So I know

Học kỳ đầu tiên của năm học đi qua, hình ảnh Kim Taehyung đồng phục lộn xộn với tà áo trắng không bao giờ được nhét vào quần, đôi khi còn xuất hiện một chiếc áo thun đen bên trong phần nút không được cài hết, mái tóc nâu trầm dài quá nửa khi thì cột hờ hững giữa đầu, khi thì vuốt ngược ra sau cùng headband hầm hố, trông tổng thể chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ "đại ca trường học", vậy mà kẹp thêm quyển sách trên tay lại tạo ra một mỹ cảnh đẹp đến nức lòng đỏ mắt.

Những bài kiểm tra lớn nhỏ cứ thế đi qua, Jungkook vẫn giữ nguyên vị trí đâu đó giữa lớp hơn bốn mươi con người, còn Taehyung đã chầm chậm tiến vào top 10 với sự khâm phục tuyệt đối của bạn học.

Sự thay đổi âm thầm dời non lấp bể này, so với bứt phá đột ngột có khi còn tạo hiệu ứng tốt hơn gấp ngàn lần. Không những không tạo ra sự bài xích và nghi nghờ của người khác, ngược lại còn chiếm được lòng tin cùng sự mến mộ, rằng Kim Taehyung đang thực sự muốn đi lên từ chính thực lực của bản thân.

Anh đã không còn cần nhờ Y Ram giảng bài cho mình, thay vào đó sẽ say sưa bàn luận về các cách giải khác nhau với cô bé và Hyung Sik, còn ngả ngớn trêu chọc nếu Jungkook cần giúp đỡ, cứ nói với anh đừng ngại.

Taehyung biết rõ Jungkook không cần sự trợ giúp của anh ở những bài đơn giản, song anh vẫn kề vai bá cổ cậu nằng nặc đòi làm dùm. Nguyên nhân cũng chỉ vì một lần nào đó trong quá khứ không xa, cậu nổi hứng nói với Taehyung rằng nếu có bài nào khó có thể hỏi cậu, cậu sẽ chỉ. Jungkook lúc đó vốn nghĩ Taehyung bị hổng nhiều kiến thức hơn mình, có ý tốt muốn cùng anh ôn tập, lại không ngờ anh thật sự đưa ra một bài nhờ cậu giảng giúp, có điều đó rốt cuộc lại là một bài tập Hóa học nâng cao dành cho dân chuyên. Jungkook không thích học Hóa, lúc đó chẳng nhớ cậu đã muối mặt thế nào, chỉ nhớ anh liên tục hỏi cậu đã giải ra chưa, có cần anh giúp ngược lại không, khi đó Jungkook mới biết cậu không những không phải là thỏ, mà so với năng lực ngày càng đi lên của Taehyung, cậu có khi nói là rùa cũng không xứng.

Song, nói đi nói lại, sự thay đổi của Taehyung không phải ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống. Chính miệng Min Yoongi cũng phải thừa nhận,  gã cùng Taehyung tung hoành ngang dọc trong trường đã lâu, nhưng chưa thấy ai có thể khuất phục được Kim Taehyung chỉ trong một thời gian nhận lớp ngắn ngủi như vị giáo viên vừa về trường Kim Seokjin. Sau khi trở thành học sinh của y, ai cũng nhận ra Taehyung đang dần thay đổi từng chút, ngoan ngoãn hơn, điềm tĩnh hơn, dù biểu hiện không quá rõ ràng, dù thỉnh thoảng anh vẫn gây chuyện, nhưng so với khi xưa thì chỉ là trò muỗi.

Có lẽ vì Taehyung thật sự chỉ trong một thời gian ngắn đã đột phá suy nghĩ, hiểu được thế nào là trưởng thành, là chịu trách nhiệm. Hoặc cũng có thể vì chủ nhiệm Kim quản rất nghiêm, không mắt nhắm mắt mở cho qua như những giáo viên trước, dẫn đến việc anh thật sự không thể không học. Đôi lúc anh vẫn phạm phải vài lỗi nhỏ, bảng kiểm điểm vẫn phải viết, nhưng không đến nỗi còn là gương mặt quen thuộc luôn bị phạt đứng ở phòng giáo vụ, nhìn chung cũng chỉ là lỗi bình thường của một đứa nhỏ to xác đang tập trưởng thành.

So với năm ngoái, năm lớp 11 lần hai này của Taehyung đến hiện tại, nếu nói là năm tỏa sáng nhất của anh tại trường trung học cũng không ngoa. Không chỉ thành tích của anh tăng dần đều qua mỗi kỳ kiểm tra hàng tháng, đến cả hình tượng của anh trong mắt người khác cũng thay đổi không nhỏ.

Bao quanh anh vốn từng là một đám lông bông phá nhiều hơn học, bây giờ lại đổi thành những học bá chăm chỉ, còn có Jungkook bên cạnh, khí chất ngang tàn người gặp người sợ trên người anh dần nhạt nhòa, chỉ còn vương lại toàn hơi thở nhiệt huyết của thiếu niên. Hào quang của Taehyung tỏa ra ngày càng mạnh mẽ dù cho anh vẫn trước sau như một. Nụ cười nồng đậm của anh vẫn chỉ dành cho Jungkook hoặc khi ở cùng nhóm người Jimin, nhưng thay vì nét lạnh lùng xa cách, hàng trăm thiếu nữ lại bắt đầu nhìn thấy gió xuân ấm áp lan tỏa trong không khí, không rõ là do anh đã dần gần gũi hay do trái tim tuổi trẻ đã bắt đầu rung động. Đồng phục trên người anh vẫn luôn là đề tài đau đầu của ban kiểm tra, nhưng không còn ai nhìn thấy đó là quần áo lôi thôi của một tên đầu sỏ, thay vào đó là ngưỡng mộ sự phóng khoáng tự tại của người ưu tú trên cả phương diện tài năng và khí chất.

Điển hình tiêu biểu nhất của sự bùng nổ hiện tượng Kim Taehyung, chính là lượng thư tình xuất hiện trên bàn anh ngày càng nhiều lên, bất chấp ngày tháng. Thậm chí có lần, một nữ sinh bạo gan chặn đường Kim Taehyung khi anh đang kéo kéo đẩy đẩy Jungkook đến phòng ăn trước ánh mắt của hơn mấy chục con người.

"Anh Taehyung..."

"Ừ?" Taehyung bị kéo ra khỏi tầm nhìn với Jungkook, chút vui vẻ liền bay sạch trong chớp mắt.

Đó là một nữ sinh đáng yêu. Cô bé nhẹ nhàng chìa hai bàn tay cầm một hộp quà, bên trên có một lá thư màu tím được nắn nót viết vài chữ 'Gửi Kim Taehyung', sau đó thẹn thụng vén tóc, nhỏ nhẹ nói: "Em... em rất ngưỡng mộ tiền bối." Tiếp đến là vài tiếng trầm trồ vang lên đâu đó. 

Chuyện Taehyung đôi khi nhận được thư tình sớm đã không còn xa lạ, nhưng chủ yếu chúng đều được lén lút đặt lên bàn anh, trực tiếp bày tỏ thế này lại là lần đầu tiên. Kim Taehyung trước khi cá chép hóa rồng tuy dáng vẻ ngông nghênh lấc cấc, tai tiếng nhiều như cá ngoài biển cả, nhưng tuyệt nhiên chưa từng dính vào một lời đồn yêu đương nào. Vì sao? Nếu là trước kia, có cho mười Kim Taehyung cũng không ai muốn. Nếu là hiện tại, có tỏ tình một trăm lần Kim Taehyung cũng không thèm.

Jungkook không nhớ lần đầu tiên nhìn thấy vài tờ thư tình bị Taehyung ném vào thùng rác, bản thân cậu có biểu tình gì. Nhưng bây giờ, trước cả khi suy nghĩ kịp lưu thông, chân cậu đã vô thức lùi hai bước, đứng về phía sau anh.

Đáy mắt Taehyung nhìn thấy hành động nhỏ này của cậu, không biết nghĩ gì, hai tay bất động trong không khí định níu lấy Jungkook bây giờ liền thu về đút vào túi quần, yên tĩnh nhìn thiếu nữ đỏ mặt đối diện đang tiếp tục nói.

"Từ năm ngoái, em đã thấy anh là người rất chính nghĩa, rất tốt với bạn bè. Em đã thích anh từ lúc đó, đến bây giờ mới có can đảm nói ra."

Tiếng ồ ngày càng dữ dội, nhưng Taehyung không có ý đáp lời ngay.

"Em có thể... làm quen với tiền bối không ạ?"

Jungkook nghe người kia nói xong, tuy đã dự đoán được nội dung nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hơi ba chấm.

Cái này... cô bé chắc là bị mấy tin đồn phi thực tế về Kim Taehyung làm lú lẫn rồi ha?

Một kẻ luôn đi cạnh anh như cậu, chắc chắn biết một điều, Taehyung không xấu tính. Nhưng mà... muốn anh tốt tính cũng không có khả năng. 

Không phải ai cũng có thể tùy tiện nói muốn kết bạn là có thể kết bạn với Kim Taehyung.

Taehyung sau một lúc im lặng, cuối cùng chọn một đường đi thẳng, quà không lấy, mắt cũng không nhìn, tựa như từ nãy đến giờ hoàn toàn không nghe lấy một chữ.

Bạn học xinh đẹp kia như hoá đá tại chỗ, khuôn mặt dần xụi đi vì tổn thương và tan vỡ mộng tưởng, hình như còn sắp khóc.

Jungkook vẫn chưa đi, nhìn thấy một màn này, chậc lưỡi nghĩ, dù sao người ta cũng là con gái, cần có chút thể diện với mấy chục cặp mắt đang săm soi phía sau. Thôi thì... cậu nhận giúp một lần vậy.

"Cái này..." Cậu chỉ vào hộp quà màu hồng, "Tôi chuyển lại giúp cậu."

Nữ sinh như sắp chết chìm trong nhục nhã, nghe thấy lời nói hiền hoà của Jungkook thì như vớ được phao cứu sinh, hai hốc mắt ửng hồng, rối rít cảm ơn rồi chạy mất, bỏ lại Jungkook với vẻ mặt dở khóc dở cười, không biết chút nữa xuất hiện trước mặt Kim Taehyung với thứ vừa bị anh vứt bỏ, liệu anh sẽ có biểu tình gì.

Có điều, hộp quà chưa kịp quay về với chủ, giữa đường đã gặp những kẻ nhiều chuyện luôn xuất hiện kịp lúc trong trong truyền thuyết.

"Ây ây ây nhóc con! Cái gì trên tay em thế kia? Quà hả?"

Park Jimin không biết từ đâu xuất hiện, bay thẳng cả người lên lưng Jungkook mặc cho cậu la oai oái giữa hành lang lớp học, phía sau còn có Min Yoongi với vẻ mặt không mấy thoải mái.

Jungkook vừa gật đầu vừa khổ sở tháo 'càng đu' Jimin trên lưng mình xuống, ái ngại đối diện với cái nhìn không mấy thân thiện của 'tảng băng trôi' Min Yoongi, hận không thể gọi Taehyung đến đây để làm bia đỡ đạn cho mình.

"Gói ghém tinh xảo thế nhỉ? Con gái tặng hả?" 

"Đúng là con gái tặng." Jungkook chỉnh quần áo thẳng thớm, thành thật gật đầu, "Nhưng không phải tặng em."

Jimin nghe xong ba chữ 'Kim Taehyung', nét mặt hớn hở dịu hẳn, chẹp môi đanh đá.

"Ôi dào! Quà của nó mà sao em lại trở thành chân sai vặt rồi? Nó bắt nạt em đúng không?"

Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu, kiên nhẫn nghe một màn khuyên dạy mà cậu biết chắc chắn nếu Taehyung ở đây, Jimin sẽ không bao giờ hổ báo như thế dù cho cậu ta có đến mười Yoongi chống lưng.

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Kim Taehyung thực tế đã bỏ rơi cậu giữa đường và trốn tiệt đến một nơi nào đó rồi. Cuối cùng, cậu đành cắt ngang tràng lải nhải của Jimin bằng một câu hỏi khác.

"Anh Namjoon và Hoseok đâu ạ?"

Yoongi dựa cột phía sau Jimin, thờ ơ trả lời, "Vừa nãy thấy lớp nó đông lắm. Hình như có vụ tỏ tình nào đấy. Chắc kẹt cửa rồi, không ra được."

Mái đầu loe hoe vừa đổi màu mới của Jimin thoáng gật gù xác nhận lời Yoongi nói. Sau đó dường như lại bị đụng trúng chỗ ngứa, cậu ta tiếp tục ca cẩm.

"Jungkook, em tin được không? Hai thằng kia vậy mà cũng có thư tỏ tình của con gái đấy! Sáng nay chúng nó mới khoe với anh, những bốn bức cơ!"

Jungkook mỉm cười. Chuyện này không có gì là lạ. Hoseok và Namjoon không phải kẻ vô danh tiểu tốt, từ trước đã tiếng lành đồn xa khiến nhiều người ngưỡng mộ, đến cả nhiều bạn học nữ cùng lớp cậu vẫn luôn không ngừng cảm thán về học lực lẫn tài năng của hai anh chàng này.

Có điều, trong mắt Park Jimin thì không như thế. Đối với cậu ta, từ ngày Kim Taehyung phất lên, cả nhóm trừ cậu ta ai ai cũng được hưởng lây tiếng thơm, tình yêu kéo đến nườm nượp.

"Haiz... Lễ Tình Nhân sắp đến rồi, bầu không khí này thật khiến ai cũng muốn yêu đương."

Nghe đến đây, Jungkook không kìm được mà nhìn về phía Yoongi, phát hiện gã đang nhíu mày phân tích ý tứ trong câu nói của Jimin. 

"Thì anh yêu đi."

Jungkook thẳng thừng như vậy, Jimin liền nhảy dựng lên, "Nhưng không có ai tặng quà hay thư cho anh hết! Lấy đâu ra người mà yêu đương?!"

Cái miệng tài lanh này của Jimin, có đến mười Jungkook cũng không cứu nổi. Cậu chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo truyền đến từ phía đối diện.

"Thích vậy hả?"

"Sao?"

Jimin quay đầu nhìn phía sau, bị khối lửa trong đáy mắt lãnh đạm của Yoongi gần như dọa đến sợ. Ở khoảng này, gã đúng như cái danh bạn nối khố của Kim Taehyung.

"Anh hỏi em thích mấy thứ đó đến vậy hả?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến người ngốc nghếch như Jimin nhận ra Yoongi đang không hài lòng. Nhưng dù cho bản thân giống rùa chuẩn bị rút đầu, cái miệng bô bô kia vẫn nhanh nhảu không chịu thua: "Thích chứ! Đến cả anh cũng có người tặng thư kìa! Sao em không có?"

Hiếm khi có thể nhìn thấy được dáng vẻ Yoongi lửa giận bừng bừng nhưng không thể động tay động chân, Jungkook ước gì mình có thêm thời gian để chiêm ngưỡng. Nhưng tiếc rằng nếu bây giờ không chuồn sớm, kẻ phải hứng chịu hậu quả sau đó sẽ là cậu. Vì vậy lúc này, đánh bài chuồn là thượng sách!


Hộp quà cột nơ xinh xắn trên tay Jungkook trải qua bao sóng gió vẫn an toàn trên tay cậu, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại không thể đến được vị trí bàn học đầu tiên ở dãy giữa như trong dự tính.

Jungkook không biết vì sao mình đột nhiên thay đổi quyết định vào phút chót, dù cho cậu trước nay không phải kẻ tùy hứng như vậy. 

Có lẽ là do trong một khoảnh khắc Kim Taehyung trở về lớp với hộp sữa vị cậu thích trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng cậu đã bỏ anh chạy đi đâu nguyên cả giờ ra chơi, hại anh một mình trầy da tróc vảy ở phòng ăn để cướp hộp sữa cuối cùng về cho cậu, Jungkook liền không còn tìm thấy niềm vui trong việc chọc ghẹo anh bằng trò đùa vô nghĩa của mình nữa. Hoặc cũng có thể là do khuôn mặt Taehyung lúc anh vờ nhõng nhẽo để vòi cậu sáng mai mang nhiều bánh mì nướng mật ong hơn một chút quá đỗi ấu trĩ, Jungkook tự hỏi nếu bây giờ cậu chìa hộp quà của người con gái kia ra, anh có lạnh lùng như lúc nãy rồi đập thẳng chúng vào mặt cậu không, hay sẽ trực tiếp nghỉ chơi với cậu luôn vì tự ý làm điều anh không thích.

Dù là vì lý do gì, Jungkook bắt đầu cảm thấy việc không còn giữ hộp quà kia là điều tốt. Và cảm giác trực tiếp nhìn thấy một người con gái tỏ tình với Kim Taehyung, mặc cho anh có đếm xỉa đến hay không, từ bây giờ chắc chắn không thể khiến cậu làm lơ như những tờ giấy vô tri trước đây anh thường ném cho cậu tự tay xử lý.

Lễ Tình Nhân sắp đến. Giữa hàng ngàn nữ sinh xinh đẹp ở ngôi trường này, không có lấy một người khiến Jungkook rung động, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn có chút mong chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro