Chương 16
Ôn Nhược Hàn giật mình, nheo mắt nhìn phía xa. Viêm Dương hiện lên không ngớt trong không trung, vị trí là ở Di Lăng Loạn Táng Cương, nơi âm vụ nhất tu chân giới.
Bách gia tuy muốn bắn rơi mặt trời, nhưng hoàn toàn không muốn bỏ lợi ích mà mặt trời mang lại.
Từ trước đến nay không có ai muốn dây vào Loạn Táng Cương nên luôn là Ôn gia một tay áp chế nơi này. Đến khi gia tộc sắp tàn lụi, nhiệm vụ này bọn họ vẫn phải gánh.
Hắn trong lòng có sở cảm, Giang Trừng nhất định là ở nơi này. Kia pháo hiệu chẳng biết đã bắn lên bao lâu, cho dù hắn có đi nhanh nhất vẫn chắc chắn đến muộn.
Giang Vãn Ngâm, ngươi rốt cuộc đang làm gì?
Đã có vài gia tộc nhỏ có mặt nơi chân núi, bọn họ vào lúc này không quan tâm đến xung đột gia tộc, một lòng cầu mong nhất định đừng có cái gì xuất hiện mang đến thảm hoạ hủy diệt thiên địa.
Trên đầu tối tăm mây mù, sấm chớp ngang dọc rất có khả năng đánh xuống, vì thế nhiều môn sinh nhỏ đều bị ép rời đi. Chỉ là người lớn chút ở lại cũng không làm được gì, trong núi cuồng phong thét gào, khi bước vào một chốc sơ sẩy nhất định bị cuốn đi, thân thể văng loạn rồi chết. Mà cuồng phong kia càng có vẻ sẽ mở rộng ra ngoài, các gia tộc đành bắt tay với Ôn thị đệ tử tạo kết giới vây quanh.
Nhân số thưa thớt mà Loạn Táng Cương thì lớn, bọn họ không hy vọng kết giới mỏng manh này có thể chặn được thế nào, chỉ là cố kéo chút thời gian để các cao thủ ở quân doanh có thể tới. Nghĩ Kỳ Sơn gần Di Lăng nhất, bọn họ lại hy vọng càng nhiều.
Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, môn sinh trẻ tuổi tuyệt vọng mà báo tin rằng một mình Ôn tông chủ khiến toàn quân ta đại bại, khả năng không ai có thể ứng cứu. Sau đó mọi người thấy Ôn Nhược Hàn tới, vào loại tình trạng này mọi người đều thấy hắn như ác quỷ Tu La, môn sinh Ôn thị lại thấy giống thần cứu thế.
Chẳng qua đối với hắn đều không quan trọng, hắn chỉ cần biết Giang Trừng còn ở đây và đang trong Loạn Táng Cương, vì thế hắn không chút nao núng tiến vào.
Bên trong không thể nhìn được, cũng không thể cảm nhận phương hướng, tất cả đều bị bao phủ bởi oán khí đen ngòm, nói dơ tay không thấy năm ngón cũng không quá. Nhưng tìm được Giang Trừng rất dễ dàng, oán khí xoắn theo một chiều và hắn ở trung tâm.
Chỉ cần đi đến nơi có oán khí dày đặc nhất là được.
Ôn Nhược Hàn tất nhiên bị ảnh hưởng nặng nề, cơ mà với thực lực của hắn thì ở lại mấy canh giờ vẫn chịu được. Vậy nhưng hắn đang cảm thấy khó thở, hơi thở của hắn trở nên cực kỳ rối loạn, hắn đang sợ.
Cho dù cố sức đến cỡ nào hắn cũng chạm không được. Y để oán khí nhập thể, cơ hồ phải nhập hết một vùng oán khí này mới dừng lại. Hắn bằng mắt thường liền biết y không làm được.
[Túc chủ, kẻ xâm nhập đang yếu đi, đủ điều kiện có thể trục xuất.] Độc Thiên lo lắng, tại sao thời gian lại trùng hợp như vậy?
Kẻ xâm nhập? Giang Trừng theo bản năng nhìn về một phía, lờ mờ cảm thấy có người ở đó. Hắn không biết đang có chuyện gì bên kia, nhưng hạ quyết định: "Trục xuất đi."
[Trong quá trình trục xuất ý thức sẽ không rõ ràng, ngài đang để oán khí nhập thể, không thể mất kiểm soát.]
Hắn cố bỏ qua cơ thể đau phát run, tinh thần rõ ràng mà trả lời Độc Thiên: "Vậy chốc nữa rồi trục xuất."
Tốc độ oán khí xâm nhập tự dưng chậm lại, giúp Giang Trừng thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhấc mắt lên nhìn rõ người phía trước đang liều mạng muốn tiến lại chỗ mình, một khắc hoảng hốt liền đổi lấy cảm giác sống không bằng chết.
Vô vàn oán khí nhân lúc tinh thần hắn lung lay liền thi nhau đi gặm nhấm linh hồn, cũng may hắn trấn tĩnh nhanh chóng mới không mất kiểm soát, nhưng vô lực ngăn cản Ôn Nhược Hàn.
Tại sao lại dùng nguyên thần để thanh tẩy oán khí giúp hắn chứ?
… Chán nản, hắn không cảm nhận được gì ngoài cảm giác chán nản.
[Túc chủ, nếu để lần sau tiếp tục thì bãi tha ma vẫn tồn tại, oán khí sẽ tiếp tục sinh sôi.]
"Cứ để lần sau tiếp tục, thanh tẩy một phần là được rồi."
[Túc chủ…] Càng chia nhiều lần sẽ chỉ khiến ngài càng đau đớn thôi.
"Tiến hành trục xuất đi."
Độc Thiên không có ý định vào lúc này trục xuất, khuyên giải: [Ta sợ ngài không đủ thể lực, không bằng để lúc khác-]
"Sẽ không có lần sau." Vào lúc này tất cả đều yếu đi, Ôn Nhược Hàn không ngoại lệ, nếu để mọi người hồi phục thì y cũng hồi phục thôi. Với cả hắn mệt mỏi thật sự, không muốn dây dưa cái gì nữa.
[Vâng.] Túc chủ quá quyết tuyệt, ngài ác với người một thì lại ác với bản thân mười.
Ôn Nhược Hàn cuối cùng cũng chạm được y, hắn vội vã truyền linh lực giúp y ổn định, tự nhủ sẽ không bao giờ rời mắt khỏi người này nữa. Giang Trừng không từ chối hắn ôm, hoặc nói cách khác là không để ý, chuyên tâm ăn từng miếng vật phẩm.
Chỉ cần ăn xong cái này, sau đó ngủ một giấc, khi tỉnh dậy mọi thứ đều đã giải quyết.
[Tiến hành quét hệ thống.] Giọng Độc Thiên vô hỉ vô bi vang lên.
Không biết vẫn là vật phẩm tác dụng quá mau hay linh lực được truyền quá nhiều, cơ thể Giang Trừng không mất bao lâu đã ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt đã không còn tiêu cự, ngơ ngơ ngác ngác.
"Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi làm sao vậy? Đừng đi…" Ôn Nhược Hàn gọi mãi không thấy hồi đáp, hoảng loạn nắm tay hắn, sợ hãi nhận ra nhiệt độ cơ thể người giảm không ngừng.
Hắn cảm nhận được độ ấm, vô thức lấy từ trong ngực áo ra một chiếc mặt nạ màu đen cũ, chật vật ngồi dậy đeo cho Ôn Nhược Hàn. Cách một lớp mặt nạ, hắn đặt lên trán người một nụ hôn, áy náy nói:
"Hàn Tư, ta thật không muốn bỏ lại ngươi."
Ra kẻ đó tên Hàn Tư.
Đáy lòng Ôn Nhược Hàn phát lạnh, y như đứng dưới trời phương Bắc đổ tuyết, hắn tất nhiên cảm nhận không đến nỗi đau cắt da cắt thịt mà thay vào đó là cắt tâm.
Mặc dù hắn đang ở trước mặt y, nhưng mãi mãi không được y để vào trong mắt, mãi mãi không bằng được kẻ đó.
Biết vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cười khổ sau chiếc mặt nạ, hèn mọn cầu xin: "Vậy xin ngươi đừng đi, đừng bỏ lại ta được không?"
Giang Trừng tựa cằm bên hõm vai hắn, ôm hắn như từng ôm Kim Lăng- ánh sáng duy nhất trước mắt, nghẹn ngào an ủi: "Xin lỗi, ta xin lỗi. Mọi thứ… cần kết thúc, xin lỗi ngươi."
Hắn không biết kết thúc cái gì, càng không biết vì sao y phải làm như vậy. Vốn cuộc sống đang rất tốt, tại sao lại thành ra thế này? Y cứ đi đằng trước để hắn đuổi theo không tốt sao?
Nhất định phải đẩy ta đi mới được?
Giang Vãn Ngâm, ngươi nhất định phải đẩy ta đi mới được?!
Mọi người bên ngoài thấy cuồng phong đã dừng, mây đen cũng dần tản ra liền làm tính toán có nên đi vào bên trong không. Bỗng có vài tiếng kinh hô, không khí chớp mắt trở nên căng thẳng.
Đằng sau lớp mây đen xuất hiện lỗ hổng.
Vừa rồi còn có thể áp chế chút gió, hiện tại mọi người đều bị thổi bay, mấy người đứng xa xa cũng khó khăn lắm mới giữ được thân mình còn trên mặt đất. Đứng trước thiên đạo, không ai còn ý định chống lại, tất cả đều tuyệt vọng chờ đợi kết cục đến với thế gian này.
Lỗ hổng từ từ hình thành lốc xoáy hạ xuống Loạn Táng Cương, uy lực mà nó mang lại khiến con người liên tưởng đến thế nào gọi là cột trời. Sau khi hoàn toàn hạ xuống, tất cả lại hoà vào thiên địa, nhân gian trở lại hình dạng vốn có.
Trời xanh mây trắng, ánh nắng trưa hơi gắt gỏng, là hình ảnh sẽ thấy sau cơn mưa.
"Vậy là xong rồi?" Có người đề phòng mà hỏi.
Nhưng thật sự là xong rồi, Độc Thiên quét hệ thống thì tống cổ được bốn nhân vật, chính nó cũng khá bất ngờ. Vậy là trước khi nó đến đã có ba người xuyên tới, chứng tỏ thế giới này rất dễ dàng đổi chủ, ai mà biết được nếu Ôn Nhược Hàn thật sự đứng ở đỉnh cao rồi thì sau này có kẻ khác xuyên đến thay thế hay không.
Hoàn thành công tác quét tước, Độc Thiên biết rằng xung quanh cũng không có nguy hiểm, lựa chọn nghỉ ngơi để bảo trì, Giang Trừng theo đó cũng hoàn toàn hôn mê.
"A Trừng, tỉnh rồi sao?" Giang Yếm Ly mừng rỡ nói, ngồi xuống nâng hắn dậy.
Giang Trừng tỉnh táo liền phát hiện gia văn Lam thị ở khắp nơi, hơn nữa trong phòng còn có Ôn Nhu cùng Kim Tử Hiên, cau mày muốn hỏi, nhất thời họng rát không nói được.
Giang Yếm Ly đưa cho hắn ly nước, hắn càng thấy khó chịu, uống xong nước mới phát hoả có hợp lệ không? Nhưng hắn thật sự nghĩ quát mắng một phen, vì sao lại đưa hắn đến nơi chết tiệt này, Giang gia chả lẽ không có người.
"Đây là…?" Sao lại bó hắn từ cổ đến chân thế này.
Ôn Nhu không thân thiện lắm trả lời: "Oán khí nhập thể quá nặng, Giang cô nương vì ngươi cầu tình, đưa ngươi đến Lam gia dùng thanh tâm âm tiêu triệt oán khí. Hiện tại đã xong xuôi, từ nay đừng tu tập quỷ đạo nữa, nếu không hậu quả khó lường."
Chết tiệt...
Cái gì mà khó lường với không khó lường hắn đều biết có được không. Hơn nữa oán khí chỉ còn một tia tàn cũng cần thanh tâm âm tới diệt? Rõ ràng chỉ cần Độc Thiên búng tay thôi là được rồi còn gì!
"Về sau ta lấy gì thanh tẩy oán khí đây…" Hắn buột miệng than thở, không ngờ đổi lấy là cái tát của Giang Yếm Ly.
"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không, nếu ngươi đi rồi ta phải làm sao, hả?" Nàng lại bắt đầu khóc, mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, mắt đều hiện quầng thâm. "Khi nhìn thấy ngươi thân thể bị ăn mòn ta sợ biết bao nhiêu…"
Thôi, trách hắn không kiếm đủ linh thạch chữa vết thương do oán khí nhập thể, để tỷ tỷ nhìn thấy. "Xin lỗi, khiến tỷ tỷ lo lắng là lỗi của đệ."
Giang Yếm Ly vẫn còn đau lòng, nói: "Không cần xin lỗi, a Trừng khỏe mạnh là được."
Tự nhiên Giang Trừng lại thấy tiếc cho oán khí, nó giúp mình mà mình lại không tiếng động để nó bị tiêu diệt, nghe cũng quá vô nhân tính. Đã thế tên còn chưa kịp biết.
Mà có qua có lại là tác phong đối ngoại của hắn, vì vậy hắn quyết định giúp nó tìm chủ nhân Trần Tình.
_Hết chương 16_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro