Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
"Gió nhẹ trời se trong
Hoa hướng dương là hoa cười"
______________
Đại Học Đại Hạ
[9 giờ 30 phút sáng]
Những chiếc xe buýt nối đuôi nhau bon bon trên con đường ngoại ô thành phố T, mang trên mình tấm băng rôn đỏ rực dòng chữ "Chuyến xe cuộc đời", chở theo đoàn tân sinh viên Đại học Đại Hạ nhập học.
Con đường quốc lộ Thiên Nam vào mùa thu khoác lên mình tấm áo vàng óng , điểm xuyết sắc vàng rực rỡ. Khung cảnh vắng vẻ, vài chiếc xe đạp cũ kỹ mang nhãn trường Đại Hạ lướt qua, hai bên đường là hàng cây ngân hạnh cổ thụ, chứng nhân lịch sử của ngôi trường.
Sau một chặng đường dài, các tân sinh viên mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt tác của quốc lộ Thiên Nam. Nhiều người còn ngái ngủ, dụi mắt mấy lần mới tỉnh hẳn. Khi xe buýt gần đến cổng trường, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ.
Trong không gian xe buýt, một mùi hương nồng nặc khó chịu lan tỏa. Cậu trai Omega ngồi cạnh Kỳ Lan, Giựt Đoàn, vội lay cậu dậy: "Cải Cải, cậu mau bịt mũi lại, có người đang đến kỳ phát tình đấy. Nhanh lên!".
Cả đoàn xe đều biết có người mới phân hóa, chưa xác định giới tính Alpha hay Omega. Họ nhắm mắt làm ngơ, chỉ có một số người thích buông lời châm chọc, bàn tán sau lưng.
Kỳ Lan nửa tỉnh nửa mơ, đôi tay trắng trẻo mềm mại chậm rãi đưa lên bịt mũi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh nhạt khoác ngoài áo thun trắng, điểm xuyết vài bông hoa tulip nhỏ xinh. Tính lười biếng khiến cậu chẳng buồn cài cúc áo, để lộ phần cổ áo xộc xệch. Giựt Đoàn nhíu mày nhìn cậu, nhanh tay lấy khăn ướt đưa cho cậu:
"Lúc nào cậu cũng chậm chạp ".
Kỳ Lan nhận lấy khăn, hờ hững đưa lên mũi, mặc kệ nó muốn rơi lúc nào thì rơi. Cậu tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trước mắt họ là cổng trường Đại học Đại Hạ. Các anh chị sinh viên khóa trên đang tập trung trước cổng trường, sẵn sàng hỗ trợ tân sinh viên nhập học.
Giựt Đoàn ló đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở cổng trường, nơi các anh chị Alpha và Omega xinh đẹp đang đứng chờ.
Giựt Đoàn quay sang lay Kỳ Lan: "Kỳ Lan Thương, đến nơi rồi!".
Đôi mắt nhắm nghiền của Kỳ Lan chợt mở ra, lộ ra đôi đồng tử xanh xám cùng hàng mi cong vút. Cậu chậm rãi đứng dậy, lấy vali trên giá, bước ra khỏi hàng ghế. Vừa đi, cậu vừa cốc đầu Giựt Đoàn: "Tôi là Kỳ Lan, không phải Kỳ Lan Thương".
Giựt Đoàn xoa xoa vầng trán đỏ ửng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đúng là đồ mít ướt".
Vừa đến cửa xe, Kỳ Lan nghe thấy hai từ "mít ướt", cậu không nể tình, đạp Giựt Đoàn một cái xuống xe.
Giựt Đoàn suýt nữa thì ngã nhào, may mắn được một Alpha cao ráo, đẹp trai đỡ lấy. Từ góc độ của cậu, Giựt Đoàn thấy rõ ánh mắt si mê và nụ cười tỏa nắng của người kia. Trong lúc Giựt Đoàn đang chìm đắm trong ảo tưởng về tương lai, một giọng nói trầm lắng vang lên: "Em cậu có sao không?".
Giựt Đoàn vội vàng thoát khỏi cơn mê, nhanh chóng đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục: "Không sao".
Nói là không sao, nhưng tim cậu đã đập loạn xạ, chân tay bủn rủn. May mắn thay, Kỳ Lan đã giải vây cho cậu.
Đôi giày trắng bước xuống chiếc xe buýt cuối cùng. Không ai để ý đến chàng trai cao gầy tuấn tú này, có lẽ chỉ có gió mây là say mê cậu.
Trong không trung thoang thoảng mùi bạc hà chanh đá, hình như chỉ có cậu ngửi thấy mùi hương thanh mát này. Đứng dưới tán cây vàng rực, những chiếc lá ngân hạnh nhỏ nhắn đồng loạt rơi xuống, cậu vô thức đưa tay trái ra hứng lấy. Đôi môi đỏ hồng khẽ nở nụ cười, cậu kéo vali đến chỗ các anh chị sinh viên để làm thủ tục nhập học.
Đứng trước tấm bia đá lớn khắc dòng chữ "Đại Học Đại Hạ thành phố T", môi cậu khẽ cong lên. Bước thêm một bước, ánh mắt cậu dừng lại ở một chàng trai cao lớn, ngoại hình cân đối.
Anh mặc đồng phục giản dị, toát lên vẻ học sinh ngoan hiền. Đôi chân dài miên man, khí chất lạnh lùng toát ra từ chiếc quần âu ống rộng màu đen kết hợp với áo thun trắng và áo sơ mi trắng ngà. Khuôn mặt anh tinh tế, sống mũi cao, làn da trắng ngọc. Một viên kim cương sáng rực, vầng trán hẹp, gò má cao, chiếc cằm nhọn, kiểu tóc tỉ mỉ, đôi lông mày đen nhạt cong vút, đôi mắt quyến rũ cùng đồng tử nâu phách. Anh đứng dựa vào cột lều trời, tay cầm điện thoại lướt tin.
Một lúc sau, anh ngước lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau. Một luồng điện chạy qua, có lẽ duyên phận của họ bắt đầu từ đây.
Kỳ Lan đang ngẩn ngơ, một giọng nói cao vút vang lên: "Kỳ Lan, ngày sinh mười bốn tháng năm, số báo danh 392127, hệ thạc sĩ. Mời đến quầy 3 làm thủ tục".
Kỳ Lan nhìn quanh tìm người gọi mình, cuối cùng thấy một anh chàng có khuôn mặt ưa nhìn đang vẫy tay. Anh chàng tiến đến khoác vai cậu: "Chào em, em là Kỳ Lan phải không?".
Kỳ Lan ngượng ngùng gật đầu. Anh chàng kéo hộ vali cho cậu, đồng thời gọi lớn: "Anh Khanh, anh có thể giúp em một tay không?".
Theo phản xạ, Kỳ Lan ngước lên nhìn người vừa được gọi tên. Cậu dừng lại trước chàng trai vừa chạm mắt lúc nãy. Tâm trạng cậu vẫn chưa ổn định thì...
"Có chuyện gì không, nhóc con?".
Giọng nói trầm khàn pha chút ngọt ngào vang lên. Kỳ Lan dời mắt, nhìn vào đôi môi đỏ hồng của anh. Mùi pheromone quen thuộc thoang thoảng, có lẽ do cậu ngồi xe quá lâu nên mới bị ảo giác.
Anh chàng họ Lưu vội vàng giới thiệu: "Anh họ Lưu, tên Lưu Ban". Anh mỉm cười hiền hòa.
Chàng trai bên cạnh khoanh tay nhìn Lưu Ban, lên tiếng: "Vậy à? Tôi cứ tưởng cậu học dở quá nên bị thầy cô gọi lên vấn danh chứ".
Lưu Ban tiến đến khoác vai anh, giới thiệu: "Đây là đàn anh Trần Khanh".
Anh hỏi lại: "Mà cậu gọi tôi làm gì?". Ánh mắt anh dán chặt vào Kỳ Lan.
Lúc này, Lưu Ban mới nhớ ra, vò đầu bứt tai: "À, tôi quên mất. Anh làm người hướng dẫn năm nay cho em này nhé!".
"À, quên mất, em ấy tên là Kỳ Lan". Lưu Ban cười trừ.
Chàng trai vừa bước đi vài bước, chợt dừng lại, quay sang vỗ vai Kỳ Lan hỏi: "Quên mất, em là Alpha hay Omega?".
Kỳ Lan nhỏ giọng trả lời: "Em là Alpha" .
Lưu Ban reo lên: "Ồ, anh cũng là Alpha, anh Khanh cũng là Alpha. Vậy chúng ta lập nhóm đi, tối nay giao lưu nhé!".
"Giao cho cậu đấy, anh Khanh!".
Trần Khanh đáp: "Ừ, cậu đi làm việc của mình đi".
Lưu Ban vừa đi tìm các sinh viên khác, Trần Khanh cũng không rảnh rỗi. Anh dẫn Kỳ Lan đến quầy làm thủ tục nhập học, vừa đi vừa hỏi: "Em là con lai à?".
Kỳ Lan đáp: "Mẹ tôi là người gốc Hà Lan, ba là người Đài Việt ".
Trần Khanh gật đầu: "Ừ, ký tên vào đây. Từ nay em là sinh viên trường Đại Hạ".
Trước nay trường Đại Hạ chưa từng có con lai vào học cậu là người đầu tiên , chủ yếu là sinh viên trong trường toàn trong nước và trong tỉnh nên anh có chút thắc mắc và bất ngờ về lý lịch của cậu .
Kỳ Lan cầm bút ký tên, Giựt Đoàn từ đâu xuất hiện: "Hù, cậu có danh sách ký túc xá chưa?".
Kỳ Lan lắc đầu: " Chưa biết".
Giựt Đoàn tiếc nuối: "Vậy à, tiếc quá, em không ở cùng phòng với anh rồi".
Kỳ Lan đáp: "Không sao, Omega và Alpha ở cùng cũng chẳng ".
Giựt Đoàn tức giận: "Này nhé, cậu ăn gan hùm rồi ha ? Dám nói tôi phiền!". Cậu đấm nhẹ vào ngực Kỳ Lan.
Trần Khanh đứng bên cạnh thấy Kỳ Lan thân thiết với Omega thật. khó hiểu . Điện thoại trong túi anh rung lên, tin nhắn từ Quản Chi Phân.
[Tin nhắn]
- Anh Khanh, anh có thấy em nào tên Kỳ Lan là Alpha không?
* Có chuyện gì không??
- Năm nay em xếp phòng cho tân sinh viên, tìm em ấy để ghép phòng mà không thấy, mới hỏi anh.
* Thì sao!
- Anh thấy em ấy thì dẫn em ấy xem phòng ký túc được không? Em ấy ở cùng phòng với anh đấy.
*Cậu không sợ tôi làm gì em ấy à?
- Anh là Alpha, em ấy cũng là Alpha, ở cùng có chuyện gì được.
* Cậu chắc chắn vậy sao?
Đối phương đã offline 2 giây trước.]
Trần Khanh nhíu mày, siết chặt điện thoại trong tay: "Quản Chi Phân, cậu ăn gan hùm rồi phải không?".
Anh kéo tay Kỳ Lan đi tìm Quản Chi Phân. Kỳ Lan kêu lên: "Đàn anh, anh kéo nhẹ thôi, tôi đau!".
Trần Khanh đáp: "À, xin lỗi, tôi kích động quá".
Kỳ Lan xoa xoa cổ tay đỏ ửng, lẩm bẩm: "Đàn anh bị bệnh tăng động à?".
Từ đâu vọng đến tiếng cười ha hả. Trần Khanh nhìn quanh, thấy Quản Chi Phân đang ôm bụng cười lăn lộn.
Trần Khanh nói: "Cậu tự nộp mạng đấy, tôi không ép cậu đâu". Anh sải bước đến chỗ Quản Chi Phân, kéo cậu ta lên, nhéo tai.
Quản Chi Phân kêu lên: "Này này, anh Khanh tha cho em. Em không xếp phòng, nhà trường xếp đấy, anh muốn ý kiến thì lên gặp thầy đi".
Trần Khanh nói: "Tôi không hỏi tội đó, tôi hỏi tội đang nhắn tin sao lại offline".
Quản Chi Phân đáp: "Hihi, tại Tiêu Hàn đấy, đừng hỏi em". Cậu ta nhanh chóng chạy trốn, để lại Trần Khanh và mọi người xung quanh ngơ ngác.
Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên từ loa cầm tay: "Kính chào các tân sinh viên Đại học Đại Hạ. Bây giờ đã gần trưa, mời các em mang vali đến khu quản lý ký túc xá để nhận phòng. Xin cảm ơn".
Cổng sắt tự động mở ra, mọi người đồng loạt đi vào. Trần Khanh vươn vai hít thở không khí, bước đi vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Lan đang ngẩn ngơ.
Trần Khanh nói: "Em dùng mạng 2G à? Sao chậm load vậy?". Anh cảm nhận được điều gì đó. Chính xác hơn, Kỳ Lan đang đến kỳ phát tình. Mái tóc nâu đen xù nhẹ, đôi tai đỏ ửng, ánh mắt anh lướt xuống cổ trắng ngần đỏ một mảng.
Hiểu ra vấn đề, Trần Khanh im lặng cởi áo sơ mi ngoài, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân xanh nhàn nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng sáng .
Anh nhẹ nhàng khoác áo lên đầu Kỳ Lan, che nắng cho cậu: "Đỡ hơn chưa?".
Kỳ Lan đáp: "Hình như tôi có vấn đề về sức khỏe".
Trần Khanh chỉ biết cười trừ. Anh vòng tay qua cổ Kỳ Lan, dìu cậu đến chỗ có bóng râm.
Ra khỏi cổng trường, anh ghé vào một tạp hóa nhỏ để mua nước. Vừa định bước đi, bà lão chủ quán lên tiếng: "Trời nắng thế này, con không mặc áo dài tay à?".
Anh gật đầu cười: "Dạ, con có, nhưng có đàn em bị say nắng nên con cho em ấy mượn làm gối kê ngủ".
Bà lão nghe vậy, quay vào trong tìm gì đó. Bước ra, bà đưa cho anh một chiếc mũ và một chiếc ô: "Bà có cái mũ và cái ô ít dùng này, con cầm che nắng cho em ấy. Con mau qua đó xem em ấy thế nào đi".
Mặt anh xị lại: "Bà đuổi con à? Nhưng trước khi đuổi, bà phải cho con trả tiền đã".
Bà lão bất lực cầm cây vợt đánh ruồi ra quất anh vài cái. Anh không phản kháng: "Của con ba đồng".
Anh lấy tờ mười đồng trong túi đưa cho bà, nhanh chóng bước đi: "Con gửi trước mười đồng, lần sau con mua nước không cần trả nhé bà".
Bà lão ừ hử vài tiếng, bà hiểu rõ tính thằng nhóc này, lần nào mua cũng đưa dư tiền, chờ bà quên rồi lại đến mua tiếp, rồi bảo trừ vào số tiền dư: "Bà đây sống lâu hơn tụi bây, bà hiểu tụi bây lắm".
____
Trần Khanh nói: "Ổn hơn chưa?". Tay trái anh cầm chai nước lạnh áp vào má Kỳ Lan, tay phải cầm ô che cho cậu.
Nhiệt độ cơ thể Kỳ Lan có lẽ đã giảm chút, đôi tai cũng không đỏ nữa. Nhưng tại sao mảng đỏ ở cổ vẫn chưa hết? Thật khó hiểu.
Nghe thấy tiếng anh, Kỳ Lan nhỏ giọng: "Tạm ổn".
Câu trả lời này khiến Trần Khanh giật mình. Anh mặc lại áo sơ mi, kéo Kỳ Lan đứng dậy. Anh đi sau kéo vali cho cậu, khoảng cách giữa họ chỉ một bước chân. Anh cảm nhận được pheromone của cậu ngày càng nồng đậm. Anh cởi mũ đang đội, vén mái tóc lưa thưa, để lộ vầng trán cao và khuôn mặt trái xoan tuấn tú. Anh đội mũ vào, che đi một phần khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Lan, khiến anh càng muốn trêu chọc cậu.
Trong không khí yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua tán cây xào xạc, đài phun nước dưới ánh nắng mặt trời tạo nên cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp. Không khí yên tĩnh đến mức hai trái tim đang loạn nhịp có thể nghe rõ tiếng đập của nhau. Trần Khanh khẽ nói: "Rất đáng yêu".
Lời nói của anh khiến tim Kỳ Lan đập nhanh hơn. Kỳ lạ thay, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không biết có phải do gần anh có pheromone hay do chiếc mũ anh vừa đội còn lưu lại mùi hương thanh mát kia.
Đến khu ký túc xá, Trần Khanh giúp Kỳ Lan làm thủ tục nhận phòng, đưa thẻ phòng cho cậu. Thấy Kỳ Lan ngẩn ngơ, anh ghé sát tai cậu, hơi ấm phả vào khiến tai cậu đỏ ửng.
Ở đây có nhiều người, Trần Khanh không tiện trêu cậu. Anh lạnh lùng bước vào thang máy, vẫn kéo vali cho cậu. Thang máy vừa mở cửa, nhiều người chú ý đến họ. Một Alpha cảm thấy họ rất đẹp đôi, đã chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường.
[Bài đăng]
"Hai Alpha này quả thực rất đẹp đôi. Muốn kết bạn với họ quá".
Bài đăng vừa xuất hiện, phần bình luận đã tràn ngập những lời bàn tán thú vị.
* Anh em họ Hạ mãi keo: Công nhận, hai Alpha này rất đẹp đôi.
* Đàn em trường Cao lãnh: Anh/chị cho em hỏi hai người ở tòa ký túc xá nào vậy ạ?!
* Gối loạn tiền đình: Tòa 3 ký túc xá A nhé @đàn em trường Cao lãnh.
* Sữa chuối đây: Hình như người đang xách vali là Trần Khanh đúng không nhỉ?
* Gối loạn tiền đình: @Sữa chuối đây Đúng rồi em. Anh ấy là Trần Khanh học khoa Kinh doanh đấy em.
* Gối loạn tiền đình: @Sữa chuối đây Là Alpha trội đấy, tôi có kết bạn với anh ấy nè. Còn người đội mũ chai hình như là tân sinh viên, lần đầu thấy. Nhưng cậu ấy cũng rất đẹp trai, lại còn có pheromone dâu đá bạc hà nữa, rất tuyệt, ai thấy cũng ngưỡng mộ.
* Sữa chuối đây: @Gối loạn tiền đình Vậy à. 》
Bước vào thang máy, mùi tin tức tố của Kỳ Lan ngày càng nồng đậm. Trần Khanh buộc phải dồn cậu vào một góc thang máy, để cậu dựa vào người mình: "Dựa vào vai tôi đi ".
Đầu Kỳ Lan khẽ dựa vào vai anh, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ. Hai mắt cậu bắt đầu lim dim, cơn buồn ngủ ập đến. Đầu cậu vừa chạm vào mặt kính thang máy, một bàn tay ấm áp đã áp vào má cậu.
Thang máy dừng lại, Kỳ Lan tỉnh ngủ. Tầng của cậu là tầng mười, cùng tầng với Phó Thâm và Tuệ Tư, nhưng khác phòng.
Bước ra khỏi thang máy, Kỳ Lan vô tình thấy Phó Thâm đang đứng trước cửa phòng Trần Khanh.
Trần Khanh hỏi: "Phó Thâm, cậu đứng trước phòng tôi làm gì?".
Phó Thâm đáp: "Cậu thật sự ở cùng phòng với em ấy sao?".
Trần Khanh nói: "Biết rồi, đừng hỏi".
Kỳ Lan không dừng lại nghe cuộc trò chuyện của họ, mà đi vào phòng mình. Cậu mở cửa phòng, thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, hai chiếc giường cạnh nhau, đầy đủ tiện nghi như lời tài xế nói.
Cậu nhìn quanh phòng, thấy tủ quần áo trống không, cậu nhấc vali để vào tủ, đóng cửa lại.
Cậu nằm xuống chiếc giường phẳng lì, ga giường xanh biển trắng nhạt với đường kẻ caro khiến cậu chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, hương thơm chanh đá dịu nhẹ khẽ bước đến gần cậu. Không biết ai đã đắp chăn cho cậu. Khi cậu ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, anh cũng không nỡ buông ra. Chẳng bao lâu, cơn nhức nhối truyền đến khắp cơ thể cậu. Cậu mò mẫm tìm gối ôm, nhưng không thấy.
Trần Khanh lên giường nằm cạnh cậu, xoa dịu cơn phát tình của cậu. Cảm nhận được có người nằm cạnh, Kỳ Lan vô thức rúc vào lòng anh. Anh vòng tay qua đầu cậu, vỗ về tấm lưng cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro