Chương 2
Thôi để tui đăng chứ đợi vote thì đến bao giờ .·´¯'(>▂<)´¯'·.
---
Giang Trừng còn chưa kịp mở to mắt thì đã hứng ngay một chậu nước lạnh dội đến.
“Sách, dội đến thùng thứ năm mới tỉnh, hành hạ ngươi cũng mệt thân bản thiếu chủ.“
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Giang tông chủ tính tình nóng giận, chửi Ôn Triều phía đối diện đến máu chó đầy đầu. Kỳ lạ thay, Ôn Triều lại không có phản ứng hắn, chỉ lo phần mình ha hả cười.
“Độc Thiên, Ôn Triều bị điếc à?“
[Đâu có, hắn nghe thấy đó chứ. Ngài phải biết vị diện này ngài không đạt được cái gì tốt đẹp nha, đến chửi người cũng không thể thống khoái.]
“Hừ, Ôn nhị công tử vậy mà khôn ngoan hơn ta nghĩ.“ Giang Trừng thuận hơi thở ra một câu.
Hắn thành công dọa tất cả những người có mặt nơi này. Mấy tên môn sinh tất nhiên không nói gì, chỉ có Ôn Trục Lưu thanh tỉnh một chút, nhận ra hắn khác thường. Đương định ra tay đoạt mạng hắn, Ôn Triều kẻ ngu si này lại bảo:
“Dừng tay!“ Hắn làm vẻ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói “Giang Vãn Ngâm, ngươi nói ra câu này có phải hay không cảm thấy mình rất cao ngạo. Cảm thấy ngươi đang vũ nhục bổn công tử?“
Giang Trừng cố nén đau, không để lộ một chút yếu thế, nói: “Sai nha, loại người như ngươi vốn không cần người khác đến vũ nhục. Thứ ngu đần!“
Thế là Giang Trừng thành công chọc giận Ôn Triều, hắn động cước đá Giang Trừng lăn ra một chút. Đột nhiên ăn đau khiến hắn trừng mắt lườm lại, kẻ ngu ấy lại rất không biết điều cười ha ha: “Giang Vãn Ngâm, bổn công tử chính là thích vẻ mặt này của ngươi. Có phải hay không không cam lòng, muốn giết bản công tử cho hả giận. Hả? Để xem chốc nữa ngươi còn vênh váo được không!“
Nói xong quay ra sai mấy tên môn sinh cùng lôi hắn đến Di Lăng. Giang Trừng đau đến ý thức mơ hồ nhưng quả thực hắn đương đắc ý, Độc Thiên sẽ không để hắn chết được.
“Ngươi có ý kiến gì? Hắn chưa chết ngay được, bổn công tử còn muốn thấy hắn tuyệt vọng kìa. A, đừng có nói với ta là ngươi sợ hắn quay lại báo thù, hắn bây giờ chỉ bằng một cái phế vật, ngươi đừng xen vào cuộc vui của ta!“ Ôn Triều thấy vẻ mặt không bằng lòng của Ôn Trục Lưu liền hướng mặt hắn quát xa xả, sau đó phất tay dẫn bọn môn sinh lôi Giang Trừng đi.
Trên đỉnh Di Lăng, Ôn Triều một mình thao thao bất tuyệt nhục mạ, đe dọa hắn. Cơ mà tiếc thay, Giang Trừng hiện tại thể trạng nửa mê nửa tỉnh, nào nghe được hắn nói cái gì.
Sau lúc lâu Ôn Triều có vẻ như chán rồi hắn thấy bản thân mình nâng nâng. Lúc da thịt cứa vào cành cây thật sự hắn đau muốn chết, chỉ còn cách đến không gian của Độc Thiên thôi, ở đó hắn không thấy đau.
Độc Thiên thấy hắn lại để thần thức đến đây thì sốt ruột: [Túc chủ, ngài tổng không thể đến đây hoài như vậy, oán khí đến tìm ngài thì làm sao bây giờ?!]
“Ta đơn giản đến đây cho qua cái đau thôi, ngươi lại nhất định muốn đuổi lão tử sao? Mà ở đây tránh oán khí cũng không tệ nha.“
[Ta nói rồi! Túc chủ phải tu ma, mà vạn nhất “cái đó” biết ta tồn tại thì khó xong lắm.] Ngài không thể để độ S lên SSS được, ta còn muốn nghỉ lễ [Còn nữa, ngài khiến ta tốn quá nhiều năng lượng nha, đến lúc hết thì phải tắt nguồn, rồi ta sao giúp ngài được?]
Giang Trừng nhăn nhó “Ngươi nhanh hết năng lượng như vậy thì bình thường giúp ta được cái gì? Lại ở bên tai ta lải nhải thì đừng trách! Nói, còn bao lâu?“
[Còn một canh giờ, về sau túc chủ cần phơi nắng để ta còn hấp thụ năng lượng. Bây giờ thì ngài mau ra đi, nếu chứa ngài thì ta không trụ nổi hai khắc đâu.] Độc Thiên khóc ròng nói.
Hắn thở dài... đành vậy thôi. Giang Trừng trở lại, đón chào hắn là một cảm giác đứt gân gãy cốt, da thịt nát tươm. Vốn hít thở không thông, bên tai hắn lại lầm rầm tiếng ma quỷ lôi kéo. Đúng là ma xui quỷ khiến, oán niệm ngày một trào lên.
Hắn oán cha hắn thiên vị Ngụy Vô Tiện, không phân cho hắn một ánh mắt. Hắn oán mẹ chửi hắn không bằng Ngụy Vô Tiện, lấy hà khắc nuôi dạy hắn. Hắn oán tỷ tỷ thà bỏ lại hắn cùng Kim Lăng chứ không bỏ Ngụy Vô Tiện. Tất cả phẫn uất hiện tại đặc biệt sôi sục để hắn có thể thoải mái mà hận Ngụy Vô Tiện.
“Ha ha ha, ngươi thế mà là người thú vị.“ Âm thanh quái dị này trực tiếp từ trong đầu hắn vang lên.
Chẳng lẽ Độc Thiên nhàn rỗi thế? Hắn nghĩ.
Ngay sau đó âm thanh kia lại vang lên mê hoặc hắn: “Người vào đây trước giờ không có ai ra được, nhưng vẫn là đầu tiên thấy người oán niệm đặc biệt u tối như ngươi. Ngươi có muốn rời đi nơi này? Hay báo thù?“
Giang Trừng cắn chặt môi dưới, cảm giác có hai thứ trong thân thể nói chuyện thật không dễ chịu. Trước tiên chắc là không để cái thứ này phát hiện ra Độc Thiên.
Thứ kia không để ý đến hắn, nói tiếp: “Oán hận đi, oán hận đi. Ngươi càng nhiều oán khí chúng ta càng tốt chia. Mà chắc ngươi không muốn ở đây làm chất dinh dưỡng cho chúng ta đâu nhỉ, vậy chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền mang ngươi rời đi nơi này.“
“Vì… cái gì… ngươi sẽ giúp ta…?“ Đau thật mà, đau đến nỗi hắn nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Còn tốt, cái thứ này chẳng bằng Độc Thiên một phần nhỏ, đến giao tiếp cũng cần hắn cắn răng nói đây.
Thứ đó lại dùng giọng điệu khiến Giang Trừng không khỏe: “Ta nói rồi, ngươi là người duy nhất có đủ oán khí khiến ta để mắt, chỉ cần ngươi muốn báo thù, ta liền dễ dàng khơi thông oán khí trong người ngươi.“ Nó nói một cách nhẹ nhõm.
“Điều kiện?“
“Hả…? Điều kiện? Ngươi mang ta ra khỏi đây là được.“ Hình như nó gặp ảo giác, người này vừa hỏi như thế nhưng không hề có ý quan tâm chút nào, khiến nó nhất thời phân tâm... Không thể nào, chưa bao giờ có kẻ vượt qua được cám dỗ như vậy.
“Hừ, ngươi… lại đi cần… một kẻ như ta giúp sao?“ Giang Trừng nói.
“Chỉ cần ngươi để ta kí túc vào trong cơ thể của ngươi là có thể rời đi.“ Nó vẫn là cảm thấy có gì đó không thích hợp.
“Đoạt… xá sao?“ Giang Trừng đương nhiên không sợ cái này, chỉ là muốn hỏi cho chắc, thật tâm một phần cũng muốn xem thái độ của nó.
“Đừng lo, cái này chỉ đối với những kẻ yếu đuối mới có tác dụng, ngươi tâm chí kiên định thì ai đoạt xá được ngươi. Hơn nữa có ta ở trong ngươi giúp khống chế oán khí, mọi việc đều dễ dàng không phải sao?“ Nó có điều giấu diếm nha, dù sao nó cũng không ngu mà đi theo làm người hầu cho kẻ này.
[Túc chủ, nhân danh hệ thống siêu cấp tài năng, ta cấp ngài một tin đây.]
Giang Trừng mặt lạnh nghe Độc Thiên nói.
[Vị diện này có thiết lập mới. Giống nguyên tác, tu ma tỉ lệ cao sẽ bị phản phệ, khác cái là không chỉ cần tâm chí kiên định, ngài còn phải có tâm hồn phóng khoáng giống nhân vật trung tâm, nếu tâm tư ám trầm, lòng dạ hẹp hòi chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.]
Giang Trừng hiếm có hứng thú lại đến gặp Độc Thiên. Độc Thiên lần này cũng rất hợp tác mà không đuổi hắn.
Hắn nói: “Thế phải làm sao bây giờ, ngươi cứ vậy dâng ta cho nó sao?"
[Túc chủ yên tâm nha, Độc Thiên ta búng tay cũng khiến nó đi vào hư vô được.] Độc Thiên khóe miệng kéo lên một độ cung quen thuộc [Ngài bây giờ cứ thoát khỏi nơi này đã, ta sắp tới vẫn phải nạp năng lượng đấy.]
“Thật là, có chút giống lão tử đấy.“
Giang Trừng vừa rời khỏi, Độc Thiên tắt nguồn luôn. Đúng là cái hệ thống non nớt mà.
“Ngươi rốt cuộc có nghe ta gọi không?“ Oán khí nóng lòng gọi hắn.
“Ta… nguyện ý.“ Vô luận thế nào ta cũng không thể như ý ngươi muốn.
Thanh âm kia lại ha ha dị cười vài tiếng, rơi vào thăm thẳm bóng đêm, kéo theo đó là tất cả đau đớn trong cơ thể.
Từ đây, nhất phẩm linh khí Tử Điện, lưu lạc thành nhất phẩm ma khí.
Giang Trừng vừa rời Di Lăng đã bị cuốn sổ trên tay chọc giận đến rồi. Mấy trang đầu tiên đã nói hắn Giang Vãn Ngâm trừu chết quỷ tu vô tội, táng tận thiên lương. Thật là buồn cười đến kì cục, có quỷ tu nào mà không dính qua mạng người chứ, như hắn còn không phải đang đi báo thù sao. “Vô tội” từ này không thể dùng trên người quỷ tu có biết không?
A, trong này còn ghi vì sao Tử Điện lại thành ma khí luôn, ra là vì trừu quá nhiều quỷ tu “vô tội” nên không xứng linh khí đây. Độc Thiên nói đúng thật, não người biên lên tình tiết này thật có vấn đề. Ồ, ta còn không xứng với Trần Tình? Hừ, chắc lão tử cần.
“Oán khí, nghe tên Trần Tình chưa?“
Oán khí nhộn nhạo, uy hiếp nói: “Ngươi từ đâu biết đến?“
Chưa đánh đã khai. “Chính là, ngươi không nên mang nó cho ta sao?“
Cái gì chứ, Trần Tình là của chủ nhân, không phải hắn Giang Vãn Ngâm đê hèn!
Để giữ bí mật, oán khí quyết định không nói chuyện. Mà coi ra, Giang Vãn Ngâm là cái người điên, cả đường xem đi xem lại quyển sách không có chữ. Không biết một người điên phải trải qua những gì mới có được oán khí như vậy, nghĩ đến đây oán khí vô cùng thỏa mãn, sớm muộn gì thân thể này cũng là của hắn thôi. Tốt lắm, còn rất dễ nhìn.
Giang Trừng đã đi đến một trấn nhỏ phụ cận Di Lăng, trên tay vẫn như cũ cầm quyển sách không có chữ đọc. Mặc dù sớm không trông mong gì Ngụy Vô Tiện ở vị diện này nhưng mà- vì cái gì? Vì cái gì hắn lại xử sự như vậy?
Ta trước kia không thấy ngươi đều là lo sợ ngươi xảy ra chuyện, không ngừng khắp nơi tìm kiếm ngươi, vậy mà ngươi thì sao, thế nhưng dễ dàng theo Lam Vong Cơ về Cô Tô!
Trước kia ngươi thà tự mình bảo vệ tàn dư Ôn cẩu, nhất quyết không cho ta đụng bọn họ, kể cả vong mạng. Bây giờ thì?
Lam Vong Cơ nói một câu ngươi cũng nhẹ nhàng để ta xuống rồi. Chết tiệt, ta trong lòng ngươi thật sự không bằng một câu nói của tên mặt liệt kia.
Ha ha ha ha, là ta tự mình đa tình. Ta có là gì đâu, tiểu nhân như ta đâu xứng ngươi để trong mắt-
Oán khí thầm kêu không ổn, Giang Vãn Ngâm ngay giờ này lại giở bệnh. Nó đành cật lực cướp thân thể hắn dùng một lúc, đè lại oán khí, cấp tốc nấp đi một đám tu sĩ đang ngự kiếm đến.
Thật là tên điên!
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro