Truth or dare
Giờ hẹn ban đầu là sáu giờ, nhưng trừ đi ba mươi phút chờ Hoseok vật lộn trong bếp đến mức khiến gà bay chó chạy vì ngẫu hứng muốn trổ tài nấu nướng của anh ta, lại thêm gần hai chục phút chịu đựng Jimin cằn nhằn ngang ngược, đến bảy giờ tối, sáu người chính thức ngồi xoay vòng quanh một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật có hoa văn độc đáo với mấy chiếc bụng rỗng thi nhau kêu ọc ọc.
Jungkook nhìn xuyên qua mấy chai rượu chưa khui nắp trên bàn, qua cả những đĩa mồi nhắm vừa được thay bằng mì gói khô cùng snack rong biển do kèo nấu nướng của Hoseok đã tan thành mây khói khi anh ta làm chiếc nồi thủy tinh của nhà Yoongi bể đôi trong một nốt nhạc. Cuối cùng khi cậu nhận diện được hoa văn trên mặt bàn gỗ đang khắc họa hình những bậc thang nối tiếp nhau, nhìn lên liền thấy trước mặt mỗi người đều đã ngay ngắn một ly rượu đầy ắp.
Namjoon dùng chiếc loa nhỏ mình mang tới để mở nhạc. Taehyung lấy đũa gắp phần thức ăn ngon nhất đặt trước mặt Jungkook. Hoseok cười lớn nâng ly.
"Nào, cùng ăn mừng vì đã kết thúc quãng thời gian gian khổ của chúng ta!"
"Của tụi mày thôi. Địa ngục của tao với Jeon bây giờ mới tính là bắt đầu."
Taehyung nhướn mày đưa ly đến. Tiếng lách cách vang lên cùng mấy lời hô hào khí thế mà phần lớn đến từ Jimin và Hoseok. Cả bọn suốt hai năm qua hầu như không ngày nào là không gặp, thân thuộc đến mức không có gì nhiều để chia sẻ. Nội dung cuộc trò chuyện đa số sẽ xoay quanh mấy đề thi đại học vừa qua, sau đó Taehyung và Namjoon cùng chăm chú bàn luận về đáp án môn Hóa được mệnh danh là khó khốc liệt nhất mấy năm trở lại đây trước cái nhìn ngao ngán của những người còn lại. Hoseok đành tiếp tục rót rượu, bắt đầu một vòng uống mới.
"Học hành gì tầm này. Vất hết sang một bên cho ông nhờ!"
Jungkook gật đầu hưởng ứng. Jimin hơi ngả người ra sau. Mới uống đến lượt thứ ba mà mặt cậu ta đã hồng lên như quả cà chua chín.
"Thời gian trôi qua nhanh thật. Tao cảm giác như đây là đêm cuối cùng trong tuổi trẻ của mình vậy."
"Gớm. Làm như mày già quá!"
Hoseok dùng ngón trỏ dí vào bên trán Jimin, khiến cậu ta mất đã ngã về phía Yoongi.
"Thật! Người ta nói trước ngày kết hôn cần một đêm độc thân để kỷ niệm thời trai trẻ, thì chúng ta bây giờ chính đang ăn mừng đêm độc thân cuối cùng trước khi bước vào đại học đó!"
Park Jimin bắt đầu hoạt động hết công suất khả năng ngôn luận của mình để mở màn cho một bài diễn thuyết chắc chắn sẽ không ai bằng lòng nghe hết ngoại trừ Min Yoongi, nào là về cuộc đời sau này, về tương lai gập ghềnh khó đoán, về cả những trắc trở phía trước đang chờ bọn họ đương đầu.
Jimin vẫn dông dài như thường lệ, nhưng điều khác biệt duy nhất là lần này không ai có ý định ngắt lời cậu ta quá sớm. Cả đám gật gù thuận theo nhịp ngắt nghỉ lủng củng của Jimin, trông như đã ngà say, nhưng thật ra đều đang mang nhiều suy nghĩ khác.
Tất cả ngồi đây, hình hài khác nhau, lối sống khác nhau, tính cách khác nhau, vậy mà lại cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tốt hơn bản thân ngày hôm qua, chậm rãi gắn kết. Bây giờ chia ra mỗi người một nơi, nói không buồn là nói dối.
"Tự dưng ủy mị thế không biết! Làm ông đây buồn nôn bỏ mẹ."
Như mọi lần, Taehyung vẫn là người đầu tiên phá đám, nghênh khuôn mặt gợi đòn cười hà hà với Jimin.
Đồng hồ đã qua chín giờ. Sau khi khoác lác đủ thứ trên đời, mấy chai rượu trên bàn đã thay bằng thùng bia có nồng độ cao chất ngất dưới sàn, ai nấy đều lả đi để nghỉ giữa hiệp. Jimin lục dưới sàn nhà nhặt lên một chai rượu rỗng, gian xảo mỉm cười.
"Rượu vào lời ra. Bây giờ chơi thật hay thách đi."
Hoseok rên rỉ kêu lên: "Đàn ông con trai ai lại đi chơi trò đó."
Ngoại trừ Jungkook và Taehyung ngồi ở vị trí trong cùng, có thể dựa tường để không ngã nhoài xuống sàn, ba người còn lại trừ Jimin nằm la liệt trên sàn không buồn hưởng ứng.
Jimin là minh chứng sống cho việc phải chai mặt mới sống được trong cuộc sống lạnh lùng này. Cậu ta tự quay chai rượu một vòng, đến khi cổ chai dừng hẳn ở phía Namjoon thì bật cười khoái chí.
"Kim Namjoon, ngồi dậy đi. Thật hay thách đây?"
Namjoon chưa mất ý thức nhưng cũng không muốn ngồi dậy, chỉ lèm bèm xùy xùy mấy tiếng. Đến khi Jimin lè nhè mãi khiến những người xung quanh cuối cùng cũng chào thua, Namjoon mới bất lực thốt ra một chữ.
"Thật."
"Có ai muốn hỏi không?"
Mọi người tỏ ra không mấy hứng thú. Namjoon là kiểu người học bá, ngoài sách vở ra thì chỉ có vài người bạn đã tụ lại hết trong một nhóm, bao nhiêu hoạt động cá nhân đều bị nắm rõ như lòng bàn tay, căn bản không có bí mật. Vậy mà khi Jimin ỉu xìu quay chai, Hoseok đã đưa tay lên ra hiệu anh có câu hỏi.
"Namjoon, gần đây có thích ai không?"
Jungkook và Taehyung đồng loạt nhìn về phía Hoseok. Yoongi ngạc nhiên đến nỗi đang trong tư thế nằm vẫn cố ngẩng đầu trố mắt nhìn Namjoon. Chuyện tình cảm đặt bên cạnh Kim Namjoon của bọn họ, gần như là không thể hòa hợp.
Kim Namjoon không biết vì hơi men hay vì thật sự nghiêm túc với câu hỏi, mà khi anh ta ngồi dậy, mặt đã hây hây đỏ trở lại, loay hoay tìm đồ uống.
"Không trả lời được thì uống bia pha giấm, nhé."
Yoongi lạnh lùng lên tiếng, gạt phăng lon bia trên bàn ra khỏi tầm tay Namjoon.
Namjoon gãi đầu, dường như đang phân tích xem giữa hai trường hợp xấu mặt với bạn bè và bản thân có khả năng ngộ độc rất cao vì vừa uống bia vừa uống giấm, cuối cùng đầu hàng, gật đầu nói.
"Không hẳn là thích, nhưng gần đây có ngưỡng mộ một người."
Khuôn mặt Hoseok mang đầy vẽ thỏa mãn, trong khi những người còn lại rộ lên đầy kinh ngạc.
"Ai vậy? Là cao nhân phương nào?"
"Thôi, chỉ hỏi một câu thôi."
Namjoon đưa tay ra dấu hiệu miễn tiếp, Jimin đành tiu nghỉu tiếp tục xoay chai trên bàn. Ngoại trừ Jungkook vẫn đang cố gắng ngồi thẳng để Taehyung có thể tùy ý dựa vào, những kẻ còn lại bắt đầu lồm cồm quây quần lại bàn nhậu, trở về vị trí ban đầu như khi buổi tối chưa bắt đầu.
Cổ chai lần này xoay đến Yoongi. Gã cảnh giác nhìn tất cả cánh tay đều giơ lên chờ sẵn, sau đó cân nhắc trả lời.
"Thách đi."
Yoongi là một tên khó cạy miệng. Bí mật trong đầu gã chắc chắn nhiều hơn cá ngoài biển. Tất nhiên gã cũng là một người khôn ngoan.
Taehyung hoàn toàn thả lỏng để trọng lượng người mình đổ dồn vào vai Jungkook, lười biếng mỉm cười.
"Cởi hết quần áo, lộn nhào mười vòng."
Mấy tiếng gào rú vang lên ầm ĩ, ra dấu không muốn đôi mắt đáng trân quý bị đầu độc bởi cơ thể lõa lồ của Min Yoongi, nhưng trên môi kẻ nào cũng treo sẵn nụ cười nham hiểu dành cho gã.
Dù đánh nhau rất cừ, Yoongi không phải người thiên về các hoạt động thể lực, điển hình như việc Jimin luôn nhận xét là hông gã khá cứng để thực hiện mấy động tác nhào lộn.
Bị bắt ngay điểm yếu nhưng Yoongi không thể làm gì ngoại trừ ném cho Taehyung mấy cái lườm nguýt vô hại. Gã khiên cưỡng cởi bỏ quần áo ngoài, chừa lại nội y và bắt đầu khởi động - phần việc không mấy cần thiết vì chỉ vài phút tiếp theo, sau khi khó khăn hoàn thành năm cái nhào lộn mà Jungkook cảm thấy giống hành động quăng đầu xuống đất hơn, Yoongi cuối cùng cũng chào thua và chấp nhận uống phạt bù hai ly bia pha giấm vừa chua vừa đắng.
Trò chơi xoay chai tiếp tục với sáu cái đầu đã chụm lại hết trên bàn. Vòng tiếp theo đến lượt Hoseok bị Yoongi thách ăn hết mớ thức ăn hỏng đen xì mà anh ta nấu lúc chiều. Hoseok đương nhiên không đời nào làm vậy, đành đau khổ uống cạn hai cốc bia đầy ụ như thuốc độc đã được Taehyung hài lòng đẩy đến trước mặt. Đến lượt Jimin thì câu hỏi nhẹ nhàng hơn, nhưng tuyệt nhiên chỉ nhẹ nhàng đối với người trả lời. Taehyung híp mắt nhàn nhã hỏi Jimin hiện tại có thích ai không, sau đó lại híp mắt đá ánh nhìn sang Yoongi bên cạnh khi cậu ta thẳng thắn đáp lại không có, Jungkook nghe thấy đâu đó trong không khí có tiếng trái tim của thiếu niên mới lớn vừa nứt vụn.
Jimin tiếp tục vòng xoay, cổ chai lần này rơi đúng vào vị trí ngồi của Jungkook. Chưa kịp để cậu lựa chọn, Yoongi đã bật ra câu hỏi.
"Jungkook, hình mẫu bạn gái lý tưởng của em là gì?"
Jungkook là một đứa trẻ dám nghĩ dám làm, thử thách có điên rồ đến đâu cũng không khó đối với cậu, ngược lại bắt cậu chọn một câu trả lời thật lòng sẽ thú vị hơn nhiều. Và đúng là câu hỏi của Yoongi thành công khơi dậy sự tò mò của cả bọn, trong đó có Kim Taehyung.
Jungkook im lặng một lúc, nghiêm túc suy nghĩ.
"Em không có."
Thú thật Jungkook có nghĩ ra, nhưng suy nghĩ ấy chỉ dừng ở mức độ "hình mẫu lý tưởng", không phải "bạn gái", vậy nên cậu trả lời không có cũng không sai.
Yoongi xùy một tiếng, Jungkook lại cầm chai lên xoay, vừa vặn để người cuối cùng trong bàn chính thức bước vào trò chơi.
Lúc này dường như thể lệ thật hay thách đã bị bỏ qua một nửa. Điển hình là Taehyung cũng không có quyền được chọn, trực tiếp nhận đến một câu hỏi từ Namjoon.
"Tae, lần cuối cùng mày có ý đồ bất chính là với ai?"
Mấy chuyện dục vọng đối với con trai tuổi mới lớn không quá xa lạ. Hoseok gõ đũa xuýt xoa, Jimin cười lớn hỏi ngược lại: "Với mày thì như thế nào là ý đồ bất chính?"
Namjoon trề môi: "Chỉ cần có ý nghĩ không bình thường là bất chính."
Giữa vỏ bia rượu ngổn ngang đầy sàn, tiếng gào rú lần nữa vang lên náo nhiệt. Kim Taehyung nhìn hết một lượt năm người trên bàn, sau đó mới nhìn sang Jungkook. Cậu nhóc vừa ngửa cổ ực hết một ly bia lạnh vì trời quá nóng, vội đến mức có chút bia tràn ra ngoài, trượt nhẹ xuống cần cổ trắng trẻo. Taehyung nhìn lên khóe môi ẩm ướt của Jungkook, hình như hơi cồn đã tạo thêm một hiệu ứng căng mọng trên đôi môi mỏng của cậu.
Anh chậm rãi nuốt nước bọt, ngả hẳn đầu vào vai Jungkook, cười cười: "Không nhớ nữa, lúc xem pỏn chăng?"
"Thằng thô tục này!"
Park Jimin rống lên một trận, không rõ là đang cười hay đang tức vì câu trả lời sai trọng tâm của anh.
Namjoon hiền từ đẩy một ly bia đến: "Nói như không nói. Uống đi."
Giới hạn trò chơi bắt đầu bị đẩy lên một mức độ khác kinh dị hơn, Jungkook cảm giác Yoongi muốn bọn họ uống đến chết mới thôi. Cuối cùng qua một lúc nữa, cậu lại nghe thấy mấy tiếng thở phì phò dưới sàn, lâu lâu có tiếng vỏ lon rỗng kêu lên lạo xạo vì có chân ai đó vừa vắt lên cổ người bên kia.
Jungkook uống không nhiều nhưng vẫn thấy đầu mình lâng lâng. Taehyung đã thiếp đi một lúc, ngon lành lấy bắp tay cậu làm gối. Hai má hây hây đỏ khiến anh trông như một đứa con nít đang say ngủ.
Trời về khuya, nhiệt độ đã thấp hơn một chút. Jungkook ngồi giữa căn gác hỗn loạn, nhìn về bầu trời mịt mù bên ngoài cửa sổ. Cậu và Taehyung đã đi qua bao nhiêu bầu trời, nhiều đến nỗi cậu không thể nhớ hết, chỉ có thể chầm chậm cảm nhận rằng bầu trời nào cũng ấm áp và chói lọi một cách đặc biệt khi có anh bên cạnh.
Giờ nghĩ lại những năm tháng trước đây, Jungkook không biết nó đã bị cắt thành hai đoạn từ bao giờ. Một là thời gian trước khi có Taehyung, một là thời gian sau khi có Taehyung. Cậu bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ bất chợt về sau này, rằng chỉ cần có Kim Taehyung, cuộc đời sắp tới của cậu chắc chắn luôn tràn ngập ánh sáng.
Taehyung hơi cựa quậy. Ánh mắt Jungkook quay về đậu trên khuôn mặt anh. Ánh sáng từ chiếc đèn treo trên trần nhà rất yếu, một bên sườn mặt của Taehyung bị chiếc bóng của cậu che đi, chỉ để lộ ra chóp mũi cao ráo và bờ môi đầy đặn.
Jungkook vô thức nhích người sát hơn. Bóng cậu phản chiếu lên người đang say giấc ngày càng lớn dần, gần như che khuất khuôn mặt anh. Một tay Jungkook đã bị Taehyung ôm chặt như gối kê đầu, cậu chỉ đành chống một tay còn lại xuống sàn làm điểm tựa, yên lặng lắng nghe từng suy nghĩ viển vông đang lớn dần trong tâm trí.
Jungkook không phải chưa từng nghĩ đến cảm xúc vượt quá tình bạn của mình dành cho Taehyung. Cậu không nhận định mình có xu hướng tính dục khác biệt, chỉ là vào một ngày bình thường nào đó, Kim Taehyung vẫn bình thường khoác vai cậu đi học, khuôn mặt cà lơ phất phơ của anh gần trong gang tấc, nở nụ cười quỷ quyệt chọc ghẹo cậu như mọi lần, Jungkook nhận ra lần đầu tiên bản thân có một loại cảm xúc như thế.
Một loại cảm xúc đơn giản với vô vàn tên gọi, không phải dành cho một giới tính cụ thể, mà chỉ dành cho một người cụ thể.
Jungkook nhìn người trước mặt, cụp mặt cắn môi. Cậu đủ thông minh để nhận ra trạng thái cảm xúc của mình, cũng đủ tinh ý để nhận ra sự nuông chiều đặc biệt chỉ mình mới được hưởng, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để bước thêm một bước, xé đi bức màn mỏng giữa hai người.
Kim Taehyung là một kẻ đơn giản thích gì làm đó. Jeon Jungkook lại là cậu trai cẩn trọng lo trước lo sau. Dù sự yêu thích của anh dành cho cậu là không hề che giấu, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục thăm dò, tiếp tục vạch lá tìm sâu, cần mẫn dò la xem ý tứ của người kia liệu có phải là cùng một đáp án mà cậu mong muốn.
Jungkook cười khổ, tự nhận bản thân suốt bao năm qua luôn là một kẻ cứng nhắc đến sỏi đá cũng chịu thua, vậy mà bây giờ chè chén no say no đây, lại muốn nhân cơ hội trời không biết quỷ không hay mà phóng túng một lần.
Cậu chỉnh lại vị trí đầu của Taehyung trên vai mình. Mấy ngón tay mềm sượt qua tóc anh, nấn ná thêm một lúc rồi vén ra sau tai, sau đó lau đi mấy giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán anh.
Taehyung bị nóng, liên tục cau mày dẩu môi trên người Jungkook, loay hoay tìm tư thế ổn định để ngủ tiếp chứ nhất quyết không buông tha người kia. Đến khi tìm được vị trí kê đầu ngay hõm cổ Jungkook, anh mới thoải mái trở lại. Làn hơi nóng từ người Taehyung dính sát cần cổ Jungkook khiến cơ thể cậu ngứa ngáy khôn nguôi. Yết hầu liên tục di chuyển, hai vành tai cũng phơn phớt hồng. Xem ra lần này uống quá say, làm cho đầu óc cậu mụ mị quay cuồng, không kiềm được trào ra một tiếng thở dài.
Một tiếng còi xe tải vang lên đinh tai từ trước ngõ làm động giấc ngủ của Taehyung. Anh hơi chau mày khó chịu, nhưng sau đó rất nhanh chóng giãn ra như vừa được vỗ về, cảm giác bầu má lan đến một sự ấm áp nhè nhẹ cùng làn hơi ấm nóng.
Jungkook cúi đầu, lưu luyến cảm giác tiếp xúc thân mật giữa môi mình và gò má anh nhưng không dám dừng lâu, vừa chạm vào đã vội vã thoái lui.
Cậu không rõ vì sao mình có đủ can đảm để làm điều điên rồ này, nhưng làm rồi lại không thấy hối hận. Khóe môi mỏng của Jungkook hơi giãn ra mặc cho trái tim cậu đập còn điên cuồng hơn dự tính.
Jungkook muốn xích người ra để tránh phản ứng sinh lý của cơ thể, lại bị Kim Taehyung ôm lấy eo mình.
Hai mắt Taehyung mở hờ, không rõ đã tỉnh từ bao giờ. Gò má Jungkook bất chợt nóng lên như thể người say bây giờ chính là cậu.
Taehyung không nói gì ngoài việc vò đầu ngồi dậy. Jungkook ngỡ anh vẫn còn mơ màng, dự định với tay rót một ly nước lọc liền bị cánh tay của Taehyung đè xuống. Đáy mắt anh xao động không nhỏ, lấy một tay nhéo má cậu, một tay kéo cậu lại gần.
Đã hơn nửa đêm nhưng mấy âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài lẫn bên trong căn gác mái của Yoongi vẫn rất rõ ràng. Jungkook có thể nghe được tiếng ngáy không phân biệt được rõ là của ai, tiếng quạt trần quay lạch cạch chậm rãi không đủ lực để tạo ra bất cứ hơi gió nào, tiếng còi xe tải lớn ở đường quốc lộ ồn ào cách đây chỉ mấy chục mét, đến tiếng rồ xa xe máy ở một con hẻm nhỏ nào đó cách đây rất xa. Nhưng đó chỉ là hai giây trước. Hai giây sau, mọi âm thanh bên tai cậu ù đi rồi mất hẳn. Những gì còn vương vấn lại nơi vành tai Jungkook là hơi thở gấp gáp của Taehyung.
Hơi thở của Taehyung quẩn quanh từ vai, cổ rồi đến tai, cuối cùng đáp lại trên môi Jungkook không chút do dự.
Tim Jungkook như ngừng đập. Cậu thực sự không biết sẽ trốn vừa góc nào nếu có ai đó bất chợt tỉnh dậy và nhìn thấy hoàn cảnh lúc này của hai người. Taehyung ngồi bọc lấy Jungkook trong lòng, hai tay anh một giữ má một giữ gáy, hoàn toàn chế ngự đường lui của cậu, đưa môi tìm đến.
Nụ hôn bắt đầu không sâu, cũng nhẹ như cách Jungkook hôn má anh. Taehyung cố ý đùa với Jungkook bằng cách giữ nguyên môi của mình trên môi cậu, không tiến cũng không lùi. Jungkook vẫn như người say giả chết, trừng mắt nhìn anh không hó hé.
Tư thế đó giữ thêm vài giây thì Taehyung bật cười. Jungkook muốn tìm cơ hội trốn, anh chỉ chờ có thế để kéo cậu lại lần nữa, ấn vào một nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn bản năng của Taehyung thành công khiến Jungkook phải mở miệng ra để thở. Anh ngày càng lấn tới, Jungkook ngày càng lùi lại, chẳng mấy chốc đã biến thành tư thế một người chuẩn bị đè lên người kia. Đến khi Jungkook la lên một tiếng vì môi đã bị dày vò đến sưng lên, Taehyung mới thả lỏng hai tay đang giam cứng cơ thể cậu. Ánh mắt anh quỷ quyệt gian manh đến nỗi Jungkook không thể phân biệt được liệu anh có đang tỉnh táo để nhận biết việc mình làm hay không, vì vậy ngay trước khi tay Taehyung kịp kéo cậu lại gần thêm lần nữa, Jungkook đã nhanh hơn một bước, cầm lấy ly bia pha giấm cuối cùng trên bàn uống sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro