Chương 21

Ôn Triều sách một tiếng, làu bàu: "Dội đến thùng thứ năm mới tỉnh, hành hạ ngươi đúng là mệt thân bản thiếu chủ."

"Độc Thiên, có đó không?"

[Túc chủ, chúng ta quay lại rồi.]

Giang Trừng thở dài, quay lại cũng được, ít nhất vẫn tốt hơn bị dày vò trong mộng cảnh.

Lần này có kinh nghiệm, hắn bị ném xuống Loạn Táng Cương xong lập tức khống chế Tiết Hà. Trong vòng một tháng thuận lợi gia nhập Xạ Nhật Chi Chinh, thủ đoạn khốc liệt gây nên nhiều sóng to gió lớn.

Chẳng qua cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến mục đích của hắn.

Ngụy Vô Tiện tiến vào lều trại của Giang Trừng, muốn khuyên hắn đừng sa vào tà đạo quá mức, chưa nói được hai câu liền bị hắn một roi quất văng ra ngoài.

"Cẩn thận cái miệng của mình đi, cái gì cũng dám sủa bậy, đừng cho rằng ta không dám giết ngươi."

Người xung quanh có chỉ trích hắn nhưng chỉ dám nói nhỏ, sắp tới tiến công đoạt lại Vân Mộng thì ai cũng căng thẳng, là Giang Vãn Ngâm lại càng không cảm thấy tốt.

Các nhiệm vụ tính ra cũng thuận lợi hoàn thành, Ôn Triều chết không toàn thây, Ôn Húc bị Nhiếp Minh Quyết chém đầu tại Hà Gian.

Chỉ là không phải cái gì cũng thuận lợi.

"Ý các người là do mẹ ta nên Liên Hoa Ổ mới bị tàn sát?" Hắn đã không muốn đả động gì đến việc này, vậy mà vẫn có người hướng mũi giáo vào nàng, cứ như không đổ hết lỗi cho nàng thì Ngụy Vô Tiện sẽ phải chịu trách nhiệm vậy.

Kim Quang Thiện làm như thiện ý khuyên giải mà nói: "Chúng ta cũng không phải nói như vậy. Nhưng mà thực tế mọi người đều biết tính tình nàng, huyết tẩy Liên Hoa Ổ thể nào nàng chả có một tay-"

Giang Trừng đập tay xuống bàn, kẽ nứt từ dưới tay hắn chạy đến trước mặt Kim Quang Thiện, sát khí không hề e ngại bộc lộ ra ngoài. Hắn nhìn tất cả mọi người ở đây, nói thẳng: “Các người tu đạo mà dám thốt ra lời đó, không biết xấu hổ là gì!” Lần trước có nhàn tâm chơi đùa, lần này hắn phải dứt khoát.

“Thỉnh các người dùng não suy nghĩ một chút vì sao Ôn Nhược Hàn làm vậy. Tại sao Lam gia chỉ bị thiêu tàng thư các, Lam Vong Cơ chỉ bị đánh gãy chân, còn Giang gia phải trả giá bằng cả ngàn mạng người? Lại chả rõ ràng quá, đều là đại thế gia làm gì có chuyện dễ thất thủ như vậy, trừ phi Ôn gia đã quyết tâm!”

Và còn nguyên do ở Giang Phong Miên nữa, nhưng hắn thất vọng về phụ thân quá nhiều, căn bản không muốn nhắc đến nửa lời.

Bị một thằng nhóc chửi ngu mà không ai nói được lời nào, thế nhưng Kim Quang Thiện là kẻ sĩ diện trong các kẻ sĩ diện, hắn nói: “Nghe Giang tông chủ nói ta cũng thấy có phần đúng, nhưng nghĩ lại kĩ hơn, nếu lúc đó Ngu phu nhân chịu cúi đầu chốc lát, không chừng sau này Giang gia càng có cơ hội lật thuyền.”

Giang Trừng khinh bỉ nhìn hắn, “Ngươi cũng đủ tư cách nói sao? Làm như ai cũng làm được giống ngươi ba phải không bằng. Hừ, Ôn Nhược Hàn chưa động đến ngươi vì hắn biết thừa ngươi sẽ thuận theo không điều kiện rồi.”

Kim Quang Thiện đứng phắt dậy, nói: “Giang Vãn Ngâm ngươi nói cẩn thận, nhà ta với Ôn gia không thù không oán, tại sao Kim gia phải bị làm khó?!”

“Thế chắc Giang gia có thù với bọn chúng?”

“Vậy mới nói do Ngu phu nhân!”

Lý trí Giang Trừng nổ mạnh, oán khí dâng trào, phủ lên toàn bộ trận doanh. Khuôn mặt hắn che lấp sau lớp oán khí, ánh mắt lại bén cực kì, mỗi câu hắn thốt ra đều khiến người lạnh sống lưng.

“Ta cho ngươi nói lại, huyết tẩy Liên Hoa Ổ là tại ai?”

Hắn hỏi nhưng không cho thời gian trả lời, có lẽ là biết trước Kim Quang Thiện sẽ thốt ra lời gì, hắn không muốn nghe tiếp làm bẩn lỗ tai. Oán khí phá không lao đến, bị Nhiếp Minh Quyết chặn đứng.

Ở đây đại đa số gia tộc nhỏ không nghĩ vào lúc này nhảy ra đầu sóng ngọn gió nên thống nhất đứng im quan sát. Còn lại tam đại gia tộc cũng lâm vào tình thế khó khăn- Kim Quang Thiện như cỏ đầu tường, Lam Hi Thần khó xử, còn lại Nhiếp Minh Quyết thiện chiến lại phải đặt Xạ Nhật làm trọng, không thể để Giang gia đối địch.

“Được rồi, là chúng ta không đúng, xin Giang tông chủ thứ lỗi cho.”

“Ồ?” Nhiếp Minh Quyết lại là người nói câu này thật ra làm hắn thấy hứng thú, phải biết đợt trước Nhiếp gia là kẻ cứng rắn nhất khiến hắn khó làm bao nhiêu. Cho dù hắn từng thanh lý môn hộ rất nhiều gia tộc xúc phạm mẹ hắn, nhưng đại gia tộc lại không thể tùy tiện va chạm, chỉ có thể trong tối ngoài sáng gây khó.

Giang Trừng thu lại tất cả oán khí, quang cảnh thoáng chốc trở nên sáng sủa, hắn cũng tâm bình khí hòa ngồi lại cùng bọn họ nói chuyện.

“Biết sai thì tốt rồi, nhưng nếu có lòng xin lỗi thì cũng nên thể hiện bằng hành động chứ nhỉ?”

Lam Hi Thần nhíu mày, khuôn mặt dễ chịu mọi khi cũng thay bằng vẻ đề phòng, hắn nói: “Giang tông chủ có ý gì?”

“Ai vừa xúc phạm mẹ ta, ngay tại đây quỳ xuống xin lỗi nàng.” Hắn kiên nhẫn làm giống lần trước để Tử Điện ra trước mặt bọn họ, chỉ khác là không có tháo ra mà để nguyên trên tay.

Ngụy Vô Tiện không ngờ hắn vô lý đến mức này- “Giang Trừng, ngươi nháo xong chưa? Trước giờ ngươi đâu có thế này…”

Giang Trừng lười nhìn Ngụy Vô Tiện, nhắm mắt dưỡng thần ngồi tại chỗ. Đầu óc cũng vội vàng tính toán làm sao tính sổ với bọn họ, đợt này không có Ôn Nhược Hàn hỗ trợ, linh thạch kiếm được ít đến khó tin, không thể nào đổi được điểm yếu của từng gia tộc nên hắn chỉ có thể tự thân vận động.

“Ta Nhiếp Minh Quyết sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình.” Nói rồi hắn thật sự quỳ xuống, dập đầu với di vật của Ngu Tử Diên.

Hắn nghe tiếng động thì mở mắt nhìn, dưới chân hơn phân nửa người đã quỳ xuống, cảm giác rất là khó tả.

“Giang Trừng! Giang thúc thúc sẽ không muốn nhìn thấy ngươi như vậy!”

Con mắt Giang Trừng lạnh băng đảo qua những người còn đứng, dừng lại ở trên người Ngụy Vô Tiện.

Dù cho Ngụy Vô Tiện hơn Giang Trừng một viên kim đan hộ thể, dù cho hắn được Lam Vong Cơ che chắn, vậy mà vẫn không thể nào ngừng sợ hãi. Cứ như hắn bị một con xà độc quấn chặt vậy, ép đến nhục thể nát bấy mới thôi, rồi khi Tử Điện bừng sáng lên hắn liền khuỵu đầu gối quỳ xuống.

Nhìn tất cả dễ dàng quỳ dưới chân mình, Giang Trừng ngộ ra chân lý chỉ cần gia thế ngươi lớn bản thân ngươi mạnh thì ngươi nói gì người khác cũng nghe.

Nghĩ đến lần trước bọn chúng nhận lại kết quả diệt môn cũng không làm vậy, đó là tại hắn chưa phô trương đủ quyền lực, bây giờ thể hiện ra thì làm gì cũng thật đơn giản.

Hắn gật gù mà tưởng, gần như trở thành một kẻ sùng bái quyền lực thì nhớ lại lời bản thân từng nói.

“Theo đuổi sức mạnh sẽ khiến ngươi cô độc, theo đuổi quyền lực sẽ khiến ngươi đánh mất bản thân mình.”

Hóa ra cảm giác khó tả vừa rồi đó chính là sự vui sướng khi đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, nó sẽ khiến hắn phát nghiện, biến hắn thành một Ôn Nhược Hàn thứ hai. Hắn hốt hoảng chạy nhanh rời khỏi đó, đến bên dòng sông chấn chỉnh bản thân mình.

Giang Trừng để mặt chìm vào trong nước, tự nhủ quyền lực tuyệt đối chỉ giúp hắn dễ dàng trong một khoảng thời gian mà thôi, đến khi hắn lung lay thể nào cũng bị diệt trừ, giống như Kim Quang Dao, giống như Ôn Nhược Hàn…

Cảm giác định lực không đủ kiên cường hắn bèn thả người chìm luôn xuống đáy sông, nở một nụ cười tự giễu. Lúc Ôn Nhược Hàn nghe theo hắn thật sự từ bỏ quyền lực thì hắn còn tưởng y khôn ra, y không muốn dẫm lại vết xe đổ của chính mình, hiện giờ ngược lại hắn mới là kẻ ngốc.

Làm sao nói bỏ là bỏ được, chỉ cần có cơ hội thì dục vọng sẽ không dừng lại, mà y lại có rất nhiều cơ hội. Nhưng cuối cùng y đã từ bỏ được một cách dễ dàng-

Hắn mở mắt, bơi nhanh lên mặt nước. Nói đùa, Giang Vãn Ngâm trước giờ không ham quyền thế, nào có đạo lý chỉ vì một đám người quỳ gối liền bị hãm vào, vậy cũng quá thua kém Ôn Nhược Hàn!

“Tỷ, tỷ đến đây làm gì?!”

“Tỷ nghe có người nói đệ bị quỷ đạo làm tổn hại tâm tính nên mới đến.” Nhìn thấy hắn nôn nóng Giang Yếm Ly cũng lo lắng hơn, hỏi: “A Trừng không sao chứ?”

Giang Trừng thấy vẻ mặt của nàng cũng nhỏ giọng lại, tận lực giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, đáp lời: “Đệ không sao, chỉ là sắp tới chúng ta sẽ tử chiến với Ôn thị, tỷ không nên xuất hiện ở đây.”

Biết hắn chỉ là lo cho mình, Giang Yếm Ly cũng không hề muốn nán lại giữ chân hắn. “Vậy tỷ về đây-”

“Không được, hiện tại tình hình căng thẳng, ở đâu cũng không an toàn. Nhất là trên đường về có thể bị phục kích, ở đây lại phòng vệ dày đặc, không bằng để nàng ở lại đây đi.”

Giang Trừng không lạ gì Kim Tử Hiên, người này ngoài miệng không nói nhưng lại là kẻ lo cho Giang Yếm Ly nhất ngoài hắn. Nếu Kim Tử Hiên đã nói thì để nàng lại đây vậy hắn sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng.

Nhưng lần này hắn sai rồi, hắn phải biết Giang Yếm Ly mà ở gần chiến trường nhất định sẽ bỏ mạng, vì bất kỳ lý do gì, hắn sẽ mất tỷ tỷ cho dù nó cực kỳ vô lý đi chăng nữa.

Kim Tử Hiên lung lay đứng dậy trước mặt Giang Yếm Ly, không hề báo trước bị một bàn tay xuyên qua ngực. Nỗi tuyệt vọng bao trùm người con gái nhỏ bé, khiến nàng thẫn thờ đỡ Kim Tử Hiên vào trong lòng.

“Ôn Nhược Hàn!!!” Giang Trừng tê tâm liệt phế thét tên hắn, không màng những mũi kiếm xuyên qua người hắn mà lao đến bên kia. Tu sĩ Ôn thị bị hắn dọa sợ, nhất thời hoảng loạn mà đâm lệch tử đạo.

Hắn thấy Ôn Nhược Hàn ung dung lấy đi sinh mạng Giang Yếm Ly, đến khi nàng hoàn toàn gục xuống kẻ đó mới ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt đó mang theo điên cuồng, tràn ngập cảm giác của địa ngục, sau đó Ôn Nhược Hàn cười lớn trước chiến thắng tuyệt đối, hoàn toàn quên mất hắn đã đánh đổi cái gì.

Hắn mất nhi tử, hắn mất tu chân giới, nhưng tất cả đổ nát dưới chân hắn nên hắn thấy vui.

Giang Trừng thì trái ngược hoàn toàn, đôi mắt đã mất đi sinh cơ, hắn muốn gào khóc như cái lần cha mẹ hắn mất nhưng cổ họng hoàn toàn phát không ra tiếng, hắn thấy ấm, hóa ra là máu. Như diều đứt dây mà rơi trên nền đất, kiếm găm qua cổ họng cùng trái tim hắn, lạ là đầu óc vẫn minh mẫn, hình như oán khí đang cố duy trì sinh mạng vô nghĩa này…

_Hết chương 21_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro