất, điểm đáy

Đôi khi tên chap sẽ fit với nội dung, đôi khi sẽ không. Ví dụ như chap này, mình chỉ bốc đại một từ bỏ vào thôi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro