Chương 20

Mặc dù tui biết tui viết không quá tốt, nhưng mà tui cứ bị thích truyện này ý 🤧

---

Tiết Hà: “Này này ngươi muốn sao cũng được nhưng đừng có mang ta vào đó!”

Giang Trừng không quan tâm, dẫn theo đoàn người đi thẳng vào mắt trận trên Loạn Táng Cương.

“Ta làm sao biết được ngươi có nói dối lừa ta vào chỗ chết không.” Nếu thật là vậy thì ai cũng đừng mong hắn chết rồi sẽ để lại chỗ tốt gì.

Đến nơi liền thấy một đoàn sương trắng cuồn cuộn bay quanh đó, quan sát xung quanh cũng không thấy dấu hiệu xô xát, thế là Giang Trừng thở phào ra một hơi, cũng may Lam Vong Cơ chưa tìm thấy chỗ này.

Hắn nghĩ lại mà sợ, cứ để người khác tùy ý đi vào quá nguy hiểm, chỉ cần một tên khốn chạy loạn cũng có thể dễ dàng đạp đổ mọi công sức của hắn.

Không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ sau đó đã xuất hiện ở chỗ này, và còn có ý định tấn công đoàn sương trắng kia.

“Giang Trừng…” Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì, càng không thể phê phán Giang Trừng máu lạnh, hắn nên chấp nhận hiện thực Giang Trừng sẽ không bao giờ coi trọng hắn.

Thế nhưng thật ra hắn lại có một chút hi vọng. Mới đầu Lam Vong Cơ lại đây hắn còn tưởng cả hai nhất định phải chết, hiện tại đến Giang Trừng cũng xuất hiện, vậy nhất định sẽ có cách ra ngoài.

Giang Trừng coi hắn như không khí, một lòng một dạ bảo vệ đoàn sương trắng. Lần này hắn dẫn khá nhiều người, tính cả Ôn Trục Lưu là đủ mười một người, không lo đánh không lại Lam Vong Cơ.

"Tránh ra." Giọng nói lạnh băng của Lam Vong Cơ vang lên, chẳng phân biệt được là đang tức giận hay ghét bỏ.

Đời nào có chuyện tránh ra, Giang Trừng nói: "Hàm Quang Quân tốt nhất đừng manh động, không may đẩy nhanh quá trình thì càng chết sớm có biết không. Ít nhất ngươi cũng nên trân trọng thời gian cuối cùng chứ?"

Quỷ mới tin lời hắn, Lam Vong Cơ không nói hai lời liền rút Tị Trần. Cứ như vậy bọn họ giao đấu với nhau, Giang Trừng thấy người của mình có xu hướng bị áp chế, quyết định để Ôn Trục Lưu đi bên kia túm Ngụy Vô Tiện lại đây.

Kết quả tuy không bắt được Ngụy Vô Tiện nhưng cũng thành công khiến Lam Vong Cơ dừng lại.

Mọi người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ được hai ngày thì đến thời hạn.

Trận pháp đã kích hoạt, ở lại cũng vô dụng, Giang Trừng cho người chạy nhanh vào vị trí giúp hắn ra ngoài. Mười người, mười người này chính là đệ tử Ôn gia nguyên gốc, ban đầu hắn rất khó chịu khi đưa chuông bạc cho bọn họ, nhưng biết sao giờ, hắn đời nào lại để người mình đi chết.

Nói hắn ác cũng được, hắn chưa bao giờ là người tốt. Chỉ là có một vấn đề rất lớn, mấy người này không hề trung thành với hắn.

Đúng lúc quan trọng nhất đã có kẻ chạy trốn, hắn vội mà không làm gì được, chỉ có thể chửi một câu đồ ngu. Đằng nào cũng chết, chết có ích có phải tốt hơn không!

Ôn Trục Lưu nhanh tay cướp chuông bạc của Giang Trừng, không rên một tiếng đi vào bổ khuyết chỗ trống. Giang Trừng có không đồng ý đi chăng nữa cũng chỉ có thể nhanh chóng đi khỏi đây, nội tâm một bên cảm thán Ôn Nhược Hàn có thể tạo ra con chó trung thành như vậy, một bên thấy tiếc vì mất đi tay sai tài năng.

Khổ nỗi đã mất Ôn Trục Lưu có thể ngự kiếm nên tốc độ di chuyển của hắn chậm đi rất nhiều. Tất nhiên hai người kia sẽ sớm nhận ra lối thoát, nếu bọn họ đi ra trước vậy chẳng phải hắn tiêu đời rồi.

Hắn cố hết sức đến lối thoát, hận đến nghiến răng mà nhìn đôi phu phu kia ngự kiếm vượt qua mình. Đi cũng nhanh lắm, không biết nếu bọn chúng biết chỉ hai người có thể ra ngoài sẽ có cảm tưởng gì, ban đầu tự cho là chính nghĩa đi cứu người ngược lại lại hại người chết…

Mà bây giờ cái đó không quan trọng, quan trọng là hắn mà bỏ mạng tại đây thì khi hệ thống cho quay lại hắn nhất định sẽ xử lý bọn chúng đầu tiên.

Cuồng phong ngày càng lớn, oán linh như cảm nhận được cái gì, mang theo oán khí cuồn cuộn muốn nổ mạnh bay ra ngoài, lối thoát vì thế cũng bị lấp kín. Bên kia Lam Vong Cơ hẵng còn mang theo Ngụy Vô Tiện mở đường máu xông ra, Giang Trừng tranh thủ thời gian trực tiếp nhảy vào đống oán khí đen ngòm đó.

Khó chịu thì khó chịu, nhưng mà cố đi được một đoạn thì tốt rồi, ra được bên ngoài là không phải lo gì nữa.

"Nếu làm xong nhiệm vụ mà ta đã chết thì có được tính phần thưởng không?"

[Không thể đâu túc chủ, ngài phải dùng nhục thể để điền yêu cầu.]

Độc Thiên đã nói như vậy.

m thanh chói tai từng đợt réo lên sau lưng, đánh mạnh vào màng nhĩ khiến cho đầu óc hắn mơ hồ, một số kí ức lại hiện rõ lên.

Đều là những điều hắn thường hay thấy khi bị bóng đè.

"A Trừng, đây là a Tiện, về sau hai đứa sẽ ở cùng nhau."

"A Trừng, a Tiện sợ cẩu, con cần mang chúng nó đem cho đi."

"A Trừng, a Tiện chịu nhiều thiệt thòi, chúng ta phải đối tốt với hắn."

"Giang Trừng, bọn họ có Cô Tô song bích, chúng ta có Vân Mộng song kiệt. Về sau ngươi làm tông chủ ta sẽ làm gia phó trợ giúp ngươi."

...

"A Trừng, chạy đi."

Không…

"A Trừng, con ngoan."

Ta không...

"A Trừng, ngươi cứu a Tiện đi."

Tỷ tỷ, ta không thể.

"Ngươi giết ta đi."

Ngụy Vô Tiện, ngươi biết ta không muốn.

Lồng ngực Giang Trừng kịch liệt phập phồng, máu tuy đã ngừng nhưng hắn vẫn cảm thấy vô hạn đau đớn. Nước mắt không ngăn được mà liên tục trào ra, bản thân hắn cũng mất kiểm soát chất vấn người trước mắt.

Nhưng mà người đó nói bỏ qua, bỏ qua hết đi.

"Còn cha mẹ ta, tỷ tỷ thì sao?" Ngươi không cảm thấy có lỗi với họ sao, ngươi không nên về quỳ từ đường để xin lỗi họ sao?

Vậy mà người đó nói đừng nhắc, đừng nhắc lại nữa, hắn mệt mỏi.

Ai cũng mệt mỏi, chẳng lẽ hắn không mệt?

Giang Trừng há mồm muốn nói, cổ họng lại không cho phép, một âm thanh nức nở cũng không thể lọt ra ngoài. Thôi thì không còn gì quan trọng, hắn từ bỏ chấp niệm dây dưa với Ngụy Vô Tiện, mạnh lau hết vệt nước trên mặt, chịu đựng Kim Lăng tiến đến đỡ hắn.

Hiện giờ tâm đã yên tĩnh, hắn nhìn một vòng tất cả mọi người trong miếu Quan  m, mơ hồ cảm thấy hình ảnh này nên xảy ra sớm hơn.

Nhưng sớm hơn là lúc nào? Đây mới là lần đầu hắn đối mặt trực diện với Ngụy Vô Tiện…

Không đúng, nên hỏi hiện tại hắn đang ở thời điểm nào.

Cảm thấy dị sự, hô hấp của hắn lại dồn dập lên, khó thở muốn đòi mạng. Hắn cảm thấy các sợi dây từ từ kết nối với nhau-

"Ầm!"

Cửa Quan  m miếu đổ xuống, chặt đứt những sợi dây trong tâm trí Giang Trừng. Hắn ghé mắt nhìn xem, là người quen.

Hắn rõ ràng không mừng, nói: "Ngươi đến đây làm gì?" Không phải nói không xuất hiện trước công chúng sao?

Người xung quanh tự giác lùi ra, thì thầm thảo luận đây là tu sĩ phương nào, đến gần sao mà áp lực như vậy.

"Ta…" Hàn Tư nghĩ lại, vào lúc này có lẽ không nên nói chuyện.

Thấy hắn không nói lời nào lôi kéo mình, Giang Trừng vô cớ tức giận, một tay hất mạnh tay Hàn Tư ra. "Ngươi đến xem ta bị cười nhạo phải không?"

Hàn Tư tiếp tục dắt tay hắn truyền linh lực, lạnh lùng liếc đám người kia, giúp bọn chúng tự giác ngậm miệng.

Giang Trừng không được để ý, máu nóng dồn lên não, không màng tất cả vươn tay muốn lột mặt nạ hắn ra, xem rốt cuộc dưới đó là vẻ mặt gì. Đương nhiên là bị chặn lại giữa đường, Hàn Tư rất mạnh, nếu hắn không chủ động thì ai cũng đừng mơ tháo được mặt nạ hắn.

Vốn dĩ vừa rồi đã khóc một lần, bây giờ lại bị người khi dễ, khó tránh khỏi ủy khuất mà đỏ hốc mắt. Càng nghĩ càng giận, ánh mắt Giang Trừng dần trở nên căm ghét, lực độ dãy dụa cũng mạnh lên.

Kim Lăng phát giác không ổn, dục muốn ra tay ngăn cản, lúc này Hàn Tư nói: "Đủ rồi, nếu ngươi không năm lần bảy lượt đưa mình vào nguy hiểm thì ta cần gì phải thế này?"

...

Giang Trừng không thể tin được nhìn hắn, các sợi dây trong đầu hắn nháy mắt liên kết lại, mở ra một vùng ký ức bị cất dấu.

Đúng rồi, hắn đã hoàn thành đời này, hiện tại hắn nên ở một thế giới khác.

Nhưng làm hắn thất kinh chính là giọng nói của Hàn Tư quá đỗi quen thuộc, đời trước vì bị che mắt nên hắn không có phát hiện, mà lúc này mọi thứ trong tầm nhìn đều quá rõ ràng. Đến lúc này mà không nhận ra thì hắn chính là đồ ngu, nhưng- có lẽ do hắn nhầm.

Dù sao thì nơi này cũng tương đương mộng cảnh, ký ức của hắn có thể bị bóp méo, kia không nhất định là hắn.

Hàn Tư từ đầu chí cuối chỉ là cá nhân do hắn tưởng tượng ra để diệt trừ sự cô độc của mình, vì vậy Hàn Tư có thể là bất cứ ai hắn biết. Đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi, chắc Ôn Nhược Hàn đã ám ảnh hắn mất rồi.

Ở đây Hàn Tư đã xuất hiện trước công chúng, còn thẳng chân giống hắn đạp đổ cửa mà vào, vậy thì đây là thực thể. Hắn vốn muốn để hệ thống làm cho người này tồn tại, nhưng giờ xem ra điều này có chút rủi ro.

Hắn không biết Hàn Tư sẽ là ai cả.

Sau lưng Hàn Tư một đám người kinh hồn khiếp vía, không ngại bản thân linh lực chưa thực sự hồi phục mà rút kiếm ứng chiến. Thấy như vậy Giang Trừng bất giác nói một câu chính hắn còn thấy khiếp sợ.

"Tháo mặt nạ ra đi, Ôn Nhược Hàn."

Hắn điên thật rồi.

"Ôn Nhược Hàn" lẳng lặng buông hắn ra, lùi về sau một bước khiến cho hắn cảm giác được căng thẳng. Giang Trừng luống cuống tiến lên muốn ngăn cản hắn hành động.

"Không cần, ta không cần nữa, ngươi đừng tháo."

Hắn điên thật rồi, hắn muốn ở lại đây.

"Dừng lại!"

Khoảnh khắc hắn chạm vào người kia là lúc, hắn bị người ôm chặt vào lòng. Khung cảnh xoay chuyển, hắn trở về địa ngục ngày ấy.

Liên Hoa Ổ ngập trong biển lửa, huyết tinh ngang dọc chảy xuống, biển máu hiện ra trước mắt. Ngu Tử Diên càng ôm càng chặt, nàng run rẩy nói với hắn.

"A Trừng, mẹ yêu con. Mẹ không muốn chết ở đây, chạy, chạy thật xa, sau này mang mẹ về Mi Sơn."

"..." Không thể nào.

Xúc giác phóng đại nơi cần cổ, hắn cảm nhận rõ ràng mẹ hắn rơi lệ. Không thể nào, hắn phải thoát khỏi đây.

m thanh kia không còn vang lên nữa, cả Loạn Táng Cương tĩnh lặng đến đáng sợ, quá trình thanh trừng bắt đầu.

_Hết chương 20_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro