Chương 17

Vì lần trước thanh tẩy được có chút ít oán khí, cộng với chiến tranh kéo dài bảy năm thành ra người chết khá nhiều, oán khí lan tràn ở đâu cũng thấy, tạo điều kiện cho tà ám hoành hành.

Giang Trừng thật sự khó xử, hắn thân làm tông chủ lại không diệt được tà ám, chỉ có thể chỉ đạo môn sinh làm thay.

Phù chú ngoài tu sĩ và Ngụy Vô Tiện ra thì người thường như hắn không dùng được, tiên kiếm cũng không dùng được, đến Tử Điện càng triệu ra không nổi. Mà tà ám lại không phải yêu thú, tấn công vật lý không mấy tác dụng.

Xong hắn cũng công bố với môn sinh nhà mình, rằng tông chủ của bọn họ chỉ là người thường, ai muốn rời đi thì đi. Hắn biết đãi ngộ cho dù có giữ nguyên, bọn họ cũng không bằng lòng theo một kẻ không thể tu tiên.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trên đường thay bách gia diệt trừ tà ám có ghé qua Vân Mộng, một phần vì hắn muốn dẫn Lam Vong Cơ đến xem nơi hắn từng sinh hoạt, một phần vì muốn biết nơi này ra sao rồi.

Đã lâu chưa thấy, nơi này có vẻ ảm đạm đi nhiều.

Không còn ồn ào tiếng rao bán, không còn tiếng trẻ con nô nức, người ra đường cũng càng ít đi. Hắn trong lòng suy đoán, Giang Trừng không còn tu vi nên không làm tốt chức vụ tông chủ. Suy đoán của hắn càng được chứng minh khi gặp lại Trương thúc ở quán điểm tâm quen thuộc.

Trương thúc đã có tuổi, mắt không được sáng lắm nhưng vẫn cố nhìn kĩ Ngụy Vô Tiện, miệng vui mừng nói: “Ngụy công tử trở về rồi đấy à, thật tốt…”

“Ta…” Ngụy Vô Tiện không đành lòng nói hắn không phải là trở về.

“Mọi người sống có tốt không?” Hắn thật là lo lắng cho bá tánh, sợ bọn họ cực khổ.

Trương thúc hơi phiền muộn nói: “Chúng ta vẫn như cũ thôi, chỉ là Giang gia không còn như cũ nữa, nhiều người bỏ đi lắm rồi.”

Ngụy Vô Tiện thở dài, quả nhiên là vậy. Đệ tử không chấp nhận Giang Trừng không thể tu luyện liền bỏ đi, Liên Hoa Ổ vì vậy ít người, làm sao hộ tốt một phương bá tánh. Khung cảnh ảm đạm như vậy mà Trương thúc còn nói như cũ, vậy chắc mấy năm nay đều là khó khăn, hắn suy nghĩ một chút kế sinh nhai, thành tâm nói: “Ta thấy đường phố thật là vắng vẻ, sao mọi người không ra ngoài buôn bán kiếm chút lợi nhuận?”

Trương thúc vẫn đang chuẩn bị điểm tâm cho buổi chiều bán, y như sự thật đáp lại: “Buổi trưa như vậy nóng thì đâu ai muốn chịu cực ra ngoài, với cả mấy năm nay Giang tông chủ liên hệ buôn bán với bình nguyên làm chúng ta sinh hoạt không thiếu cái gì, có thể nói là dư thừa.” Giọng điệu lão nghe thực hài lòng, “Chúng ta từ lâu không phải vì miếng ăn mà làm quần quật cả ngày rồi.”

“...” không ngờ đến nguyên nhân lại là như vậy. Ngụy Vô Tiện có chút tự xấu hổ, há miệng không biết nên nói gì tiếp, đành phải đổi chủ đề. “Ta nghe nói có tà ám quấy nhiễu khá lâu, mọi người sao không đi nhờ Liên Hoa Ổ?”

Đóng gói xong phần điểm tâm cuối cùng, Trương thúc lại tiếp tục lau dọn bàn ghế, không để ý lắm, tùy tiện trả lời: “Chúng ta có đi nhờ rồi nhưng Giang gia bảo đi về trước đi, bọn họ sẽ giải quyết sau.”

Mặc dù người khác nhìn không ra nhưng Ngụy Vô Tiện rõ ràng thấy Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, y khó chịu cũng đúng, sự việc thế gia tiên môn từ chối giúp đỡ người dân thế này quá không hợp đạo lý.

“Lam Trạm, ta có thể lấy thân phận người Lam gia diệt tà ám ở Vân Mộng không?” Hắn nghĩ, bản thân đã rời Giang gia thì không có tư cách gì săn đêm ở địa phận Vân Mộng, nhưng lấy thân phận khác hẳn là được.

“Ừ.” Chỉ cần là Ngụy Anh muốn, hắn đều cho.

Trương thúc nghe vậy thật vui vẻ mà nhờ: “Vậy nhờ Ngụy công tử sớm diệt tà ám giúp chúng ta, chứ Giang gia lại không phải Kim gia, ta sợ bọn họ cứ đền bù thiệt hại cho dân như vậy thì cạn ngân khố mất.”

Lão không phải là người bỏ tiền, nhưng cái cách Giang gia để tà ám loạn phá rồi vung tay đền bù thật đáng sợ. Bách gia đều đang trong trạng thái củng cố lại sau chiến tranh, Giang gia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Lần này đến chính Lam Vong Cơ cũng phải câm nín, mặc dù bình thường hắn cũng không nói chuyện. Thân là đệ đệ của tông chủ, hắn tất nhiên là có chút kiến thức về những vấn đề Lam Hi Thần phải giải quyết, và những vấn đề đó phần lớn liên quan đến tiền.

Chứng kiến một người luôn thật tâm tươi cười trở nên buồn phiền hắn mới nhận ra tiền quan trọng như thế nào. Nhưng cuối cùng đó cũng không phải thứ hắn cần lo, vì thế hắn chỉ ngạc nhiên một chút rồi bỏ việc này ra sau đầu, làm như không biết gì hết mà tiếp tục mặc kệ Lam Hi Thần, dù sao từ trước đến nay Lam Hi Thần vẫn bao dung hắn nhất.

Có điều Trương thúc cũng chỉ là dân thường, làm sao biết Giang gia lấy tiền ở đâu.

Giang Trừng tất nhiên không phải người phí phạm, nhưng chi trả chút ít cho nhân dân thì có sao, tiền hắn hắn tiêu, đâu cần người khác tiếc dùm.

Hắn nhễ nhại mồ hôi ngồi ở dưới lều, vừa giám sát môn sinh tập luyện, vừa thưởng thức dưa hấu Giang Yếm Ly mang đến. Hiện tại đang là giữa trưa, gần đến giờ ăn cơm nhưng môn sinh vẫn phải hứng nắng tập luyện, thậm chí có người bị say nắng đến ngất đi hắn cũng không cho nghỉ.

Theo như mọi người nói, đúng là số môn sinh rời đi nhiều đáng kể, nhưng không có nghĩa là không có người vào. Hơn nữa người vào còn nhiều hơn người đi, bởi bọn họ có thể theo Giang Trừng học võ công, vốn dĩ người không thể kết đan cũng khá nhiều.

Mắt thấy sư đệ ngày xưa của mình cắn răng chịu khó tập luyện, hắn bèn cho mọi người đi nghỉ. Dù rằng tất cả đều đã vào Giang gia, nhưng nghĩ đến đa số môn sinh là của Ôn thị hắn liền không nhịn được giáo huấn một phen. Tất nhiên không phân biệt đãi ngộ, hắn chỉ là lấy người Giang gia gốc làm tiêu chuẩn thôi.

Ngày xưa bọn họ nói mặt trời bất diệt, hiện tại hắn liền cho bọn họ cảm giác thế nào gọi là viêm dương đại thịnh.

[Túc chủ, hình như ngài vơ vét hơi quá, ta nghĩ vẫn nên thả ra một ít.] Độc Thiên cảm thấy không được hợp lý, bảo hắn kiềm chế lại.

Giang Trừng nhăn mày, cái gì gọi là vơ vét? Còn nữa, đã vào tay hắn thì đều là của hắn, nào có lý buông ra.

“Không cần, bọn họ còn đang mải tranh giành nhau, không quan tâm Kỳ Sơn Ôn thị có bao nhiêu bảo vật đâu.”

Độc Thiên: Cho dù không quan tâm số lượng thì bọn họ cũng sẽ nhận ra bảo vật Bất Dạ Thiên bị người lấy qua đó túc chủ. Gia tộc đứng đầu trăm nhà sau khi sụp đổ đời nào chỉ còn mỗi đất đai cùng vài pháp khí cùn, ngài rõ ràng ngay từ đầu không muốn để lại cái gì.

Ngày trước việc Ôn Nhược Hàn biến mất đã đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của Kỳ Sơn Ôn thị, khi thảo luận thì không biết công đầu về ai nên mọi người quyết định công về những người nổi trội nhất trong Xạ Nhật chi chinh. Là Cô Tô song bích và Nhiếp Minh Quyết. Quyết định xong thì việc tiếp theo là phân chia quyền lợi, lần này Giang Trừng không tham dự vì hắn lấy đã đủ, mỗi tội bách gia không chiếm được nhiều lợi ích liền nói bóng nói gió, thật gây ngứa lỗ tai.

Mà, hắn hiện tại đã có một vùng trời riêng rồi, không cần phải nghe những lời đó.

“Tông chủ, đã phát hiện hang ổ của tà ám.”

Tà ám xuất hiện nhiều, dần dà liên kết với nhau thành tổ chức, tự nhiên có hang ổ. Việc này làm Giang Trừng đau đầu thực, đáng lẽ nên diệt từng con một, nhưng hắn không có khả năng chỉ đạo đi săn, mà để môn sinh tách nhóm lại không an tâm bởi vì trưởng bối không có, toàn là người trẻ tuổi, vì vậy chỉ còn cách đến hang ổ diệt gọn một lần. Tuy hơi tốn kém, nhưng nghĩ lại thay “diệt từng cá nhân” bằng “diệt từng hang ổ” cũng không tồi.

Đến khi diệt gần hết tà ám, bọn họ bất ngờ bị ngăn trở. Lại còn là lý do rất nhảm nhí, bởi vì đôi phu phu kia đã hoàn thành nguyện vọng sinh thời của một tà ám nên muốn độ hóa cho tà ám đó, trong quá trình truy vết thì đuổi tới nơi này.

Giang Trừng không muốn nhiều lời, bỏ qua tà ám đó cho bọn họ độ hóa, tiếp tục làm môn sinh diệt hết đám còn lại. Đợi hai người độ hóa xong thì mấy trăm tà ám cũng chỉ còn lại ba con. Lam Vong Cơ rảnh tay thì ngay lập tức triệu Tị Trần ngăn cản lưỡi kiếm của môn sinh Giang gia.

“Hàm Quang Quân có ý gì?” Hắn trong lòng biết ngay bọn này lại chuẩn bị đóng vai anh hùng chính nghĩa.

“Giang Trừng, bọn chúng không làm ác, cần gì phải diệt trừ tận gốc.”

Hắn lạnh nhạt liếc qua hai người, nói: “Đã là trừ hại cho dân, quản chi có ác hay không. Với xin hỏi, tốc độ hai vị độ hóa nhanh hơn hay tốc độ tà ám phá hoại nhanh hơn?”

Ngụy Vô Tiện nhìn hai tà ám nhỏ run rẩy bảo bọc nhau, cảm thấy nhất định phải cứu chúng nó. Nghĩ liền làm, hắn lấy ra một trương phù tạo kết giới bao quanh bọn chúng.

Giang Trừng nhíu mày, cười lạnh nói: “Đừng quên ta là Giang tông chủ, người đứng đầu nơi này. Hai vị thỉnh chú trọng xưng hô và biến khỏi đây cho, ta Vân Mộng không chào đón hai vị.”

Môn sinh theo câu này bắt đầu phá kết giới, hai lần kiếm đã phá hủy xong xuôi. Lam Vong Cơ còn chưa tiến lên hai bước đã bị môn sinh Giang thị ngăn trước mặt. Ngụy Anh muốn cứu chúng nó đương nhiên hắn sẽ cứu, nhưng hắn vẫn là người Lam gia, không thể tùy tiện đắc tội Giang Vãn Ngâm.

Giang Trừng lại nghĩ ra trò gì đó, quay mặt đổi thái độ nói chuyện, làm như muốn cân nhắc có nên tha hay không. Hắn cho người túm đầu làm tà ám ngẩng mặt, chỉ vào tà ám nhỏ trong lòng nó, nói: “Nếu ngươi trả lời đúng thì ta sẽ tha cho nó.”

Tà ám phẫn hận nhìn lại, nhưng nó biết không còn cách nào, thật sự nghe hắn hỏi.

“Có giết người chưa?”

Tà ám lắc đầu.

“Có làm việc ác chưa?”

Tà ám lắc đầu.

Đương hai người kia cho rằng hắn sẽ bỏ qua, môn sinh Giang gia lại ngay lập tức diệt trừ, tà ám hét thảm một tiếng, chưa kịp buông lời nguyền rủa cũng đi rồi.

Lần này là Giang Trừng lắc đầu.

Nếu thừa nhận từng làm việc ác biết đâu hắn lại tha cho.

Bọn này căn bản là hình thành từ thù hận, tam quan sớm không giống người thường, đối với chúng nó việc ác cũng phải từ diệt tộc trở lên. Hắn nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của hai người kia cũng thấy thoải mái một chút.

“Tóm lại là không có chuyện Giang gia bỏ qua cho tà ám đâu.”

Ngụy Vô Tiện mắt thấy hắn lạnh lùng đánh giá tà ám nhỏ kia, gấp gáp mà tung ra mấy lần bùa bảo hộ. Giang Trừng cũng tức giận, thôi lòng vòng mà cho người diệt hết tà ám luôn, vốn tiểu súc sinh kia là Túc tông chủ nhờ cậy bắt sống, nhưng mang cái xác khô về hắn cũng không ngại.

_Hết chương 17_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro