Chương 22

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, trước mắt là Giang Yếm Ly đang bế theo Kim Lăng.

Loạn, loạn quá rồi, không biết lần này ai sẽ là người biến mất.

"Hắn tỉnh rồi à?"

Rung động từ đỉnh đầu truyền xuống, lúc này hắn mới phát giác gia Kim Tử Hiên đang cõng hắn. Có lẽ do quá mệt mà trong tầm nhìn của hắn chỉ có tỷ tỷ cùng cháu ngoại, còn lại thì không phân biệt nổi trời đất.

Giang Trừng đầu váng mắt hoa dựa vào tường, tính mở miệng hỏi chuyện Giang Yếm Ly, lời phát ra lại khàn đến mức khó nghe kì cục. Nhưng với hoàn cảnh này lại không tìm được nước cho hắn nên nàng chỉ có thể bảo hắn đừng nói.

Đây là Phục Ma Động trên Loạn Táng Cương, rất nhiều người không hiểu vì sao bị điều khiển đi lên trên này rồi chôn chân ở đây không thể rời đi. Bọn họ thấy hắn hôn mê gần đó cũng phải mang lên đây, tới giờ đã trôi qua năm canh giờ mà chưa có động tĩnh gì.

Nói như vậy, bây giờ hắn đã hoàn toàn trở về?

"Chúng ta muốn để a Lăng ở lại, nhưng không thể." Giang Yếm Ly thấy vẻ mặt lo sợ của đệ đệ thì giải thích, nhân tiện đưa Kim Lăng cho hắn.

Thật thật giả giả, hắn phải chuẩn bị tâm lý, có thể đây sẽ là một mộng cảnh khác và người đáng lo nhất là Kim Lăng. Thật kinh khủng, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải thấy cháu ngoại chết.

"Bốp." Kim Lăng không hề dự đoán đánh vào mặt Giang Trừng, dãy dụa tỏ ý không muốn hắn ôm.

Giang Trừng: …Đây chắc chắn là mộng cảnh, Kim Lăng trước kia không như vậy và cũng sẽ không bao giờ như vậy.

"Giang Trừng ngươi mà cũng có ngày hôm nay, làm tốt lắm con trai." Kim Tử Hiên ha hả cười, đáng đời lắm Giang Vãn Ngâm, trước kia dám dạy Kim Lăng hắt hủi hắn.

Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của hắn Giang Yếm Ly liền đứng ra nói: "A Trừng đừng tức giận, có lẽ a Lăng sợ đệ mệt đấy."

Hắn quay đầu đi làm vẻ chính mình không quan tâm, vô tình nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Như vậy hắn càng xác nhận đây là mộng cảnh, bởi vì không thể nào cả ba người đều còn sống.

Mà để ý kỹ, ở đây xuất hiện rất nhiều kẻ hắn đã giết, thậm chí cả huynh đệ họ Ôn vốn không ở trung nguyên cũng có mặt. Chẳng biết là ai sắp xếp việc này.

Mới đầu hắn còn tưởng Nhiếp Hoài Tang dở trò, nhưng sau khi thấy người run như cầy sấy bị Nhiếp Minh Quyết mắng thì hắn cũng bối rối, không tài nào đoán ra ai trong giới tu chân lại có năng lực như vậy.

[Túc chủ khát nước hả, lấy ba mươi linh thạch đổi không?]

Giờ hắn mới nhớ ra còn có một hệ thống đang tồn tại.

"Tỷ tỷ, lúc mới đầu bọn họ có làm khó Ôn gia không?" Giang Trừng chỉ chỉ phía bên kia, kỳ lạ việc bầu không khí quá yên bình.

Giang Yếm Ly hơi sửng sốt, chỉnh lại tư thế ôm Kim Lăng rồi nói: "Tất nhiên là có, nháo lớn đến nỗi suýt nữa phải tử chiến mới được. Sau đó Ngụy... công tử đứng ra nói chuyện mới khiến mọi người bình tĩnh lại."

"Hắn lại còn dám bênh vực bọn chúng?!"

Kim Tử Hiên nói: "Ngươi biết hắn nói gì không? Hắn nói ngươi đã giết hắn cùng Lam Vong Cơ, hiện tại hắn còn đứng đây rất có khả năng là do một vài người chết được hồi sinh, cho nên-"

"Cho nên các người bỏ qua?"

"Dẫu sao bọn chúng cũng đã chết một lần… không phải, trọng điểm không phải là ở chỗ ngươi giết Ngụy Vô Tiện sao?"

Ngại ngùng, nếu ta nói Ôn Húc Ôn Triều còn sống tốt chẳng lẽ các ngươi sẽ lật mặt rồi giết bọn hắn?

"Đây là sự thật sao a Trừng?"

Giang Trừng ngay lập tức phủ định: "Bọn họ nói bậy đó tỷ tỷ, là hai người đó tự đâm đầu vào chỗ chết." Hắn thở dài, nói tiếp: "Ta cũng bị tỷ nhặt ở gần Loạn Táng Cương đó thôi, nói không chừng ta cũng chết rồi."

Kim Tử Hiên hích mạnh hắn một cái, Giang Trừng mau chóng sửa miệng: "Ta đùa thôi tỷ tỷ, các vết thương vẫn còn nguyên đây, ta vẫn chưa chết lần nào cả."

Sau đó hắn kéo cổ tay áo lên, để lộ ra các mảng ăn mòn xanh tím.

Nhìn kĩ có chút buồn nôn, hắn coi như không có gì che lại như cũ, lơ đãng hỏi sang vấn đề khác. Đến cùng vẫn không tránh khỏi một đốn mắng của Giang Yếm Ly, nhưng nàng thật sự không trách việc hắn mặc kệ tên kia chết.

Độc Thiên đột nhiên thông báo cho hắn có một hệ thống khác đang nhúng tay vào thế giới này, gói phần thưởng của hắn cũng bị mất kết nối mà không tải được.

[Đồ ăn hại, có mỗi cái thế giới cũng không bảo mật được?]

Hắn bỗng nghĩ đến một trường hợp, âm trầm nói: [Ngươi đang làm trò để quỵt thưởng?] Dù sao cũng là Độc Thiên, có cái gì nó không làm được đâu.

[Oan uổng quá túc chủ, kia là hệ thống bên đối thủ, mang nhiệm vụ trái ngược với ta là giữ nguyên kết cục. Ngược lại ta mới phải nói là tại ngài, nếu ngài diệt trừ Ngụy Vô Tiện sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra, lần trước quét thế giới đã khiến cho bên kia đánh hơi được và-]

"Nói láo, ngàn vạn thế giới phải quản đâu ra lắm hệ thống xuất hiện ở một nơi hả?!"

[Ngài mới ngậm máu phun người, rõ ràng ta đã nói nó ở bên đối thủ rồi cơ mà, sao ta quản được việc nó ở đây?!]

"Thế nó ở đây làm cái gì? Ngươi nói đã xong hết rồi cơ mà, còn giữ nguyên kết cục cái rắm!"

[À thì, cái này ta cũng chưa tính ra vì mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo hoàn toàn, ngoài vây nhốt mọi người ra thì nó cũng không có quyền hạn gì…]

Có lẽ đây là hiện thực, bởi vì những chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua trong cuộc đời hắn, là mộng cảnh càng không có khả năng dệt ra một hệ thống khác, trừ phi…

[Túc chủ ngài lại nghĩ xấu cho ta hả?]

Có khả năng lắm.

[Này không phải tại ta nha, ta chỉ có thể theo luật mà làm thôi.]

Thôi được rồi, có phải Độc Thiên dở trò hay không thì đến lúc nhận thưởng là biết ngay. Thế là mọi người cùng chờ đợi, sau đó chờ được một đám người vốn không nên tồn tại trên thế giới này, hoặc ít nhất là không nên xuất hiện vào thời điểm này.

(Xin chào các vị, ta là thiên đạo. Việc là số phận của một vài người đã đi lệch quỹ đạo nên ta ở đây để điều chỉnh lại, nếu làm theo luật lệ các vị sẽ nhận được phần thưởng thích đáng, mong các vị hợp tác.)

Hệ thống kia cuối cùng cũng ra mặt nhưng hiện tại không mấy ai có tâm trạng để ý, bởi vì người thân của bọn họ đang ở ngay trước mặt.

Có người không nhịn được kêu lên: “Chuyện này- không thể nào!”

Tính ra cũng lạ, nhìn vẻ mặt vui mừng của mọi người liền biết những người kia tự nhiên xuất hiện vì ước muốn của bọn họ, ấy vậy mà có cả Ôn Nhược Hàn. Người khác có thể không biết, nhưng hắn lại quá rõ ràng Ôn Húc cùng Ôn Triều không có khả năng cầu phụ thân quay về.

Giống như hắn bây giờ, hắn chẳng cầu Giang Phong Miên xuất hiện.

(Những người ta cho hồi sinh sẽ đóng một vai trò nhất định trong lợi ích của các vị. Danh sách bao gồm: Tàng Sắc Tán Nhân vì Ngụy Vô Tiện, Lam phu nhân vì Lam Vong Cơ, Thanh Hành Quân vì Lam Hi Thần, Kim phu nhân vì Kim Tử Hiên, cựu Giang tông chủ vì Giang Yếm Ly-” Hệ thống cứ nói một lèo như thế, được một lúc thì nó thành công khiến tất cả mọi người ở đây kinh sợ.

(-Ôn tông chủ vì Lam Khải Nhân. Vì lý do cá nhân nên danh tính sẽ không được công bố thẳng nhưng cũng không bảo mật, mọi người tùy ý tìm hiểu.)

Giang Phong Miên hiển nhiên cũng không ngờ tới vụ này, ngạc nhiên quên mất là có chuyện cần nói với Giang Trừng.

Một vị gia chủ từng bị Ôn gia chèn ép lên tiếng: “Lam tiên sinh, ngài có lời gì muốn nói không?!”

Lam Khải Nhân phất tay áo không nhận người, làm sao lời hắn nói ra lại càng thêm đáng suy nghĩ. “Ta đã không còn can hệ gì tới hắn.”

Giang Trừng nhíu mày, vậy là trước kia thì có can hệ đúng không? Tên khốn Ôn Nhược Hàn, vậy mà không hé răng gì về chuyện này!

Ôn Nhược Hàn ngạo nghễ liếc qua đám người, cuối cùng dừng trên người Lam Khải Nhân, làm người có mắt nhìn đều gọi ra được hai chữ ôn nhu trong mắt hắn mặc dù nó rất khó tin. Hắn nói: “Đúng vậy, hiện tại không can hệ, nhưng mà sau này lại là chuyện khác.”

Này, cái phong cách nói chuyện không để ai vào mắt này lại giống Ôn Nhược Hàn quá, chẳng lẽ chính chủ hồi sinh thật? Chẳng phải Độc Thiên vừa nói hệ thống kia không có quyền hạn-

[Đây là không gian bên trong hệ thống đó túc chủ, cho nên nó có thể làm mọi thứ, mà chúng ta mới là kẻ không có quyền hạn gì.]

“... Không có cách nào ra ngoài sao?”

[Nếu mà chúng ta không bị mang vào đây thì lúc đầu có thể ngăn chặn việc mọi người đi vào, còn bây giờ đã lỡ vậy rồi mà còn muốn ra ngoài thì cũng được, mỗi tội chỉ có thể đi một mình. Mà ta nghĩ chắc ngài không chịu đâu nhỉ?]

Tất nhiên là không được, Kim Lăng còn ở chỗ này cơ mà.

“Giang Trừng, sao ngươi lại đuổi a Tiện khỏi Giang gia? Lại còn để mặc người bỏ mạng làm ta rất xấu hổ với Ngụy Trường Trạch có biết không?!...” Giang Phong Miên làm trò trước mặt Tàng Sắc mà lạnh giọng hỏi Giang Trừng.

Đột nhiên bị chất vấn cũng không làm Giang Trừng khó xử bao nhiêu, hắn mặt lạnh nghe hết câu, sau đó bỏ qua Giang Phong Miên mà nói với hệ thống, cũng là nói cho tất cả mọi người nghe.

“Ngươi cùng lắm ngang bằng một con mộng thú, giở trò tự xưng thiên đạo còn dám tưởng ta sẽ tin ngươi? Có giỏi thì thả chúng ta ra ngoài rồi nói, xem xem mấy cái ảo ảnh này có tồn tại nổi không!”

(Bọn họ đóng một phần vai trò trong lợi ích của các vị, nếu các vị tuân theo luật lệ thì bọn họ sẽ thật sự sống lại. Luật đầu tiên, không ai được rời khỏi đây cho đến khi nhiệm vụ kết thúc.)

Hắn giở giọng âm dương quái khí, nói: “Đều nói lưới trời tuy thưa mà khó lọt, không ngờ lưới trời của “thiên đạo” ngài đây giờ chỉ bé bằng cái Phục Ma động, lại còn sợ chúng ta trốn thoát không bằng.”

(Xúc phạm thiên đạo, Giang Vãn Ngâm hạ một bậc.)

“Ngươi nói cái gì?”

Độc Thiên chạy nhanh giải thích: [Đây là kiểu nhiệm vụ tập thể nên sẽ chia cấp bậc cho từng cá nhân, còn vừa nãy ngài bị trừ điểm là do phạm vào luật của hệ thống.]

Thấy kẻ kia không định giải thích, nó nói tiếp: [Luật lệ thường được cài đặt sẵn và thường thì không hạn chế mấy việc như vậy, nhưng mà kẻ kia ta thấy quá độc tài, có lẽ luật đều do một mình nó viết.]

_Hết chương 22_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro