Please don't

Taehyung chưa từng nghĩ cuộc đời học sinh của mình sẽ có thể trôi qua dễ chịu đến thế khi anh không còn phải tìm kiếm giây phút thảnh thơi ít ỏi trong ngày trên sân thượng trường học nữa. Toàn bộ thời gian của anh nếu không chia cho bọn Jimin thì vẫn san sẻ đều cho việc học và la cà cùng Jungkook, dù chắc chắn thời gian rong ruổi cùng Jungkook sẽ dành phần nhiều hơn. Thứ duy nhất khiến anh đau đầu nếu không là đáp án của một bài tập siêu khó, thì cũng là nên dẫn Jungkook đến xem lễ hội âm nhạc nào sắp được tổ chức chào hè sắp đến trong thị trấn. Thế nhưng gần đây, trên trời lại bất ngờ rơi xuống một vấn đề khác khiến anh phải nhọc lòng suy nghĩ. Mà nói đúng hơn cũng không phải một vấn đề khác, khi tất cả vấn đề của anh chỉ xoay quanh một mình Jeon Jungkook. Nếu có khác, thì lần này nguồn cơn lại không xuất phát trực tiếp từ cậu, mà từ một đứa nhãi lạ hoắc nào đó bỗng dưng xuất hiện bên cạnh cậu.

"Thằng nào kia?" 

Taehyung nheo mắt nhìn thiếu niên đầu húi cua đang sóng vai Jungkook bước xuống hành lang sau khi tiết học cuối của buổi sáng vừa kết thúc. Dẫu đang hỏi nhưng ánh mắt anh mang sự đánh giá lẫn chán ghét rõ rệt.

Khuôn mặt lạ lẫm kia chắc chắn không học cùng lớp bọn họ. Taehyung cũng không thể hình dung ra cái tên nào khác bởi vì thường ngày cái nhìn của anh không bao giờ đặt lên ai ngoài cậu. Jungkook trước giờ vẫn luôn đi cạnh anh. Dù cả hai không chính thức thống nhất với nhau nhưng ai cũng đều ngầm hiểu như thế. Nói là "ai", vì không chỉ Jungkook và Taehyung biết điều đó, mà cả Namjoon, Hoseok, Jimin, Yoongi và hàng ngàn học sinh ở trường trung học này đều biết vị trí bên cạnh Jungkook chính là của Kim Taehyung.

Số lần không thấy cả hai sóng bước cùng nhau chỉ có vỏn vẹn hai. Một là thời điểm Jungkook vừa nhập học, không chịu kết bạn với anh. Hai là tuần vừa rồi, Jungkook bị cảm phải nghỉ học mấy ngày liền, thái độ của Taehyung cũng cau có rõ rệt hơn mọi khi.

Hiện tại thì đã có lần thứ ba, chính là khoảnh khắc này.

"Han Dojun."

Taehyung nhận được câu trả lời ngắn gọn từ Jimin, lập tức thấy cái tên này chối tai vô cùng.

Jimin ngồi bên bàn ăn, nhìn sắc mặt Taehyung, sau đó nín cười trao đổi ánh mắt với những người còn lại. Không hiểu nghĩ gì, cậu ta bồi thêm một câu.

"Hotboy khối 12."

Hàng mày Taehyung càng nhíu chặt, dường như không còn bất kỳ khoảng trống nào là không chau lại trên phần da trán. Hiện tại là giờ nghỉ trưa. Khoảng cách từ phòng học đến phòng ăn chẳng phải quá xa, mà hai con người xa xa phía trước cứ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, đến hơn năm phút rồi Jungkook vẫn chưa dứt mắt khỏi tên kia, cũng không thèm nhìn về phía anh một cái.

Taehyung nhặng xị. Tuần trước cậu bị bệnh, là ai chiều nào học xong cũng xếp hàng mua cháo sườn non, cẩn thận ủ trong bình giữ nhiệt rồi bắt xe đến nhà đưa cho cậu? Là ai không bao giờ có thói quen chép bài nhưng phải tỉ mỉ chép lại từng bài học, từng cách giải cho cậu ôn tập ở nhà? Là ai chấp nhận nhịn ăn sáng mấy ngày vì không có bánh mì nướng mật ong của cậu mang đến? Là ai biết hôm nay nhà bếp có nấu cháo mực nên cố tình trốn tiết cuối để ra sớm lấy cho cậu một bát lớn? Là ai đã làm tất cả những điều đó nhưng đến cuối cùng lại phải nhìn người mình bỏ công sức chăm sóc, trong ngày đầu tiên khỏi bệnh đã cười cười nói nói cùng một tên đầu húi cua khó coi, thậm chí còn không thèm nhìn mình một cái?

Taehyung chua chát trong lòng. Cuối cùng thì anh cũng thấu được sự thật phũ phàng và cảm giác phẫn nộ khi bị bạn thân phản bội.

Mùi giấm chua nồng nặc trong không khí, song nhìn khuôn mặt lấc cấc của Taehyung, Yoongi biết anh vẫn chưa hiểu được điều trái tim mình đang cố gắng thể hiện. Gã đáp lại ánh mắt của Jimin, âm thầm ngán ngẩm.

Đến khi Jungkook tách khỏi "hotboy khối 12" và ngồi ngay ngắn bên cạnh Taehyung trên bàn ăn như thường lệ, hủ giấm trên người anh mới coi như tan bớt.

"Ai đấy?"

Jungkook ngớ ra một chút trước câu hỏi cộc lốc của Taehyung, sau đó trả lời bằng chất giọng đặc sệt vì dư chấn của cơn cảm lạnh mùa hè mới để lại.

"Anh Dojun. Em mới quen."

"Quen lúc nào?"

Jungkook thành thật gật đầu, "Vài ngày trước. Em đến trạm y tế lấy thêm thuốc giải cảm. Anh Dojun làm thêm ở đó."

"Anh Dojun" "Anh Dojun" cứ văng vẳng bên tai, Taehyung đâm bực bội, không hiểu vì sao Jungkook phải nhắc về cái tên đó nhiều như thế. 

Đối với kẻ như Kim Taehyung, hai lần đã là số nhiều.

Còn Jungkook không hiểu nổi vì sao mình phải giải thích tường tận với anh, song cậu vẫn nói ra. Sau đó tự nhiên kéo bát cháo lớn trước mặt Taehyung về phía mình, chậm rãi thưởng thức.

Kim Taehyung trước giờ không dễ dàng để người khác tác động lên tâm trạng của mình, huống gì là một người không quen biết. Vậy mà bây giờ, vào thời điểm thời tiết đặc biệt dễ chịu, đến cả người lạnh lùng như Yoongi cũng thường xuyên thư giãn cơ mặt, tâm trạng Taehyung trong ngày hôm đó cứ thế hạ dần đều như thể đang cố gắng tìm đến đáy.

Và không chỉ ngày hôm đó, mà suốt cả một tuần sau, tinh thần anh cũng không hề khá lên.

Cứ vài ba ngày, mái đầu húi cua chướng mắt sẽ xuất hiện trước cửa lớp Taehyung một lần vào giờ giải lao, sau đó vui vẻ gọi tên Jungkook bằng chất giọng trầm mà anh chắc chắn hắn phải gồng lắm mới có được. Rồi khi Jungkook xuất hiện, hắn sẽ cố tình xoa đầu cậu rất lâu, kèm với đó là nụ cười rạng rỡ mà Taehyung chắn chắn đó là nụ cười anh chán ghét nhất trên đời.

Tuy nhiên, dù rất muốn một cước đá Dojun thẳng ra khỏi tầm mắt Jungkook, anh vẫn không thể làm vậy. Anh không thể cướp mất cơ hội được kết bạn của cậu dù cho anh thật lòng muốn giấu cậu khỏi tất cả ánh mắt xung quanh. Hơn nữa, Jungkook có vẻ khá thoải mái với người này dù trước đó anh phải mất rất nhiều thời gian đeo bám để khiến cậu mở lòng.

Có điều, Jungkook thì thoải mái nhưng những người còn lại bên cạnh Taehyung. Điển hình là nhóm Yoongi, sau khi liên tục hứng chịu sự khó ở của Taehyung hơn một tuần qua, đã bắt đầu ngao ngán muốn bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh xuất hiện ngoài cửa phòng ăn. Đến mức Hoseok phải từng một lần thốt lên, nếu không phải do Taehyung hung dữ nhất đám, có lẽ bây giờ đã bị cả bọn đuổi thẳng cổ khỏi chiếc bàn danh giá này rồi.

Taehyung là một người đơn giản. Tâm tình anh không vui, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vị giác vả tâm thái thưởng thức đồ ăn. Mà anh ăn không ngon miệng, đương nhiên những người khác, ngoại trừ Min Yoongi luôn lạnh nhạt hờ hững, cũng không thể ăn ngon.

"Này Taehyung, tan tiết rồi kìa. Chắc Jungkook chuẩn bị đến cùng hotboy khối 12 đấ- Đờ mờ mày đá chân tao làm gì?"

"Câm mẹ đi!"

"Taehyung, mày cứ đẩy bàn như thế thì ai ăn uống gì được hả thằng mất dạy này?!"

"Tao ăn được."

"Taehyung."

Jimin dường như đã quen với việc chịu đấm ăn xôi, bắt đầu xem việc trêu ghẹo cục tức của Taehyung làm niềm vui sống. Jungkook đã dần quen với cảnh tượng này mấy ngày qua, vừa đến liền nhận thấy bầu không khí trên bàn ăn rất có thể sắp chuyển thành một trận đánh nhau sau vài giây nữa, đành lên tiếng.

"Anh lại bị tăng động khó kiểm soát hả?"

Taehyung nhanh chóng ném qua chỗ Jungkook một cái nhìn không hài lòng, nhẹ giọng đáp lại.

"Đồ ăn không ngon. Không muốn ăn nữa."

"Mẹ nó, tao muốn ăn!" Park Jimin dùng lực không lớn đập tay xuống bàn.

Taehyung lập tức liếc cậu ta.

"Mày chính là muốn ăn đòn."

Những người còn lại không có ý ngăn cản, tiếp tục bình thản ăn cơm. Jungkook bất lực thở dài.

"Anh muốn ăn gì?"

"Bánh mì nướng mật ong."

"Bây giờ không có."

"Vậy thì không ăn nữa."

Kim Taehyung đá ghế đứng dậy, rời chỗ về lớp. Đã hơn một tuần qua, anh bỗng trở nên khó ở đến không thể hiểu nổi.

Jungkook cười khổ. Cậu dễ dàng nhận ra Taehyung không thích người tên Dojun bên cạnh cậu, nhưng lý do là gì thì cậu không biết. Rất có thể bọn họ đã từng đánh nhau nảy lửa trong một trận chiến nào đó. Nhưng với vẻ ngoài hiền lành sạch sẽ của Dojun, khó có thể tưởng tượng ra người này từng tham gia vào bất cứ cuộc ẩu đả nào trong đời.

[...]

Sự quen biết giữa Jungkook với Han Dojun đều là tình cờ ngẫu nhiên. 

Một ngày cậu mang vẻ mặt ửng đỏ như cà chua đến lấy thuốc, Dojun vừa hay là người trực buổi hôm đó phụ người nhà. Hắn nhìn Jungkook rất lâu, sau đó bắt chuyện, hỏi cậu có phải là học sinh tên Jeon Jungkook khối 11 không. Jungkook đáp dài đáp ngắn vài câu rồi ra về, không ngờ hôm sau đi học đã gặp lại người này, hơn nữa còn kề vai bá cổ cậu như bạn bè thân thiết.

Han Dojun có vẻ ngoài không giống Taehyung, hay phải nói là khác biệt một trời một vực. Hắn có nụ cười cùng cái híp mắt khiến người đối diện vô cùng dễ chịu. Quả đầu húi cua gọn gàng không mang tính đàn áp, trên vai luôn là chiếc cặp quai chéo mảnh lớn, đôi giày luôn được giữ màu trắng sạch sẽ, tất cả đều làm Jungkook liên tưởng đến một người hiền lành có thể dựa dẫm, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hổ báo lộn xộn cùng chiếc khuyên tai tinh quái luôn được thay mới mỗi tuần của Taehyung. Tuy nhiên, về phần tính cách, so với Kim Taehyung lại có phần tương đồng. Cả hai đều hay cười như nhau, khuôn mặt mang vẻ lém lỉnh năng động, lại vô cùng dễ dàng trong việc chủ động bắt chuyện với cậu, cũng như lôi kéo cậu trở thành bạn bè của mình.

Jungkook mới đầu khá bất ngờ với Dojun, nhưng chẳng mấy chốc đã quen dần. Về phần này, có lẽ Taehyung là người có công lớn nhất, khi đã tôi luyện cho cậu một tấm lòng dễ chấp nhận như thế.

Chỉ là không ngờ người bạn này lại làm cho tâm tình Taehyung không được tốt mấy ngày qua.

Dojun và Jungkook không thể tính là tiếp xúc nhiều. Cùng lắm cậu chỉ bất chợt gặp hắn trên sân trường, trong nhà vệ sinh, trên đường đến phòng ăn mà nhóm Taehyung đã đợi sẵn. Sau đó cùng hắn tán gẫu mấy câu vô thưởng vô phạt, cuối cùng kết thúc bằng một cái chào tạm biệt mà Dojun luôn bằng cách này hay cách khác đặt tay lên đỉnh đầu để vò rối mái tóc của cậu. Về phần này, Jungkook lại thấy hắn có thêm một điểm giống với Taehyung. Tuy nhiên, cậu không chắc rằng lúc nào mình cũng rụt đầu lại trong vô thức khi Taehyung chậm rãi xoa đầu cậu giống như khi cậu đứng trước Han Dojun hay không.

Sự xuất hiện của người bạn mới này đáng lẽ nên khiến Jungkook cởi mở hơn, nhưng ngược lại lại làm cậu vô cùng ngạt thở. Đến khi cậu thầm nghĩ mình phải chấp nhận với việc điều tiết cảm xúc lên xuống thất thường do quá trình dậy thì của Taehyung, sang một ngày nắng đẹp sau hơn hai tuần quen biết, Han Dojun không xuất hiện nữa dù trước đó vẫn nằng nặc để được đi chơi riêng cùng cậu.

Đáng nói là, kể từ sau buổi chiều hắn hẹn Jungkook trước cổng trường nhưng không đến, sự kết nối giữa cả hai cũng đứt sạch. Jungkook chỉ khó hiểu ngày đầu tiên khi Dojun tuyệt nhiên làm lơ cậu vào khoảnh khắc cả hai đụng mặt giữa sân trường thay vì cất cao giọng gọi tên cậu như mọi khi. Nhưng sau đó cậu liền cho rằng tình bạn chóng vánh của mình đã đến lúc tàn, tặc lưỡi cho qua. Cậu chấp nhận nhanh đến nỗi, đôi khi chính Jungkook cũng ngạc nhiên về độ vô tâm vô tình của mình. Hoặc có chăng cũng là vì, nói chuyện cùng Dojun không vui vẻ bằng nói chuyện cùng Taehyung.

Kim Taehyung sau sự biến mất của Dojun đúng là có thoải mái hơn đôi chút, nhưng vẫn trầm ngâm một cách khó hiểu. Anh không tranh thủ sờ vành tai Jungkook mỗi lần chờ cậu ăn nốt phần thịt còn lại vừa được anh tranh với Jimin để bỏ thêm vào bát cậu, anh chỉ chống cằm ngồi nhìn. Anh không bá vai bá cổ cậu mọi lúc hay lén lút béo má chọc ghẹo cậu trong lớp, anh chỉ im lặng chờ cậu làm xong bài tập. Taehyung bỗng trở nên không còn quá ồn ào. Điều duy nhất anh vẫn còn làm, chính là cái tựa người hẳn lên cánh tay phải của Jungkook trên chuyến xe buýt buổi chiều về nhà.

Taehyung đeo một bên tai nghe trong khi bên còn lại đã gọn gàng nằm trong tai Jungkook, hướng mắt về phía cửa sổ bên ngoài đang lấp ló ánh mặt trời cuối cùng sau đường chân trời. Phần gáy trắng trẻo cùng quả đầu tròn của Jungkook lọt thỏm trong tầm mắt anh. Taehyung không kiềm được muốn đưa tay chạm vào vành tai cậu, lại không ngờ đúng lúc Jungkook quay về phía sau, khiến ngón tay Taehyung không đáp được lên nơi trong dự tính mà lại đụng phải bờ môi mỏng của cậu.

Sự tiếp xúc chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi nhưng sự phóng đại trong đầu Taehyung dường như bằng cả thế kỷ. Song bắt gặp cảm xúc không mấy chuyển biến trên mặt Jungkook đang nhìn mình, như thể cậu đã quá quen với hành động thân mật quá mức của Taehyung, anh mới chống chế đưa tay vò rối mái tóc đen nhánh của cậu, sau đó nhận lại cái nhăn nhó kèm nụ cười hiền của cậu trai mang mùi hương đặc biệt của tất thảy thứ anh yêu thích trên đời.

Đến khi Jungkook đã quay đi, còn bài hát vang lên bên tai đã chuyển sang một bài hát khác, trong đầu Taehyung mới bừng lên một suy nghĩ. 

Anh thật sự muốn hỏi Jungkook xem cậu nghĩ như thế nào về anh. Không phải như một người bạn thân, mà như một người con trai trên phương diện tình cảm.

Anh nhớ về cái ngày bản thân vô tình nghe thấy thằng tên Dojun đứng trong nhà vệ sinh, kể với bạn hắn về những bộ phận quyến rũ trên người Jungkook mà dù không cần lột quần áo xuống cũng đủ khiến hắn thỏa mãn. Đó là trận đánh đầu tiên sau một thời gian rất dài anh quy ẩn. Taehyung không ngu đến mức đánh trong trường học. Anh dụ thằng đó ra sau trường và tẩn cho hắn một trận đến mức không thể ngóc đầu lên nổi. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy chưa đủ hả dạ.

Anh nhớ về cuộc nói chuyện không hồi kết với Yoongi cũng vào cuối ngày hôm đó, khi gã hỏi Taehyung rằng anh sẽ bảo vệ cậu đến bao giờ.

"Không có hạn định."

"Mày lấy tư cách gì?"

"Là sao?"

"Bạn bè không thể bảo vệ nhau cả đời, Tae. Lần này mày may mắn nhìn ra bộ mặt thằng đó trước Jungkook. Nhưng nếu sau này không vậy thì sao? Jungkook rồi sẽ yêu ai đó mà không biết trước được động cơ đằng sau của người đó là gì. Mày có chắc sẽ bảo vệ được thằng nhóc không?"

Taehyung khi đó chỉ cho rằng Yoongi quá lo xa. Anh vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên và trông chừng Jungkook. Song lời nói của Yoongi không thể khiến anh ngừng suy nghĩ, mà điểm mấu chốt chính là mấy từ đơn giản "Jungkook rồi sẽ yêu ai đó" cứ lởn vởn trong đầu anh.

Anh nhớ về mấy cái đụng chạm cố tình giữa Dojun và Jungkook, và về những lần cậu ý tứ tránh xa hắn ta trong khó chịu. Taehyung khi đó rất hài lòng với biểu hiện của cậu, lại chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có một người khiến cậu không muốn rút tay ra khi người đó chạm vào.

Ngay bây giờ, tại thời điểm mà mặt trời vẫn đang chạy đua theo chuyến xe buổi chiều của cả hai, Taehyung nhìn ngắm vành tai trắng hồng mà một bên sườn mặt Jungkook từ phía sau, mái tóc rối vừa bị anh vò tơi tả mấy phút trước, bàn tay cậu đang đặt ngay ngắn trên đùi, rồi lại nhìn đến tay mình, đúng vị trí nơi môi Jungkook vừa lướt qua vẫn còn cảm giác kỳ lạ khó nói.

Anh muốn nắm lấy tay Jungkook như bình thường nhưng không thể nắm. Muốn cười nhưng không cười nổi, khi lời nói của Yoongi cứ thế phát đi phát lại trong đầu như cuốn băng hỏng.

Jungkook rồi sẽ yêu một ai đó.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro