Chương 3
Trong nhật ký của phu nhân Cooper để lại cho con trai mình, vào khoảng thời gian sau khi hạ sinh cậu bé, bà có nhắc về một cô bé thường xuyên tới gặp đứa con nhỏ của bà. Gia đình cô bé ấy cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ trong tầng lớp quý tộc, thường du lịch bằng tàu được sản xuất bởi gia tộc Cooper. Chồng bà rất biết chớp thời cơ làm quen với họ, từ đó hai gia đình trở nên thân thiết hơn.
Vợ chồng họ ngoài cô bé ra còn có một bé trai bằng tuổi con trai bà, hai cặp bố mẹ thường tạo cơ hội để các con mình chơi cùng nhau. Cô bé rất ra dáng chị lớn, không chỉ biết làm các em cười hay trông chừng sự an toàn mà còn dạy các em học những điều mới và biết chăm sóc các em dù không có sự giúp đỡ của người lớn. Tuy còn nhỏ nhưng theo chế độ huấn luyện của gia tộc, cô bé phải rèn luyện bản thân rất khắc nghiệt, thế mà cô bé vẫn dành thời gian cho hai đứa trẻ.
Và hiện tại thì Lloyd sắp được gặp cô bé ấy khi đã trưởng thành. Trong lúc chờ đợi Briona, cậu đọc lại nhật ký của mẹ ruột ở chuồng ngựa và phát hiện ra mô tả của bà về cô bé hoàn toàn khớp với hình trong tranh, họ tên cô bé trong nhật ký được ghi đầy đủ hơn lời Briona nói: Meredith Sarah Neil Griffiths. Đang đọc một đoạn về việc Meredith ngăn cuộc đánh nhau của Samson và em trai cô bé thì có tiếng Briona gọi cậu:
- Này vào đi! Chị ấy muốn gặp cậu!
- Đây đây!
Thanh niên vội vã giấu quyển nhật ký trở lại túi hành lý và vào trong nhà. Căn nhà được bài trí rất đơn giản, ít đồ đạc. Briona đứng trước bàn ăn hình chữ nhật tương đối nhỏ cho khoảng sáu người, đối diện cô là một người phụ nữ trẻ với gương mặt lãnh đạm đang để hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn. Chị có mái tóc thẳng dài để xõa và đôi mắt ướt rất đẹp mang màu giống hệt trong tranh. Trái ngược với đôi mắt ướt mang lại cảm giác yếu đuối, thân hình chị có phần săn chắc. Trang phục của chị gồm một chiếc quần âu kết hợp với chiếc áo vải trắng xắn tay, để lộ bắp tay rắn rỏi. Khí chất tỏa ra từ chị khiến đối phương phải thấy nể phục, nhưng Lloyd lại cảm nhận được sự thân thuộc khó tả từ chị. Người phụ nữ cất lên chất giọng vừa nhẹ vừa ấm:
- Đây là cậu diễn viên mà em nói?
- Đúng rồi ạ. -Briona căng thẳng đáp.
- Hm… Được rồi, em dọn vườn phía sau đi, lá rụng đầy trở lại rồi.
- Vâng ạ!
Briona răm rắp nghe lời chị Griffiths đi như chạy ra sân sau. Chỉ còn lại hai người, Lloyd và người phụ nữ trong phòng. Chị ta đưa tay về phía ghế đối diện:
- Cậu ngồi đi.
- Dạ vâng.
Cậu trai lúng túng cúi người chào người phụ nữ rồi ngồi xuống theo hướng tay của chị. Chị nói tiếp:
- Chắc Briona cũng có kể với cậu về tôi rồi?
- Vâng.
- Tốt. Nhưng tôi đoán là con bé chưa kể cho cậu chuyện tôi chính là người chịu trách nhiệm xử trảm gia đình đó đúng không?
- Chị nói gì?...
- Tôi chính là người đã kết liễu nam tước Cooper và phu nhân nam tước Cooper. Cậu nghe thủng lỗ tai chưa?
Giọng nói người phụ nữ nặng xuống, đè lên Lloyd bằng một áp lực khổng lồ. Cậu không muốn tin vào tai mình. Những điều cậu biết trước đây về chị ấy, tuyệt đối không thể là người làm chuyện này. Vả lại lúc đó Meredith còn quá nhỏ, không ai có thể tin được chuyện một cô bé bảy tuổi đã hạ sát hai người trưởng thành theo lệnh của hoàng gia. Nhưng trông người phụ nữ chẳng có vẻ gì là nói đùa. Lloyd chất vấn lại:
- Chị vẫn chưa cho Briona biết chuyện này sao?
- Con bé không cần biết. Nhưng cậu thì cần. Tôi muốn cho cậu cơ hội suy nghĩ lại việc sống cùng kẻ đã giết bố mẹ cậu và đã có thể giết cả cậu, cậu Cooper ạ.
- Làm sao…
Từng từ trong lời nói của chị làm thanh niên rùng mình, mắt cậu mở to bàng hoàng khi thân phận thật bị vạch trần theo cách không thể ngờ tới. Meredith không biết cậu nói dối việc làm diễn viên, nhưng chị biết chắc chắn cậu từng là mục tiêu xử trảm của mình. Chị đứng dậy, lấy kiếm gỗ dùng để luyện tập trên giá ở ngay cạnh bếp và nói:
- Đúng là tôi từng có khoảng thời gian vui vẻ với gia đình cậu, nó giúp tôi nhớ rõ hơn gương mặt của bố mẹ cậu trước khi chết. Họ đã cố trốn thoát, vừa chạy vừa che chở cho đứa bé. -Khóe miệng chị nhếch lên vẽ ra một nụ cười nhạt.- Tôi đuổi theo họ giữa phố đêm vắng vẻ như thợ săn rượt thỏ đế trong rừng, phấn khích vô cùng. Họ cứ nghĩ nấp vào một chỗ và đợi tôi đi khỏi thì sẽ kết thúc, nào ngờ vừa để lộ sơ hở thì tôi đã kéo một đường kiếm lên cổ nam tước Cooper như chơi đàn cello. Thật tội nghiệp, nụ cười an tâm còn chưa kịp biến mất khỏi gương mặt ngài ấy. Phu nhân Cooper thì khóc lóc van xin tôi với cái miệng đầy máu và lưỡi kiếm xuyên qua bụng. Tôi cố tình không giết ngay để cho trăn trối đấy, nhưng bà ta không biết điều nên tôi cho đi luôn.
Chậm rãi bước ra đằng sau lưng Lloyd, chị ta kề cây kiếm gỗ vào cổ cậu, tiếp tục kể:
- Thế mà thiếu gia Cooper lại không có ở đó. Cậu nghĩ có tức không? Tôi cứ tưởng mình sẽ được ban thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, nhưng thằng nhỏ đã cao chạy xa bay rồi. Tôi còn tốn tiền mua lại dinh thự nhà Cooper để câu dẫn nó. Mà nó khôn quá, đợi lệnh bãi bỏ tru di tam tộc rồi mới tới. Khuôn mặt nó thật giống khuôn mặt mếu máo của mẹ nó trước cửa tử, làm sao mà tôi nhầm được đây?
Nỗi sợ của Lloyd dần chuyển sang sự tức giận khi Meredith dường như rất tận hưởng cái chết của bố mẹ ruột cậu. Việc nghĩ đến sự thờ ơ của chị ta khi cướp đi gia đình của cậu đang đun máu cậu nóng lên. “Tại sao chị ta lại có thể cười như thế sau khi giết những người đã đối tốt với mình chứ? Tại sao chị chị ta lại không những ăn năn mà còn vui vẻ tới vậy?”. Nhưng rồi hình ảnh của gia đình hiện tại và lời khuyên của bố nuôi hiện ra như làn gió mát, giúp tâm trạng cậu dịu đi. Cậu cố giữ bình tĩnh trong giọng mình:
- Cảm ơn chị đã cho tôi biết bố mẹ mình chết như thế nào. Nếu được, tôi rất mong nghe thêm về họ từ chị.
Do Meredith đứng đằng sau Lloyd nên cậu không thấy được sự ngạc nhiên chạy rất nhanh qua mặt chị. Chị ta thu kiếm lại và trả nó về chỗ cũ, thản nhiên nói:
- Tôi không phiền nuôi thêm một người hầu nữa trong nhà. Nếu đó là ý muốn của cậu thì cứ ở lại đây, Briona sẽ hướng dẫn cậu. Chỉ cần nghe phản ánh rằng thái độ cậu không tốt, tôi sẽ đuổi cậu.
Nói rồi Meredith lên lầu. Lloyd vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn, cậu mím môi, cái chết của bố mẹ ruột vừa được thuật lại như hiện ra trước mắt cậu. Cậu chàng bất động ở đó cho tới khi Briona bước vào từ cửa sau, treo chổi lên móc và đấm đấm vào lưng mình:
- Lá rụng nhiều dã man, ôi cái lưng tôi! Hai người nói chuyện xong rồi sao?
- Ừ. Chị Griffiths cho phép tôi ở lại rồi. Miễn là chia sẻ công việc nhà với cô.
- Tuyệt!
Mọi mệt mỏi như biến mất khỏi cơ thể của Briona, cô nhảy cẫng lên và xoay một vòng làm tà váy xòe ra. Cô hào hứng phân chia việc nhà cùng Lloyd và dặn dò cậu những thứ cần lưu ý khi dẫn cậu đi thăm căn nhà. Vấn đề tiền bạc không phải lo, Meredith tính lương theo tuần và trả rất hậu hĩnh. Tầng một gồm phòng khách ngay sau cửa chính và phòng bếp kết hợp với phòng ăn ở phía trong. Đằng sau là sân vườn, có trồng vài loài cây, thường là nơi để chủ nhà luyện kiếm và là nơi giặt phơi quần áo. Tầng hai gồm bốn phòng ngủ, tầng ba là gác xép giống như nhà kho. Cả nhà có hai nhà vệ sinh chung ở tầng một và hai. Lloyd rất nỗ lực tập trung vào lời nói của Briona, nhưng vẫn không thể xóa bỏ sự khó chịu với nữ tước sĩ trong mình.
- Tôi làm sai chuyện gì à? -Briona thể hiện sự không hài lòng bằng một cái cau mày.
- Không, đâu có? -Lloyd thấy khó hiểu về hành động đột ngột của cô gái.
- Thế sao mặt anh cứ khó đăm đăm vậy? Làm tôi cụt cả hứng.
- Không có gì, cũng muộn rồi nên tôi hơi mệt thôi.
Lloyd nói dối, nhưng đúng là trời đã muộn thật và sắp tới giờ bữa tối nên Briona tin ngay, vỗ nhẹ vào bả vai cậu:
- Cố lên, giờ tôi dẫn anh tới phòng ngủ, lúc tôi nấu cơm thì anh hãy dọn đồ vào.
Phòng của Lloyd cạnh phòng Briona và đối diện phòng Meredith, phòng còn lại theo lời của Briona thì thường được dùng bởi một vị cấp dưới thân cận của Meredith, cô có vẻ không ưa vị đó cho lắm. Căn phòng rộng ngang phòng cậu dùng chung với Stephen ở nhà, có sẵn một giường đơn, một tủ quần áo nhỏ và một bộ bàn ghế. Vốn Lloyd không có ý định ở lại đây lâu nên không mang nhiều đồ, bởi vậy không mất quá nhiều thời gian để cậu xếp hành lý. “Mai mình sẽ mua thêm đồ, giờ thì đi tắm đã.”. Nhà vệ sinh ở tầng hai đang trống nên cậu dùng luôn. Căn buồng không có bồn tắm, tích hợp với toilet, y chang buồng dưới tầng một. Cậu đang tắm thì nghe thấy tiếng Briona từ bên ngoài lẫn cùng tiếng nước xả:
- Cả nhà xuống ăn cơm tối nào!
- Sắp xong rồi đây!
Lloyd ngừng vòi nước và nói vọng ra. Cậu vội mặc quần áo mới và đem theo quần áo cũ ra ngoài. Nhưng người cậu bắt gặp ở hành lang không phải Briona mà là Meredith, cũng vừa đóng cửa phòng chị lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như chỉ có cậu cảm thấy gượng gạo vì chị ta không phản ứng gì, cứ vậy bước xuống cầu thang. Trông chị giống ngó lơ hơn là né tránh, điều này lại càng càng khiến Lloyd mất thiện cảm với chị.
Đợi tiếng bước chân chị chạm xuống sàn nhà tầng một, cậu mới làm ra biểu cảm vô cùng khó ưa rồi đi xuống nhà bếp. Nhớ lời Briona rằng quần áo bẩn được để dồn ở cái chậu ngoài sân sau, cậu làm theo rồi mới vào bàn ăn. Meredith và Briona đã ngồi trước, chỉ đợi cậu để cùng dùng bữa. Cả ba đều không theo đạo nào nên cứ vậy ăn mà không cần thủ tục gì, việc đợi ăn cùng nhau là do cách sống của người dân Florian, với bữa ăn nhỏ trong gia đình thì đợi đủ người là phép lịch sự.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Meredith rất kiệm lời, với Briona thì thức ăn như thiên địch có thể kìm hãm tính nói nhiều vô biên của cô, còn Lloyd vẫn dè chừng với những người sống chung nhà mới. Trong khi Briona rửa bát thì cậu chàng lấy thức ăn thừa cho ngựa và dắt nó giải quyết nỗi buồn. Khi đưa ngựa quay trở lại, cậu thấy nữ tước sĩ đang đứng tựa vào cửa chuồng ngựa như đợi mình. Bởi ngay sau đó chị ta nói:
- Tôi cho ngựa của cậu một chỗ ở rồi, tôi nên được phép sử dụng nó khi tôi cần chứ?
Theo lời Briona thì chuồng ngựa này trống tại vì con ngựa của Meredith mới mất cách đây không lâu và chị chưa có ngựa mới. Tuy giọng điệu chị ta vẫn rất ngứa tai nhưng điều kiện trao đổi sòng phẳng khiến Lloyd không thể chối từ.
- Được thôi. Nhưng tôi muốn chị báo với tôi trước mỗi lần chị mượn nó và hãy nói rằng chị định dùng nó làm gì.
- Ngay bây giờ thì sao?
- Cho việc gì đây?
- Xuống thị trấn.
- Vậy sáng mai tôi phải thấy nó ở trong chuồng.
- Được thôi. -Meredith tiến đến gần con ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó.- Nó tên gì?
- Bal.
Nữ tước sĩ nhảy lên mình ngựa một cách gọn gàng cho thấy chị ta đã có kinh nghiệm. Không để lại thêm lời nói nào, Meredith điều hướng con ngựa về phía thị trấn. Lloyd lại làm biểu cảm khó ưa ngay khi chị vừa quay lưng đi. Song, cậu vòng ra vườn sau để giặt quần áo. Lúc này Briona xuất hiện ở cửa sau, cất tiếng nói:
- Anh hành nghề bao lâu rồi? Diễn được mấy vở kịch rồi? Đã từng làm diễn viên chính chưa?
Giờ Lloyd mới nhớ ra lý do được xin ở lại đây. Cậu dừng việc vò quần áo, nghĩ ngợi một chốc rồi cười trừ:
- Xin lỗi nhé Briona. Tôi không phải diễn viên hay nghệ sĩ gì cả. Tôi là con của nam tước Cooper, Samson Cooper. Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về bố mẹ ruột, thành thật xin lỗi vì đã nói dối cô và không thể giúp gì cho cô.
- …Không đâu, anh Thomas. -Khóe môi Briona nhếch lên sau một lúc im lặng xử lý thông tin.- Anh sẽ giúp tôi được nhiều hơn nếu anh thực sự là Samson thay vì là diễn viên đấy. Tôi có thể tìm ra ý tưởng hay ho từ anh!
- Hả? -Lloyd nhíu mày, tiếp tục giặt đồ.- Tại sao? Tôi chỉ mới biết chuyện này tầm một tuần trước, và tôi chẳng biết gì về nhà Cooper cả.
- Không sao cả, tôi có thể viết vở kịch về trải nghiệm của anh. Thật tuyệt vời, anh nên nói điều này sớm hơn!
- Vậy chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác với nhau?
- Đúng!
- Để khi khác nói tiếp nhé? Tôi cần hoàn thành vài việc cá nhân trước.
- Được, hãy nói lại với tôi khi nào anh rảnh, tôi cần hỏi anh rất nhiều thứ đấy!
Dứt lời, Briona mất hút vào trong nhà. Lloyd giặt giũ và phơi phong xong thì lên phòng. Ngồi vào bàn, cậu lấy giấy bút ra viết thư cho gia đình. Trong suốt một tuần rời khỏi nhà, tối nào cậu cũng gửi thư về. Ở Đế quốc Florian có một thiết bị đặc biệt hỗ trợ vận chuyển thư từ cá nhân có hình con chim én nhỏ tên là Streek, tốc độ nhanh gấp nhiều lần con người, có thể cảm nhận được chướng ngại vật để tránh né nên hầu như nhà nào cũng có ít nhất một con. Đây là lần đầu Lloyd một mình đi xa tới vậy nên cậu cần báo tin về nhà liên tục để họ an tâm, chỉ đợi tầm nửa ngày là thư về tới nhà và Streek quay trở lại với cậu.
Hôm nay cũng là một bức thư dài, ngoại trừ chuyện về nữ tước sĩ Griffiths. Một phần là vì Lloyd không muốn làm gia đình lo lắng, một phần là vì cậu cảm thấy Meredith không muốn kể chuyện đó cho người khác. Mặc dù chị ta có phần thô lỗ, nhưng cậu vẫn sẽ theo nguyên tắc lịch sự của bản thân. Thả con Streek ra khỏi cửa sổ, Lloyd vươn vai và lên giường đi ngủ. Meredith vẫn chưa về, nhưng không hiểu sao cậu tin rằng chắc chắn sáng mai sẽ thấy Bal yên vị trong chuồng ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro