Chương 15
Giang Trừng không nhịn được nói: “Ngươi im miệng đi, nói nhiều như vậy làm ta phân tâm thì làm sao bây giờ!”
Kim Tử Hiên lúc này mới ngậm miệng lại, được một lúc thì có người trở về nên hắn ngự kiếm lên cao để hỏi tin tức. Giang Trừng vô thức ngửa cổ nhìn theo khiến cho trọng tâm bị lệch đi, cả thân thể nghiêng về phía sau.
“Giang Trừng!!!”
---
Một tiếng nổ chói tai vang lên, kéo theo hàng trăm vụ nổ khác xảy ra gây rung động một vùng. Kim Tử Hiên khi ấy ngây như phỗng, may có thuộc hạ kéo lên trên mới không bị nổ tan xác, hắn trơ mắt nhìn mặt đất vỡ vụn từng mảnh, hoang mang không biết làm gì.
Đến lúc thuộc hạ để hắn đứng hắn cũng không đứng nổi, ngã ngồi dưới đất, Tuế Hoa không thèm cầm. Nếu như Giang Trừng chết, thế Giang Yếm Ly...
Kim Tử Hiên chạy vào nơi đã thành bình địa ấy hòng tìm kiếm được vật gì đó, nhưng phạm vi mấy dặm đều đã hóa thành tro bụi, một ngọn cỏ cũng không còn.
“A… biết nói gì với a Ly đây.” Hắn tuyệt vọng quỳ ở đó, mây đen không biết từ khi nào phủ kín, chớp mắt hóa từng giọt nước rơi xuống mặt đất để gột rửa bụi trần.
Giang tông chủ không còn, Giang gia lâm vào hỗn loạn, quân doanh tan tác một phần ba.
Kim Tử Hiên tự đổ hết lỗi cho mình, đáng lẽ khi ấy hắn phải tỉnh táo để giữ cho tin này không bị truyền ra. Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc Xạ Nhật rồi, không nên vào lúc này suy sụp, không nên… Hoặc ít nhất hắn vẫn phải đủ khả năng để làm chỗ dựa cho Giang Yếm Ly.
Khi mưa tạnh, mây còn chưa kịp tan thì tin Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm bỏ mình đã truyền đi khắp nơi, chính xác là một cú đấm mạnh vào mặt tu chân giới khiến cho thế cục trở về ban đầu, Xạ Nhật Chi Chinh không hơn gì cỏ mọc đầu tường. Giang Yếm Ly chật vật chạy đến quân doanh, được xác nhận đệ đệ hài cốt cũng không còn liền khóc không thành tiếng.
Nàng cứng đờ được Kim Tử Hiên ôm lấy, vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Đệ đệ đã không còn, nàng thân nữ nhi bơ vơ trên đời không biết làm sao đây. Bây giờ nàng mới biết cảm giác bị bỏ lại một mình nó đau đớn đến vậy, thật sự cô độc đến không thiết sống.
Tiếp nhận sự thật đau khổ như vậy, không mất bao lâu Giang Yếm Ly liền hôn mê.
Hôm nay may mắn Ôn gia không tiến đánh, nhưng lời khiêu chiến đã được tuyên bố, cho dù qua hai hôm nữa Ôn gia không công kích thì bọn họ vẫn phải tiến công. Nếu để lâu hơn nữa thì Xạ Nhật chắc chắn sụp đổ không phải bàn cãi, mà lại xây dựng thêm một đợt Xạ Nhật nữa thì bách gia cũng không kham nổi.
“Giang cô nương nhất định phải chỉ huy Giang gia chúng ta mới có hy vọng thắng.” Tuy không đành lòng để Giang Yếm Ly ra chiến trường, nhưng nàng là người duy nhất có quyền làm việc đó.
“Ta là hôn phu của nàng, để ta đến làm đi.”
Mặc dù Kim Tử Hiên nói ra lời này thật mất mặt, nhưng mọi người nhất trí không vạch trần hắn, coi như Kim Giang chưa bao giờ giải trừ liên hôn. Với lại, xem cảm tình Giang tiểu thư dành cho hắn thì việc này nàng chín phần sẽ không từ chối.
Trước ngày quyết chiến, nhiều gia tộc dưới sự dẫn đầu của Nhiếp Lam Giang đã sắp xếp đội hình cẩn thận từ sáng sớm, đợi sang ngày liền ngay lập tức tiến quân. Nhưng bọn họ phải tiếp một vị khách không mời.
“Ôn Nhược Hàn! Là Ôn tông chủ Ôn Nhược Hàn!!”
“Hắn sao lại đến đây?!”
Nhiếp Minh Quyết cao giọng nói: “Hắn đến đây một mình còn không phải càng tốt! Chúng ta có bao nhiêu người, chẳng lẽ còn không đánh lại một người? Nếu các vị nghĩ vậy, còn tham gia Xạ Nhật Chi Chinh làm chi?!”
Nghe vậy tất cả đều trấn tĩnh lại, sĩ khí dần dần tràn ngập quân doanh, hô hào có chết cũng phải giành chiến thắng. Cơ mà thực tế có bao nhiêu người cũng không đánh lại Ôn Nhược Hàn.
Kim Tử Hiên bị đánh bay ra xa, ánh mắt gần như tan rã, nhưng trước mặt hắn là Giang Yếm Ly, nhất định không thể ngã xuống. Hắn còn cố đứng dậy, Ôn Nhược Hàn tự nhiên sẽ tiến lại đây, thật kỳ lạ là đứng trước tử vong hắn không có chút nào sợ hãi mà toàn bộ cảm xúc gói gọn trong hai chữ tiếc nuối.
Hắn từng nói muốn dắt tay nàng đời đời kiếp kiếp, thề có chết cũng bảo vệ nàng.
Giang Yếm Ly dùng bàn tay lạnh buốt nắm tay hắn, hắn liền giống như diều đứt dây, nhẹ nhàng ngã xuống. Nàng ôm hắn vào lòng, sợ đường xuống Hoàng Tuyền có thể lạc mất nhau, nàng càng thêm dùng sức ôm lấy.
Ôn Nhược Hàn nhìn nữ nhân trước mặt sắp chết vẫn cố chấp ôm người thương, mặc cho nước mắt rơi lã chã, hoảng hốt nhận ra bọn họ ai cũng cố chấp. Từ Ngu Tử Diên cho đến Giang Vãn Ngâm, đều không bỏ được người mình yêu.
Thời gian trôi đi, Giang Yếm Ly bất ngờ nhận ra mình còn nhận thức, không khỏi ngẩng đầu lên xem. Nàng thấy hắn từ bản thân hoài niệm người khác, bối rối nhận ra hắn đến đây là để tìm đệ đệ, mà những người nói y mất rồi đều bị hắn đánh cho nửa sống nửa chết.
Đây là do hắn hỏi sai người thôi, nàng từ khi tỉnh lại vẫn luôn nghĩ Giang Trừng còn sống, cuối cùng suy nghĩ trong đầu cũng thoát ra khỏi miệng, vừa để trả lời hắn vừa để nói với bản thân.
“Tử Điện… A Trừng mang Tử Điện.” Nàng hàm hồ nói ra câu đấy, không biết Ôn Nhược Hàn có nghe hiểu hay không nhưng hắn thật sự quay lưng rời đi.
Ôn Nhược Hàn tìm rồi lại tìm, Tử Điện không còn chủ nhân cũng trở thành một mẩu sắt, tìm nó giữa nơi bình địa này không khác nào mò kim đáy bể. Hắn không từ bỏ, liên tục dùng lượng lớn linh lực dò mọi ngóc ngách, trong đầu suy đoán không ngừng hiện lên.
Hắn rất sợ Giang Trừng từ bỏ nơi này, không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu y còn ở đây vậy sao làm hắn đợi một ngày rồi cũng không thấy mặt?
Hắn rất sợ Giang Trừng chết thật rồi, cùng hắn âm dương cách biệt. Nhưng y bá đạo như vậy sao có thể dễ dàng bỏ mạng?
Hắn rất sợ Giang Trừng tìm được kẻ đó, cùng người đạp biến sơn hà, một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn. Nếu thật là vậy- thật là vậy thì hắn cũng không còn cách nào.
“Ngụy Vô Tiện tự dưng chế ra bạo phá phù…” Câu nói vu vơ của Giang Trừng chắn ngang dòng suy nghĩ của hắn, làm hắn thức tỉnh trong mê muội.
Việc đến nước này đều là do Ngụy Vô Tiện.
Thế rồi hắn đầy mắt hận thù hướng Cô Tô bay đi, tiếp tục trạng thái đại khai sát giới.
Giang Trừng tỉnh dậy thấy bản thân đang ở Loạn Táng Cương, ban đầu có hơi lạ lẫm nhưng sau khi chải chuốt ký ức thì biết ngay tại sao là nơi này. Hắn chán nản ôm đầu ngồi xuống, đây là do tiêu đời rồi nên phải bắt đầu lại từ đầu, những công sức trước kia coi như công cốc.
[Khiến tu chân giới nhận ra tác hại của bạo phá phù, thưởng năm ngàn linh thạch.]
Vậy là đủ mười ngàn kinh thạch rồi, chỉ tiếc dùng không được- “Vậy là ta chưa chết?”
[Tất nhiên nha túc chủ, chúng ta đã kịp thời dịch chuyển rồi mà.]
Hắn nhăn mặt, hỏi: “Chúng ta đang ở ban đêm, tại sao ta mở mắt ra lại là ban ngày? Còn nữa, mắc gì lại là Di Lăng mà không phải Vân Mộng?”
[Ngài bị kiệt sức dẫn đến buồn ngủ, dịch chuyển xong thì thân thể không chịu nổi liền hôn mê. Còn tại sao đến Di Lăng thì là ta không kịp chọn địa điểm nên chọn đại một nơi…]
Giang Trừng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lại nghi vấn lầm bầm một câu: “Trời còn khá sớm, không lẽ chỉ ngủ mấy tiếng cũng có thể khiến tinh thần phấn chấn đến vậy?”
Độc Thiên thoái mái trả lời hắn: [Nào phải mấy tiếng đâu túc chủ, ngài đã ngủ hết một ngày rồi.]
Nghe vậy não hắn mau chóng nhảy số, ban đầu tưởng mới qua một đêm thì có thể quay về báo an một câu, kia đã qua một ngày rồi thì hắn ở lại một ngày nữa cũng không vấn đề gì, đã thế nhân cơ hội này dứt khoát thanh tẩy phần lớn oán khí. Như thế về sau không cần quay lại nơi này, bớt lời đàm tiếu hắn đến đây tu tập quỷ đạo.
“Oán khí, bắt đầu thôi.”
Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm thanh tĩnh bất ngờ bị tiếng răng rắc bao phủ, khiến cho chim chóc hoảng sợ bay loạn trên bầu trời. Mà kinh sợ nhất vẫn là người Lam gia, kết giới trăm năm của bọn họ vào ngày hôm nay lại đổ vỡ.
Ôn Nhược Hàn gặp quỷ diệt quỷ, gặp phật giết phật, một đường đi thẳng đến khi gặp được Lam Khải Nhân.
“Ngụy Vô Tiện đâu?”
Môn sinh Lam gia kiếm đã ra khỏi vỏ, khi Lam Khải Nhân tiên phong tiến lên, tất cả cũng tham chiến. Lam Vong Cơ được Lam Hi Thần truyền tin thì ngay lập tức lên đường, nhưng tin tức truyền đến quá muộn, hắn đi được nửa đường thì lệnh thông hành đã vỡ vụn trong ngực áo.
Nhận thấy điều không lành, hắn lo lắng dùng hết tốc độ quay về, đúng lúc gặp cảnh thúc phụ dính trực diện một chưởng, trọng thương không nhẹ. Càng khiến hắn khiếp sợ hơn chính là Ngụy Vô Tiện đang mất kiểm soát, dùng một cây sáo điều khiển oán khí công kích Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn ban đầu còn có thể cười khẩy, không để Ngụy Vô Tiện vào mắt, nhưng càng về sau tình hình càng không ổn. Có lẽ do kết giới đã mất, oán khí từ khắp nơi dồn đến khiến Ngụy Vô Tiện bị bao phủ hoàn toàn, có là ai cũng không thể tiếp cận.
Hắn nghiến răng dùng tay không triệt hạ oán khí đánh đến, tận sức xâm nhập đi vào, bộ dạng không giết được người liền không bỏ qua. Bỗng nhiên eo sau phát lạnh, hắn không nghĩ hiện tại còn có người đứng dậy được, khó hiểu quay đầu xem- nếu nhớ không lầm thì kia là Tị Trần.
Thêm một phiền phức tìm đến, Ôn Nhược Hàn cũng không ngại giải quyết. Bất chợt Ngụy Vô Tiện đau đớn thét lên, hắn không kịp trở tay liền phun ra một búng máu lớn. Hắn giữ cho mình không gục ngã, đứng im dùng ánh mắt lạnh băng nhìn oán khí dần bao phủ Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ cố gọi người thanh tỉnh, tất nhiên không có tác dụng.
Chẳng ai biết sao lại thế này, không chỉ ở Lam gia mà khắp mọi nơi oán khí đều được kích thích, hiện hữu mờ nhạt trong không khí. Và Ngụy Vô Tiện sử dụng quỷ đạo vô tình thu hút quá nhiều oán khí vào một chỗ.
Hôm qua đã mưa một trận lớn, hiện tại mây đen cư nhiên phủ lên Vân Thâm lần nữa, giống như thiên đạo sẵn sàng thanh trừng nơi này.
_Hết chương 15_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro