Chương 13
Đến cùng hắn vẫn không làm được, hắn cực nhớ người đó. Bất kỳ đồ vật liên quan đến y hắn đều để quanh mình, giống như hy vọng y có thể trở lại bên người hắn, hoặc ít nhất hắn có thể nhìn ra hình dáng y.
Vậy thì hắn làm sao mà bỏ được chút hơi ấm quen thuộc này?
Một giọt lệ trượt nhanh thấm vào trong tối, Giang Trừng đã thật sự ngủ sâu. Dù vậy nét mặt cũng không hòa hoãn như thế nào, vẫn là bộ dáng cau mày ẩn nhẫn, làm người không nhìn ra được hắn là đang nghỉ ngơi.
Tất cả thu hồi vào đáy mắt Ôn Nhược Hàn, biểu cảm không hiện lên bất cứ cảm xúc gì, tay lại chủ động nắm chặt hơn chút. Hắn thật không ngờ tới sẽ xuất hiện thứ hắn cầu mà không được.
Tuy trong lòng có chua chát, cơ mà nhiều hơn cả là bao dung, đó là thứ hắn chưa từng có. Cuối cùng hắn mang theo hỗn tạp cảm xúc vùi sâu vào giấc ngủ.
Giang Trừng nửa đêm tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy, không có chút nào giống như vừa rồi không bỏ được mà nhẹ nhàng rút ra cánh tay. Hắn dịch ra chỗ như để người nào đó ngồi, sau đó si ngốc ngồi mấy phút.
"Có khi ta sẽ khiến ngươi trở lại-"
[Túc chủ?] Độc Thiên lên tiếng, giọng như còn ngái ngủ [Trời sáng rồi sao?]
Hắn giật mình chống tay về sau, vô tình đụng trúng Ôn Nhược Hàn, chửi thầm một tiếng, tiểu tâm quét mắt một hồi phát hiện người chưa tỉnh liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Sáng rồi hay không ngươi cũng đừng lên tiếng, để ta gọi rồi lăn ra là được."
Độc Thiên phát ra mấy tiếng giọng âm khó chịu, thái độ y như tiểu tình nhân bị vứt bỏ, lên tiếng ăn vạ làm Giang Trừng không nhịn được nổi da gà.
"Câm! Nói chính sự."
Thì hệ thống cũng không phải thích chọc người, nghiêm chỉnh lại lời nói: [Có một kiện sự thật ngẫu nhiên, ngài muốn dùng linh thạch để mở khóa không?]
"Vậy mở đi." Giang Trừng nhíu mày, trước giờ có khi nào Độc Thiên hỏi mấy việc vặt vãnh như vậy đâu, toàn tự tiện nhảy ra nói cho hắn một số chuyện.
[Nhưng mà linh thạch của ngài chỉ còn gần chín ngàn, mà sự thật giá cố định là một ngàn năm trăm. Ngài nếu mở chỉ còn hơn bảy ngàn linh thạch mà thôi.]
A, nhớ ra rồi. Hôm kia mới dùng ba trăm ngàn linh thạch đổi lấy bí mật của mấy gia tộc chết tiệt kia, hiện còn không có bao nhiêu. Mấy năm nay linh thạch ào ào vào nên hắn không có để ý, nhiều khi còn sợ dùng không hết, chẳng ngờ kiếm củi bảy năm thiêu một giờ… Còn bảy ngàn linh thạch làm sao hắn dùng đủ?
Nghĩ lại thì Độc Thiên nói toàn lời nhảm, có lẽ cái sự thật này cũng chỉ là ít việc lông gà vỏ tỏi, không phí phạm linh thạch vẫn tốt hơn. Hắn còn chưa có kim đan, cần dùng linh thạch rất nhiều.
"Vậy không cần đổi."
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thì phát hiện Ôn Nhược Hàn đã không nằm, hiện tại còn rất sớm, nhất thời không nghĩ ra người có thể chạy đi đâu. Lờ mờ phát hiện có bóng người trong gian phòng, doạ hắn suýt kinh hô ra tiếng. Hắn mím môi, không hỏi vì sao không châm nến, tùy tiện nhặt một kiện ngoại bào rồi không tiếng động rời đi.
Nhân sinh gian nan, có một số việc tốt nhất không nên nói ra ngoài.
Còn lại đơn độc bóng người ngồi trong phòng, không khí dần trở nên kỳ dị u ám, ép đến chính bản thân người đó thở không nổi. Ôn Nhược Hàn nhất định không nhận ra ánh mắt mình có bao nhiêu bi thương.
Hắn thật muốn hỏi một câu, Giang Vãn Ngâm còn hận hắn không? Chẳng sợ y chán ghét hắn đến tận cùng, chỉ sợ y không thèm đoái hoài tới để hắn ở một góc tự mục nát.
Chuyện đã lỡ có hối hận cũng vô ích, bởi vậy hắn chưa bao giờ hối hận. Tuy nhiên hiện tại hắn lại sợ bản thân sẽ hối hận, hoặc tương lai hối hận, đây rõ ràng là điềm không may. Con đường hắn bước đi chưa bao giờ quay đầu được, phía sau gót chân luôn là a tỳ địa ngục, một khi mất thăng bằng ngã xuống thì mãi mãi đừng mong bò lên. Cho dù là hành động vô thức, hắn cũng không thể nhìn lại.
Những người luôn đi sau Ôn Nhược Hàn vô pháp lọt vào tầm mắt hắn. Đột nhiên Giang Trừng đuổi kịp hắn sau đó không chút để ý mà vượt lên, do đó hắn liền đứng yên tại chỗ, chậm rì rì đuổi theo bóng lưng y. Y là có thể nhìn lại, có thể quay đầu mà nhìn hắn.
Nhưng nhỡ đâu y đi ngược hướng hắn thì sao? Kết quả chính là bóng lưng hắn cũng nhìn không đến, tiếp tục độc lai độc vãng cất bước.
Đã trở thành người như hiện tại, với hắn mà nói trực giác là thứ vô cùng đáng tin. Và trực giác hắn mách bảo, Giang Trừng tâm không ở nơi này. Tâm của y đã dành hết cho một người, đến nỗi mà thời thời khắc khắc đều nhớ nhung kẻ đó, đôi khi còn xuất hiện ảo tưởng.
Chỉ là hắn quen biết y mấy năm nay, chưa bao giờ thấy xuất hiện người giống như vậy, nửa cái bóng cũng không thấy. Nếu là y gặp kẻ đó ở thế giới cũ, vậy với thực lực hiện tại y tìm lại cũng không khó khăn, sau đấy hoàn toàn có thể trân trọng kẻ đó một lần nữa giống như đối với Giang Yếm Ly.
Hắn sợ là, nếu kẻ đó không xuất hiện, y cũng không tiếc rời nơi này để đi tìm.
Giang Trừng tuy đến quân doanh rất sớm nhưng vẫn bị Nhiếp Minh Quyết mắng cho máu chó phun đầy đầu. Vài gia tộc kia giống như hoàn toàn mất sĩ khí, từ chối tham dự đợt công kích Ôn gia lần này. Hắn ảo não đỡ trán, sớm vạch tốt kết cục, hiện tại lui bước vậy phải cho Ôn gia đầu hàng mới được?
Không được, chưa đánh mà thắng căn bản không có sức thuyết phục, hơn nữa tin Ôn Nhược Hàn mới luyện xong thần công đã truyền ra, tự dơ tay chịu trói khác nào có mưu đồ... Thế này bách gia không trong tối ngoài sáng đi điều tra mới là lạ.
"Hừ, chẳng qua là bọn họ bận thâu tóm lợi ích chứ thiệt hại cái nỗi gì. Không cần trì hoãn, chúng ta ba nhà tiến công là được, kệ bọn họ đi."
"Đều nói tinh tinh cái gì, có biết ngươi gây ra bao nhiêu rắc rối rồi không?!" Nhiếp Minh Quyết bị hắn làm tức đến phát điên, lớn tiếng quát.
Giang Trừng màng nhĩ phát đau, giễu cợt: "Nhớ không lầm Nhiếp tông chủ từng nói để ngài xung phong là được, Giang mỗ cân nhắc thấy có khả năng liền mạo muội ra chủ ý. Nào biết đâu Nhiếp tông chủ hiện tại… e là không được, cái này mỗ xin thứ lỗi." Nói xong còn hừ một tiếng, bộ dáng rất chi là kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất.
Nhiếp Minh Quyết chẳng ngờ hắn để tâm câu nói này, tự nhiên thấy bản thân có phần hơi quá, rồi lại bị hắn mỉa mai đến mặt mũi tối sầm. Vừa giận vừa nản mà không làm được gì, cuối cùng phản cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, ba ngày nữa chúng ta tiến công, Giang tông chủ chuẩn bị cho tốt!"
Vừa chọc tức Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng băn khoăn không biết có nên vào lúc này tìm Nhiếp Hoài Tang không. Nhưng mà tác phong làm việc của hắn luôn dứt khoát, một lúc sau liền dịch chuyển vào bên trong Nhiếp gia.
Nhiếp Hoài Tang đang còn chơi chim ngắm cá, thấy hắn tiến vào cũng chào hỏi qua, vẻ mặt không quá vui mừng, thậm chí là có vẻ khó chịu. Giang Trừng cười lạnh, đúng là Nhiếp Hoài Tang, thời điểm căng thẳng như vậy vẫn dư thừa nhã hứng.
Đến khi nhìn thấy Trần Tình đặt trong hộp gỗ, tâm tình Giang Trừng lại càng lạnh. Bên cạnh Nhiếp Hoài Tang che quạt nửa mặt, hờ hững nói: "Sáo này tìm thấy ở sâu dưới đất Loạn Táng Cương, xung quanh bày biện kết giới. Chịu ủy thác Giang huynh, ta lo khi đem lên làm mất cái gì nên mới giữ nguyên hiện trạng mang về."
"Ồ" Giọng điệu Giang Trừng ngạc nhiên, trên mặt lại là phong khinh vân đạm "Vậy đa tạ."
"Không có gì, có qua có lại."
Giang Trừng chịu đựng cảm giác ghê tởm, lấy ra một trương giấy Tuyên Thành, giấy khá mềm, hắn dùng để lót tay cầm lên Trần Tình.
Đồ vật đâu chỉ là chôn dưới đất bình thường, là chôn dưới đất lẫn xác thối, không vệ sinh qua còn dám đem về đưa hắn đúng là đủ to gan. Hắn chửi thầm, thế giới chết tiệt này luôn là đối nghịch hắn, ngay cả mấy tên ít qua lại như Nhiếp Hoài Tang cũng làm như mong hắn không tồn tại.
Lau qua lau lại hết mấy trương giấy Tuyên Thành thì Trần Tình mới miễn cưỡng cầm được. Xong xuôi hắn thật muốn nhét vào mồm Nhiếp Hoài Tang làm tên đó thổi thổi một chút, đồ kinh tởm như vậy, có chết hắn cũng không dám đưa lên gần mặt.
Thấy hắn rời đi, Nhiếp Hoài Tang hiếm khi nhíu mày ngăn lại: "Giang huynh, Loạn Phách Sao…"
Giang Trừng không dừng bước chân, nói: "Dưới chân." Tốt xấu dùng giấy Tuyên Thành sao cho ngươi, cuối cùng ngươi lại đối xử với bổn tông chủ như vậy.
Nhiếp Hoài Tang sững sờ nhìn mớ đồ bỏ vứt dưới đất, đấu tranh tâm lý một hồi mới không tình nguyện nhặt lại, cái sự nhơm nhớp này thật tởm muốn chết. Hắn kiểm kiểm, một lúc sau mới cho người vào dọn dẹp. Ảnh vệ khi tiếp nhận nhiệm vụ sao chép lại âm luật, phát hiện tâm tình chủ tử lại âm trầm xuống, cả người toát mồ hôi lạnh.
"Ngài còn có gì phân phó?"
"Tìm hiểu hắn tu quỷ đạo đến đâu rồi. Còn có, Giang gia lên như diều gặp gió ắt không bình thường, ngươi để ý một chút."
"Vâng." Ảnh vệ thoát ly mau mau, cảm giác rợn người này cứ gợn lên thì có là ai cũng không muốn ở lâu.
Nói thật Giang Trừng rất muốn đập nát Trần Tình, nề hà oán khí còn lợi dụng được nên mới giữ lại. Nhiệm vụ là làm thế giới này tốt hơn, kỳ thật lại giống như thanh tẩy toàn bộ, một chút uy hiếp đến tu chân giới cũng không thể bỏ qua, nhất là quỷ đạo.
Không phải đơn giản hủy cổ tịch ở Lam gia là xong mà còn cần oán khí lấy hắn làm dẫn, gom lại một lượng lớn âm tà ở Loạn Táng Cương để thanh tẩy một lần.
Còn may từ đầu đến cuối không cần thổi Trần Tình, nếu không hắn mất mấy năm nữa cũng muốn tìm cách khác.
Việc này yêu cầu oán khí hợp tác và vật thanh tẩy, oán khí thì đơn giản rồi, lấy Trần Tình uy hiếp là xong, chỉ có vật kia là khó tìm. Năm ngoái hắn cho người đi lấy rồi lại không hiểu sao thời tiết thất thường làm cho cả khu vườn nho nhỏ chết sạch, năm nay nghe đâu lại có lũ chuột phá hoại, sợ rằng nửa cây cũng không lấy được. Cách duy nhất là phải kiếm thêm linh thạch để đổi, nhưng mà mất tận mười ngàn linh thạch…
_Hết chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro