Chương 3

“Khá lắm, ngươi gọi đó không phải đoạt xá?“

“Mỗi ngày chiếm một chút, xâm lấn từng chút một là được?“

“Lợi dụng ta?“

...

“Đừng tưởng ngươi im lặng là ta bỏ qua!“

“Kẻ điên, ngươi nhảy ra trước mặt bọn tu sĩ đó là chết chắc. Không phải ta nói rồi à? Ngươi phân tâm thì sẽ bị đoạt xá, mà ta không đủ lực nên kết cục như này đây.“ Oán khí khó khăn nói.

“Hừ, dù sao ngươi ráng làm tốt nhiệm vụ của mình đi.“

Oán khí: Ta có cảm giác bị lừa!

Cảm thấy Độc Thiên tỉnh, Giang Trừng gọi hắn: “Ngươi có đưa ta nhầm sách không, sao đa số là lời mắng chửi ta vậy?“

[Đây đại khái là lời của vị diện, ngài không thích có thể không đọc nha.] Độc Thiên giọng khàn khàn đáp.

Giang Trừng phẫn nộ: “Tưởng ngươi đưa đồ tốt hóa ra vẫn là phế vật!“

[Vậy ngài trực tiếp ném đi.]

“Để giải trí không tồi, coi như nể mặt ngươi nên giữ.“

[...]

Phải công nhận, cuốn sách này rất có sức giải trí. Nguyên do oán khí tiêu tan hết hơn nửa, hắn cũng rất có tâm trạng thưởng thức chút kịch này. Xem xem, hắn không thể ngừng cười đây. Ngụy Vô Tiện không nói một lời theo Lam nhị về Cô Tô, lại nói với tỷ tỷ tìm ta đã lâu. Sách, tên này không xứng làm sư huynh ta.

Một tháng sau.

Giang Trừng dùng hết sức lực ném cuốn sách trên đất. Vì gần dòng sông, cuốn sách cứ thế theo lực rớt xuống, hắn thế nhưng không tỏ vẻ muốn đi nhặt về.

Hắn từ trong kẽ răng rớt ra vài câu thô tục. Ngoại trừ ghi chép Ngụy Vô Tiện như thế nào nhược, Lam Vong Cơ như thế nào lắm mồm thì còn lại chính là miêu tả hai người này tú ân tú ái, như thế nào đồng cam cộng khổ, không có lấy một dòng hữu ích. Có lẽ duyên cớ do hắn rời Loạn Táng Cương quá sớm, Xạ Nhật Chi Chinh còn chưa có bắt đầu, hắn cơ bản không thể thò mặt về- ai biết thân này tà ma ngoại đạo về bây giờ có hay không bị đám tự cho là chính đạo đó bức chết.

Nhưng mà chậm, quá chậm.

Cho dù chưa chính thức, Xạ Nhật chí ít cũng nên chuẩn bị xong công tác liên minh chứ? Đằng này đám người này cứ an an ổn ổn ở Vân Thâm luyện võ.

Luyện con mẹ các ngươi!

Chờ Ôn gia chiếm hết nửa cái tu chân giới các ngươi mới hành động? Điên tiết thật mà.

“Độc Thiên, sao quyển sách không thể một trang không xuất hiện Ngụy Vô Tiện vậy?“

[Vì hắn là nhân vật trung tâm...] Độc Thiên biết hắn tính khí lớn, bây giờ tốt nhất không nên chọc, không cãi lại hắn vẫn tốt hơn. Nhưng mà Giang túc chủ a, ngài không phải bảo nể mặt ta giữ lại sao, giờ không nói một lời liền ném rồi, ta thật thương tâm ngài có biết không.

“Ngươi nói xem, ta ngốc ở đây một tuần rồi, rốt cuộc cần làm cái gì? Chẳng lẽ để ta tự do lắc lư ở cái thế giới này sao, quá nhàm chán.“

Vì Xạ Nhật khai mở ở Cô Tô, Giang Trừng khởi hành từ Di Lăng, một người từ từ đi bộ đến Cô Tô phụ cận. May cho hắn, hắn chỉ cần hấp thụ chút oán khí vất vưởng trên đường đi là có thể không cần ăn ngủ, một thân phế vật như vậy chỉ cần ba tuần là đến nơi. Nhưng là, tròn một tháng này chẳng có gì phát sinh, bọn môn sinh Ôn thị vẫn cứ ngang ngược trên đường lớn, không có cuộc ẩu đả nào, tiên môn luôn rụt rè nhường Ôn thị một bước, để chúng thuận lý thành chương thu lấy thuộc địa.

Hắn đương nhiên chướng mắt, cơ mà làm gì?

Hấp thụ oán khí mà sống được là đại ân rồi, năng lực đâu ra đi hạ bọn chúng? Tóm lại, Độc Thiên để hắn tu ma nhất định là có mục đích!

[Cái này... cái này... chúng ta phải cùng nhau cải tiến vị diện này.] Độc Thiên càng nói giọng càng phát ra tiếng rè rè rồi tắt hẳn.

“Cải tiến cái gì?“ Giang Trừng đấm một tay vào thân cây “Ngươi không nói rõ thì ta sẽ tiếp tục quãng đời vân du ngắn ngủi trước kia, ngươi chuẩn bị ngốc theo ta đi. Cái gì cải tiến ta vứt hết!“

[Dạ, dạ. Cải tiến chính là khiến kết cục ở vị diện này tốt hơn thế giới của ngài.] Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Độc Thiên nói lời này.

Giang Trừng hít sâu một hơi lấy quyết tâm.

“Kết cục ở vị diện này là gì?“

Độc Thiên âm thầm lau mồ hôi nhân tạo.
[Cái này vẫn chưa thể tiết lộ đâu, túc chủ].

Được rồi, ta chịu. Tính, theo dòng suy nghĩ của bản thân, Giang Trừng tự đưa ra kết luận: Đi theo vết chân của Di Lăng Lão Tổ, xong Xạ Nhật Chi Chinh liền chạy khỏi Giang gia, dứt khoát biến mất, không can sự tiên môn thế gia. Như vậy thì Kim gia không thể làm được gì hắn. Không thể nghi ngờ, đây là kết cục tốt nhất.

Hắn thật lòng muốn tiếp tục cuộc sống trước kia đây. Nếu thật Độc Thiên có thể đáp ứng hắn mọi điều, không chừng người trong tưởng tượng ấy sẽ quay lại thật.

Ai nha, thế này lại cần quyển sách chết tiệt đó rồi.

Độc Thiên cảm thấy túc chủ hiểu ra, nhẹ nhõm thở ra một hơi. May không phải biên quyển nữa, biên lại chắc phải ngủ nguyên mấy tuần quá.

Không như Giang Trừng với Độc Thiên có tâm thế ung dung, oán khí nhưng sắp bị tức chết rồi. Theo hắn tính, một tháng qua đi, Giang Vãn Ngâm cũng nên nhấc mông đi báo thù- Nếu mà cứ điên điên khùng khùng thế này chỉ sợ đến lúc Giang Vãn Ngâm chết hắn vẫn bị mắc kẹt chung. Nó có nên kích thích hắn một chút?

Oán khí định động thủ, Giang Trừng lại phi ngay xuống nước đi tìm lại quyển sách.

Oán khí: Ngọa tào! Tên điên này rảnh rỗi không có việc làm tính học chó chơi trò ném đồ vật này sao?!

Thế là oán khí không thể làm gì khác là yên phận. Giờ mà để Giang Vãn Ngâm vật lộn với hận thù thì chắc chắn cả hai sẽ yên giấc ngàn thu nơi này, hắn không có liều như tên đó.

Giang Trừng trong nước du tẩu như cá, mặc cho dòng nước chảy khá xiết hắn vẫn dễ dàng tìm được quyển sách kẹt ở khe đá kia. Đương hài lòng vì nó chưa trôi quá xa thì một khúc gỗ từ đâu đập tới, hất theo hắn cùng quyển sách trôi đi.

Vì bị đập đến đầu óc choáng váng, hắn mấy lần bắt trượt, tay không tài nào nắm được đồ vật, cuối cùng bắt được rồi mới phát hiện ra, trước mắt là thác nước. Rơi xuống không chết, chỉ sợ bất tỉnh rồi chết đuối, có là Độc Thiên cũng không làm gì được, vì thế hắn bèn vận dụng chút oán khí mỏng manh trong cơ thể mình vung lên Tử Điện hòng quấn được gì đó.

Vẫn là hắn không được ông trời ưu ái, chút sức lực cuối cùng tiêu tan đi, chỉ để lại một thân đơn bạc phi xuống thác nước cao.

Thần thức sắp chìm vào hỗn độn, Độc Thiên bất ngờ kéo Giang Trừng vào không gian ba chiều, Giang Trừng nghĩ có khi hắn có cách- nhưng không phải, Độc Thiên gấp gáp nói cho hắn:

[Túc chủ, không xon... g. Ta... phát hiện kẻ xâm... xâm nhập. Túc chủ ở lại mạnh k... khỏe.]

Nhìn hình người Độc Thiên từ từ vặn vẹo rồi biến mất, Giang Trừng cũng cảm thấy không xong. Hắn bình tĩnh ngồi tại chỗ đợi.

Hắn nhận ra, mình bị Độc Thiên giam giữ, không biết qua bao lâu, Độc Thiên vẫn không quay lại, chỉ còn hắn trong mỗi không gian trắng xóa này. Một đống suy nghĩ đáng sợ dựa vào tranh nhau trào lên, so với oán khí kích động còn đau khổ gấp trăm ngàn lần- hắn rơi vào hư vô, bất lực.

Bất lực thật sự.

Con người sợ nhất cô đơn.

Hắn không ngoại lệ, hắn sợ nhất là phải một mình.

Có trời mới biết, cái lúc cắt đứt quan hệ với Kim Lăng hắn sợ hãi đến nhường nào. Đó là người thân cuối cùng trên đời của hắn a. Kim Lăng có bạn bè chí hữu, hắn nhưng chỉ có mỗi Kim Lăng.

Sau cùng, như một con thú tự liếm láp vết thương, hắn an ủi mình rằng hắn đâu cần bó buộc với ai. Với Kim Lăng cũng thế.

Hắn tổng không thể gắn bó với ai cả đời, bọn họ cũng thế, không cần hắn.

Chung quy là như nhau.

Người tu tiên sống lâu, về sau hắn còn gặp nhiều người, sẽ có người có thể đi cùng hắn một đoạn, hoặc lướt qua cũng được, chí ít hắn còn có thể giao lưu với thế giới này. Hắn bỏ xuống Giang gia đi du ngoạn cũng vì nghĩ thế.

Hắn không sai, thế giới đẹp đẽ vô cùng. Giá như hắn nhận ra điều đó sớm hơn. Vẫn có người đi cùng hắn, làm bạn với hắn, lại không thể cùng hắn đến cuối cùng.

Không sao cả, hắn chấp nhận được. Hơn nữa, dù chỉ là tưởng tượng thôi, người kia vẫn ở bên cạnh hắn.

Nhưng hiện tại thật sự chỉ lưu lại mỗi mình hắn. Chung quanh không hề có khí tức con người, à mà, không cần người, chỉ cần là vật gì cũng được. Vật gì đó có thể tồn tại cùng với hắn, đừng để hắn lại một người chỗ này.

Quá đáng sợ.

Hắn run rẩy đến nỗi không nói được câu nào, cổ họng như bị gì đó nghẹn lại... muốn nói mà không thể, đó là cỡ nào thống khổ.

Ngoài cô đơn, lạnh lẽo là thứ duy nhất hắn cảm thấy.

Cho dù từng là Tam Độc Thánh Thủ thủ đoạn máu lạnh, Giang tông chủ tàn nhẫn trong mắt mọi người thì đối mặt với thứ này cũng khiến hắn trở nên vô cùng yếu ớt, nhỏ bé, như người bình thường không hơn không kém.

“Tích.“

Âm thanh duy nhất vang lên, hắn càng thống khổ.

Hắn khóc.

Đây không biết là lần bao nhiêu hắn khóc, chỉ là ngoại trừ lần cha mẹ mất, hắn đều là khóc thút thít không thành tiếng, hoặc là chết lặng. Lần này như cũ hắn thu bản thân mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn càng kìm nén, nước mắt trái lại càng nhiều, a, đây chẳng phải là lý do hắn ném mặt mũi đấy à. Nghĩ thế, hắn lại cười.

Buồn cười lắm chứ, cứ tưởng bản thân chạy khỏi giam cầm, vươn ra thế gian này. Nghĩ sống chơi một chút, lại bị nhốt lại. Lần trước là ba mươi năm, lần này không biết là bao lâu...

Hay là do hắn vẫn luôn ảo tưởng... ?

"Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy? Đau khổ sao?"

"A, ngươi…" Giang Trừng chật vật đứng dậy, đối mặt với người kia, hơi chút cầu xin nói: "Ngươi ở lại được không?"

Giang Trừng không thấy được mặt hắn, chỉ có thể đoán biểu tình qua khoé môi, người đó hơi cười, nói: "Ta chưa bao giờ muốn rời đi ngươi."

"Thật tốt-"

"Nhưng ngươi vứt bỏ ta."

Không… Giang Trừng muốn nói vậy, cổ họng hắn lại không phát ra âm thanh. Hắn vô lực ngã ngồi trên đất, tuyệt vọng nhìn người kia dần dần tan biến.

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro