Okinawa
Trận đánh kết thúc bằng tiếng còi hú hét đâu đó của bảo vệ trường học sau khi tất cả người tham gia hoặc là đánh đến mệt nhừ, hoặc là bị đánh đến bất tỉnh. Lúc cảnh sát xuất hiện và gô cổ đám tàn dư chưa kịp bỏ chạy, bao gồm cả tên đầu sỏ bên kia, hắn vẫn còn cười thầm vì nghĩ lần này không Kim Taehyung thì ít nhất Jeon Jungkook cũng chết chắc. Bởi người ngoài nhìn vào thì trông bãi chiến trường này chẳng có vẻ gì là do chúng khơi mào cả.
Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ mười phút sau khi ngồi chán chường trên đường đến đồn cảnh sát, việc đầu tiên Kim Taehyung làm chính là nở ra một nụ cười thân thiện mà Jungkook chắc chắc rằng không có phần trăm nào là thật lòng, gọi lên ba chữ "Đội trưởng Cha".
Jungkook nhanh chóng nhận ra Taehyung là gương mặt thân quen của đồn cảnh sát. Vị "đội trưởng Cha" kia sau khi nghe thấy giọng nói gọi tên mình cũng không ngạc nhiên nửa phần, nhìn người thiếu niên cợt nhả đối diện bằng cái nhíu mày lạnh lùng, đáp lại không hơn không kém ba âm "Kim Taehyung".
Có điều không biết anh là gương mặt thân quen theo kiểu tích cực hay tiêu cực, đến tận hai mươi phút sau, đội trưởng Cha vẫn điềm đạm lắng nghe Taehyung trình bày sự việc, hai lần kiểm tra trích xuất camera, rồi theo thứ tự mở khoá phòng giam của bọn Jungkook, chỉ tay mời ra ngoài ý chỉ mọi việc đã giải quyết xong. Toàn bộ quá trình điều tra vô cùng trơn tru im ắng, đến cả mấy thằng chửi to nhất cũng bị mấy mũi dùi cui doạ cho sợ đến im bặt, Jungkook trong thoáng chốc còn suy nghĩ rằng có lẽ cảnh sát ở đây đã quen với tình huống Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện với một đám du côn nào đó mỗi tuần một lần rồi cũng nên.
Hơn hai mươi thằng con trai cao to đầy mùi mồ hôi lũ lượt kéo ra khỏi đồn, như ong vỡ tổ. Đám Hoseok, Jimin, Yoongi, Namjoon đi đầu, không quên cúi người ngoan ngoãn chào hỏi mấy vị cảnh sát. Taehyung từ đầu đến cuối vẫn dừng chân ở một bên ngưỡng cửa, chờ đợi Jungkook đang đi ở vị trí cuối.
Đội trưởng Cha đứng cạnh anh, nghiêm túc nhìn sắc mặt thiếu niên trước mặt, lại nhìn theo ánh mắt chăm chú của anh về phía đám học sinh đang nhao nhao đi ra, tỏ ý thông hiểu.
"Lần sau nhắc nhở người của cậu nhẹ tay một chút. Dù lũ cặn bã đó đáng đánh, nhưng nếu để lại thương tật sẽ rất phiền, các cậu không chừng sẽ bị kiện ngược lại."
Ánh mắt Taehyung không di chuyển, phảng phất hình ảnh một người ở góc cuối.
Bây giờ, Jungkook lại quay trở về là dáng vẻ cậu học sinh lầm lì mà Yoongi hay gọi là lập dị, không có vẻ gì là liên quan đến người chỉ chưa đầy một tiếng trước còn cầm gậy phang tới tấp vào một tên côn đồ nào đó chỉ vì hắn suýt làm gãy một bàn tay anh. Màu áo trắng trên người cậu đã ngả sang màu cháo lòng vì bụi bẩn và máu tanh, quần đồng phục cũng không còn chung thuỷ màu xanh đen sạch sẽ. Kim Taehyung vốn ghét nhìn thấy màu đồng phục bị vấy bẩn, nhưng chúng ở trên người Jungkook lại không mang cảm giác dơ dáy chút nào, hơn nữa còn có dư vị ngang tàng chân thực, tựa như đây mới là con người thật sự khi không bị Jungkook cố gắng che giấu.
Đáy mắt Taehyung dừng ở vài vết thương hở vẫn còn ươn ướt máu trên làn da trắng như trứng gà bóc của Jungkook, sau đó sượt qua đôi môi mỏng bị bầm một mảng ngay khoé miệng cậu, không hiểu sao lại muốn cười, cảm giác đau rát nơi bàn tay bị đạp gần gãy ban nãy cũng dần tan đi quá nửa.
Mẹ kiếp, đẹp quá thể!
"Taehyung, nghe anh nói không?" Đội trưởng Cha ban đầu vẫn nghĩ Taehyung im lặng là do bận suy nghĩ, mãi mới phát hiện ra từ đầu đến cuối anh đều không tập trung.
"Em nghe." Taehyung cuối cùng cũng chịu mặt đối mặt với y, cười cười hiền lành. "Em không phiền."
Cậu ấy muốn đánh cứ để cậu ấy đánh. Nếu có hậu quả, em không phiền việc phải bỏ chút sức ra giải quyết.
Jungkook nhìn thấy Taehyung đang đợi mình nhưng không thấy nét cười nhàn nhạt của anh, chỉ trông đôi mắt phượng khẽ nheo lên đôi chút. Tưởng anh đang khó chịu vì vết thương nặng lúc bị đánh, cậu nhanh chân đi đến, một tay nhẹ nhàng đặt lên bắp tay anh.
"Đau lắm không?"
Không đau. Taehyung mỉm cười, dùng tay không bị thương vòng qua sau lưng Jungkook, vỗ vỗ hai cái, "Đau lắm. Về thôi."
Jungkook biết anh lại giở ra giọng điệu giả vờ đáng thương nhưng không vạch trần, gật đầu cảm ơn đội trưởng Cha, sau đó bình tĩnh dìu anh trở ra khi nghe thấy tiếng gào loạn thất thanh vang lên vì bị dùi cui dọng xuống đâu đó ở phòng giam trong cùng.
[...]
Buổi chiều kết thúc bằng việc cả đám Hoseok đưa bạn học bị bắt nạt về tận trường nhưng không vào lớp, mỗi người chia nhau chửi Taehyung một câu cho đã miệng, sau đó lập hội đi đánh game xả xui. Taehyung không đi, anh cười trừ từ chối rồi lẽo đẽo theo Jungkook lên một chuyến xe với số hiệu quen thuộc trở về nhà.
Vẫn chưa đến giờ tan tầm, trên xe không có quá nhiều người nhưng bộ dạng máu me be bét của hai học sinh trung học nhìn cũng biết vừa làm xong loại chuyện gì, đủ để khiến Jungkook và Taehyung trở thành tâm điểm chú ý suốt cả đoạn đường. Taehyung biết Jungkook không quá quan tâm đến chuyện đó, thứ duy nhất trên đời cậu còn quan tâm hiện tại chính là bàn tay anh đang được đặt ngang tầm mắt mình.
Jungkook không biết sơ cứu vết thương là phải làm những gì. Lúc cậu hỏi mua đồ ở một hiệu thuốc, nhân viên đưa ra một mớ bông băng thuốc đỏ lẫn mấy lọ chai nhãn hiệu kỳ dị Jungkook không biết tên nhưng cuối cùng lại quá ngại để hỏi, đành câm lặng xách chúng về. Bây giờ ngồi cạnh Taehyung lẫn mấy chai lọ đủ thứ tiếng khó hiểu, đầu cậu kêu ong ong muốn nổ tung.
Tuy nhiên nhìn bàn tay nát bươm mà Taehyung nhất quyết không chịu đi bệnh viện, cậu chỉ đành nuốt nước bọt, tiếp tục chà chà chấm chấm miếng bông gòn nhỏ xíu lên vết thương.
Taehyung nhìn người trước mặt không biết cách sơ cứu nhưng một hai đòi làm, sau cùng lại sợ anh đau mà không dám đổ nhiều thuốc sát trùng, cảm giác châm chính ngưa ngứa như có kiến xuất hiện trên mu bàn tay, anh cười nhẹ, "Anh không đau lắm. Đổ nhiều thuốc một chút đi."
Jungkook gật đầu, nhưng không rõ cậu có hiểu không. Lượng thuốc đổ ra tay anh đã nhiều thêm một ít, nhưng vẫn là không xi nhê gì với một bàn tay quá lớn của Kim Taehyung.
Taehyung không vội, thong thả nhìn cậu trai nhỏ tuổi hơn tỉ mẫn lau sạch vết máu trên tay mình, đôi khi sẽ lên tiếng hướng dẫn cậu nên thoa thêm thuốc tím sau đó, hoặc ngăn Jungkook muốn trực tiếp áp thẳng miếng băng cá nhân lên vết thương vẫn còn mưng mủ.
Jungkook ngồi vị trí gần cửa sổ. Phía sau lưng cậu, mặt trời đang chạy đua cùng chuyến xe về nhà. Giữa mấy tán cây vẫn còn xanh kịp trên nền trời sớm đã ngả hồng, Taehyung nghe thấy đâu đó âm thanh của đài phát thanh vang lên đúng mỗi năm giờ chiều, âm thanh của dòng xe cộ vây quanh chuyến xe không quá đông cũng không quá ít, âm thanh tiếng cãi vả vì mấy đồng bạc lẻ trên đường, hỗn tạp nhưng không khiến anh khó chịu, vì lẫn trong đó còn có giọng nói khe khẽ của Jungkook đang thầm xuýt xoa với bàn tay anh. Trông cậu lúc này có vẻ như đang tận hưởng việc ngâm nga một khúc ca nào đó.
Taehyung còn ngửi thấy mùi bụi mịn, mùi lá mơ cuối mùa, mùi mồ hôi phảng phất của đoàn người ngày một đông trên xe, mùi bánh mì nướng mật ong thoang thoảng xa xa hoặc do còn vương lại trên người Jungkook từ buổi sáng. Anh nhích lại gần hơn một chút, muốn ngửi thấy mùi đặc trưng của cậu, nhưng không có gì. Cả người Jungkook như tập hợp hết thảy các mùi hương độc đáo trên đời, len lỏi trong không khí, thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh chỉ bằng một đường khứu giác đơn giản.
"Jeon, hình như chúng ta thân thiết hơn rồi nhỉ?"
"Sao cơ?" Jungkook không nhìn anh, chăm chú với mấy vết máu còn sót lại hai bên ngón tay thon dài sau khi đã hoàn thành một vòng băng méo xẹo dày cộp từ lòng bàn tay đến cổ tay Taehyung, khéo léo không để tay anh cử động quá nhiều.
Taehyung khẽ di chuyển mấy ngón tay trong tay cậu, nhẩn nhơ nói: "Thì, đi chơi với nhau được nửa năm học rồi mà em vẫn cứ xa cách kiểu gì. Hôm nay cùng nhau đánh một trận ra trò mới có cảm giác như bạn bè."
Jungkook lúc này mới thật sự hiểu Taehyung đang nói gì, hơi nhíu mày quay sang. Cái gì mà bây giờ mới có cảm giác bạn bè? Bao nhiêu lần cậu cắn răng chia đồ ăn cho anh, sườn xào chua ngọt ở trường học, bánh mì nướng mật ong của mẹ, chừng đó không tính là thân thiết thì là gì? Đánh nhau bể đầu như này á?
Cậu không hiểu khái niệm kỳ quặc 'cùng đánh nhau một trận mới có cảm giác bạn bè' của Taehyung rốt cuộc là do não anh có vấn đề hay sao, nhưng cuối cùng Jungkook chọn không thắc mắc nữa khi anh bắt đầu cười hề hề trở lại với vẻ mặt không đứng đắn như cũ, nói không đầu không cuối một câu "Lâu rồi mới có cảm giác thành tựu thế này."
Ừ thì, Jungkook biết bề ngoài của mình không được dễ gần lắm khi từ nhỏ mẹ Jeon đã luôn miệng dặn dò cậu phải cười nhiều hơn thì mới có bạn, nhưng thực chất cậu cũng đâu cần bạn. Hoặc có lẽ cậu không cần những người bạn có được từ việc cố gắng biến bản thân thành một người khác. Chẳng hạn như bây giờ, Jungkook đã xem Taehyung là bạn từ lâu, cả Yoongi, Jimin, Hoseok, Namjoon đều được cậu thầm thừa nhận, vậy mà Taehyung vẫn cứ là ngẩn ngơ tưởng rằng cậu đang tỏ ra lạnh lùng với mình. Nhưng sau cùng anh cũng chẳng bận tâm điều đó lâu. Anh thật lòng muốn kết bạn với cậu, thì dù cho khuôn mặt hay tính cách cậu có hờ hững, Kim Taehyung cũng quyết tâm biến cậu thành bạn bè dựa trên cái định nghĩa không bình thường của mình, mắc gì cần so đo đến những vấn đề khác.
Jungkook miên man nghĩ, ánh mắt trông ra ngoài cửa xe hơi cong lên, không nhớ đến bàn tay băng trắng của Taehyung vẫn yên vị trong hai bàn tay đặt trên đùi mình.
"Này, giúp anh!"
Taehyung chật vật dùng một tay lành lặn mò vào túi quần, lấy ra một nửa chiếc điện thoại và nửa dây tai nghe đang rơi trên mặt sàn. Anh không muốn rút tay khỏi tay Jungkook, nhưng tình hình hiện tại khá khó khăn để cúi người xuống.
Jungkook nhìn đôi mắt trong veo lại vờ yếu đuối của thiếu niên đam mê diễn xuất Kim Taehyung, bất giác phì cười, một tay giữ tay anh, một tay luồn xuống băng ghế phía trước nhặt lên sợi dây tai nghe màu tím đậm. Sau đó không cần anh nói, cậu móc cả chiếc điện thoại trong túi anh đặt ra ngoài, cắm dây vào, đưa cho anh.
Taehyung nhìn một loạt hành động của Jungkook, lòng tràn đầy cảm giác vui vẻ, nháy mắt một cái, "Nghe nhạc nào baby Jeon."
Jungkook xì một tiếng, tỏ ra không đếm xỉa đến hành động vô liêm sỉ kia, song cũng không tránh đi khi anh rất tự nhiên cầm một bên dây nghe nhét vào tai cậu, còn cố tình chỉnh dây lệch đi một chút để có cớ chạm vào vành tai Jungkook nhiều hơn một lần.
Đến khi vành tai người ngồi trong đã chuyển sang màu hồng nhạt, Taehyung mới chịu thôi, vui vẻ bấm chọn một bài nhạc, yên tĩnh cùng nghe suốt đoạn đường về.
I want to stay by the sea
Watching turn into red
Sat down with the people
Listen through this song
Moon is slowly rising
I see the trees are moving
Sky is brighten through the moon (*)
---
(*) Lời bài hát Okinawa (92914). Bài này rất dễ chịu, recommend mọi người nên nghe thử, và các bài khác của 92914 nữa. Anw, fact là Jimin cũng từng share bài này trên Weverse cách đâu không lâu lắm.
Truyện ban đầu vốn không có tạo hình nhân vật, nhưng mà mình mới lục được hai tấm cũng hợp hình tượng đang hướng tới, nên update cho cả nhà coi.
- Tạo hình của bạn học Jeon trong truyện:
- Tạo hình của Taehyung lưu ban trong truyện:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro