Chương 5

Ồ, đây là Giang Vãn Ngâm.

Mấy canh giờ trước còn nghe tên đây, gọi là cái gì nhỉ?

“T- tông chủ, Vân Mộng Giang thị đột phá đại môn, Giang Vãn Ngâm đoạt thủ cấp nhị trưởng lão, quân tiếp viện của bọn chúng đã tràn vào trong thành...“

Thế mà bây giờ lại thành một tên quỷ tu yếu nhớt đến như vậy.

Thay thế Di Lăng lão tổ?

Giết ngay thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi, chả mấy hắn lại chán thôi.

Hay là cứ mang y về, đến khi y tỉnh hẳn là có chuyện vui. Dù sao bị kẻ thù cứu cũng không dễ chấp nhận, Giang tiểu tông chủ nghe danh kiêu ngạo như vậy cơ mà, làm sao mà chấp nhận được. Nghĩ đến thì, những loại người như vậy thật sự khiến người ta mong muốn nhìn thấy hắn cúi đầu.

Nhưng mà kì lạ thật, y không bệnh tật không bị tổn hại gì hết nhưng lâu lắm mới tỉnh dậy. Mới đầu hắn còn định triệt đi oán khí trong người y, mà oán khí lại bảo triệt hắn Giang Vãn Ngâm sẽ thành phế vật. Thế thì lại không được, Ôn Nhược Hàn hắn lại không rảnh rỗi mang một cái phế vật về làm thú vui.

Mãi đến tận một tháng, Giang Trừng mới tỉnh. Hơn nữa còn túm chặt hắn không phân trời đất mà khóc lóc. Nói cái gì mà nhất định không vứt xuống bản tọa, xin lỗi xin lỗi các thứ...

Giang tiểu tông chủ, ngươi đây là làm sao?

Nhưng y có làm sao hắn cũng không đoán nổi. Sau khi tỉnh, Giang Vãn Ngâm ngơ ngác tồn tại qua ngày, không có nhận thức về thế giới xung quanh, như này chả là nói hắn Ôn Nhược Hàn phí công rồi.

Không được, Giang tiểu tông chủ không thể như vậy mãi.

Không uổng công Ôn tông chủ chờ đợi, lại tròn một tháng, Giang Vãn Ngâm trở lại rồi. Tiếc thay, có nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Tất nhiên Giang Trừng không thể tự dưng nhằm mặt hắn thề không đội trời chung cái gì, một tháng qua nhìn mặt hắn không phải quen rồi sao? Chẳng biết lão già này nghĩ gì, để kẻ thù bên người- cũng tốt, nếu là Mạnh Dao còn không phải mất mạng oan uổng.

Hay Giang Vãn Ngâm có khi khiến lão cảm thấy an toàn hơn? Ha hả, rõ ràng không lời mà làm người hiểu ý hắn bảo Giang Trừng thật sự là phế vật, có bên cạnh cũng không thể đụng vào hắn.

Cứ như vậy trôi qua ngày, nhìn có vẻ hòa hợp nhưng đằng sau hai người là ân oán không thể thanh toán hết. Cơ mà đó là chuyện của thế giới này, chỗ hắn đã chẳng còn gì để bàn. Giờ Giang Vãn Ngâm chỉ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, sau đó lại tiếp tục một đời lữ hành.

Lại nói, bây giờ Giang Trừng có lợi thế vì có Độc Thiên, làm việc có thể thuận lợi một chút. Nhưng mà, Ôn Nhược Hàn không làm gì sao? Rõ ràng khi nhìn thấy hắn, gã đã đoán ra thế giới này không giống. Mà không giống không có nghĩa gã sống được, chả lẽ lại thật không làm gì, mặc người giết thêm lần nữa?

Giang Trừng rất nghi vấn điểm này.

Phía Ôn Nhược Hàn lại không nghĩ nhiều như vậy, kẻ mạnh có đặc quyền của kẻ mạnh, những việc như bị giết hắn không hề lo lắng, bởi ba chữ “không thể nào”. Hắn chỉ nghĩ, làm sao bây giờ, thế giới này nắm cũng không được, dần dần lại không hứng thú nữa, những tháng ngày về sau hắn làm gì đây?

Nghĩ lại thì quyền lực cũng không quan trọng lắm.

“Lời bản tọa nói không sai, Giang tiểu tông chủ sao lại không nhận?" Ôn Nhược Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên.

Vớ vẩn, Giang Trừng vẫn là một tên phế vật sờ sờ trước mặt hắn, đã giết được mạng Ôn cẩu nào?

“Độc Thiên, hắn biết cái gì rồi?” Ngươi nói hắn không nhận ra ta đúng không.

[Ai biết được hắn hồi tưởng cái gì, có khi là thử ngài cũng nên ấy.] Sao lại thế nhỉ, túc chủ vẫn nằm trong tuyến nhân vật mà.

Giang Trừng khụ khụ hai tiếng lấy thanh.
“Vậy sao Ôn tông chủ lại hỏi thế? Nhìn bộ dạng mỗ không phải rõ ràng sao?”

Đáp lại là cái nhìn khó lường của hắn, Giang Trừng cố giữ bình thường, mẹ ngươi, Tam Độc Thánh Thủ chưa chịu đựng người khác như vậy đâu.

“Độc Thiên, ta thấy không ổn rồi. Đúng là lâu như vậy hắn nhất định nhận ra gì đó! Ngươi đá hắn đi được không hả?”

[... ngài biết ta chưa được mà.] Tại ngài đó túc chủ.

Thật sự thời gian im lặng có chút lâu, Giang Trừng đành bất đắc dĩ mở miệng trước.

“Ta thật sự bất lực. Thân phận này, bộ dạng này, về Giang gia còn không được, nói gì đến nhậm chức tông chủ. Chưa kể đến, ta trước khi xảy ra Xạ Nhật vẫn luôn là người thường, bây giờ ngươi cho một tên môn sinh phổ thông giết ta ta cũng đành chịu. Thỉnh Ôn tông chủ không cần quá coi trọng ta như vậy.”

Ôn Nhược Hàn cười lạnh “Cho dù như vậy, Giang tông chủ không còn, ngươi vẫn là người kế vị.”

Đệt, ta đã hạ mình đến mức đấy, ngươi cần gì phải đá kháy ta như vậy. Giang tông chủ bổn phận, ta sớm đã làm tròn. Muốn khiêu khích ta bằng giọng điệu quái gở này? Được lắm, Giang Vãn Ngâm sẽ ghi nhớ.

Độc Thiên cảm nhận được tâm tình túc chủ, biết túc chủ sẽ không làm ra chuyện tốt gì, tận tình vạch ra giới hạn của mình cho Giang Trừng.

[Túc chủ, ngài hành sự vẫn nên cẩn thận một chút. Nhỡ có bị giết, mạng ngài ta bây giờ tạm thời chưa đảm bảo được, hỏng việc a.]

Ha ha, chốt lại vẫn không chết thật đúng không?

Độc Thiên: Ngài thương xót ta đi làm ơn.

Giang Trừng đứng bật dậy đập mạnh xuống bàn, ai u, có chút đau tay, quên mất đây là bàn đá. Da thịt mềm chạm đá nhẵn cơ bản không có tiếng vang uy lực gì, Giang Trừng bèn nhanh trí vươn người áp sát hắn, dùng ánh mắt tự cho là uy hiếp cảnh cáo.

“Bớt gọi ta Giang tông chủ, đây không phải cho ngươi gọi.” Ôn cẩu không nên có cơ hội gọi danh này, lần trước duy nhất còn lại hai tên có cơ hội, thật đáng giận.

Lần này Ôn Nhược Hàn tiếp tục mặc kệ mấy lời vô bổ của Giang Trừng, đây đâu phải lần đầu tiên hắn nghe thấy đâu. Cơ mà được a Giang Vãn Ngâm, ngươi dám uy hiếp ta.

Sau đấy Giang Trừng chỉ thấy trên gương mặt yêu nghiệt của hắn nở một nụ cười, bỗng chốc nổi lòng nhượng bộ.

Hắn trong lòng vung tay cho mình hai bạt tai, chết tiệt Giang Vãn Ngâm, sao ngươi háo sắc thế này! A, không phải, tất cả là tại Lam Hi Thần, đúng rồi, lúc trước nhượng bộ y nhiều liền thành thói quen. Nhất định không phải tại hắn, con người ai mà chả thích cái đẹp.

Trái lại nội tâm phong phú của Giang Trừng, Ôn Nhược Hàn lần đầu tiên cảm nhận được... bất lực? Hắn không chắc, trước giờ “bất lực” không nằm trong từ điển của hắn. Chỉ là vừa nãy hắn phóng thích hết uy áp trên người mình, người bình thường sớm đã sợ mất vía, Giang Vãn Ngâm lại vẫn như cũ có thái độ tự nhiên, không lẽ Ôn Nhược Hàn lại phải trực tiếp thò tay bóp chết y để y biết cái gì gọi là lễ độ?

[Túc chủ, ta cần nghỉ chút, tạm biệt.]

Giang Trừng chợt nghĩ, hình như dạo này Độc Thiên nghỉ ngơi hơi nhiều. Tại mình chăng? Chắc không phải, hắn khỏe mạnh thế này cơ mà.

Độc Thiên còn chưa lui, vội nói nốt câu: [Ngài nên nhẫn nại một chút, cứ hung dữ thế này mai sau ngài ước lấy vợ ta Độc Thiên cũng làm không được.]

Giang Trừng :… lão tử đang bận, lần sau sẽ tính sổ với ngươi.

Y ôm tay ngửa ra sau, kiêu ngạo nói: “Chi bằng lần này ta ra ngoài lịch luyện, biết đâu lại được như lời Ôn tông chủ.”

“Tùy Giang tiểu tông chủ thôi.”

Vậy ta không khách sáo. “Cáo từ.”

Nhìn Giang Vãn Ngâm đi khuất, hắn không hiểu Tam Độc ở lại làm cái gì đây, sợ nặng tay sao?

Cơ mà y mặt dày thật, có thể sinh hoạt chơi bời ở Ôn gia lâu như vậy, cuối cùng nói đi là đi.

Một canh giờ sau Giang Trừng mới ra đến biên giới Kỳ Sơn. Nói gì thì nói, Ôn gia thủ rất tốt, bằng không địa phận lớn như vậy thì hắn hấp thu oán khí cũng phải được nhiều chút, không đến nỗi mệt như bây giờ, cả người rũ rượi như ba ngày chưa được ăn cơm vậy.

Hắn suy nghĩ một chút, hỏi Độc Thiên: “Ngươi nói vì sao bây giờ ta tu luyện còn chưa có tiến triển gì?”

Độc Thiên vừa tỉnh, vẫn luôn đề phòng hắn tính sổ với mình, chỉ một câu nói thôi mà, sao túc chủ tính toán chi li vậy chứ. [Cái này ngài phải hỏi nó.]

Đường xá mệt nhọc khiến hắn tựa hồ mất kiên nhẫn, trực tiếp nói với oán khí: “Lần này ta hỏi ngươi trả lời, dấu diếm ta thì cả hai cùng chết. Với cả, trước khi chết ta sẽ nhờ người hủy Trần Tình.”

Không đợi oán khí trả lời, hắn nói tiếp: “Tu ma một bước đi vạn dặm, không có chuyện ta đến bây giờ mới chỉ điều khiển được Tử Điện, ngươi chắc chắn có điều không nói. Vậy giờ nói, cổ tịch mấy phần, giấu ở đâu?”

Oán khí biết Giang Vãn Ngâm tính tình thất thường, duy có nói là sẽ làm, bởi vì đây là kẻ điên. Cuối cùng vẫn phải khai báo, chỉ là nó không cam tâm, rõ ràng mình là người chủ động điều khuyển hắn, thế nào lại biến thành mình bị nắm thóp?!

Giang Trừng nghe nó nói xong, lại một phen đau đầu- oán khí chết tiệt.

“Ngươi có thân phận gì, làm sao có thể để đồ ở cấm thất Lam thị?”

“Này không phải ta để, là bọn chúng mang về tiêu hủy. Nhưng ta biết bọn chúng sẽ giữ lại, bởi vì tu ma tư liệu này trên thế gian chỉ có vài quyển, quý giá vậy nào lại hủy đi- Ngươi nói đúng không?”

Hắn nghe rồi như lọt vào sương mù, Lam gia đến qua bãi tha ma?

“Ta còn hỏi ngươi là ai.”

“Kẻ hèn vận rủi, thân phận không đáng nói.”

Vậy trước tiên nên quay lại Di Lăng. Tuy không có toàn bộ cổ tịch, ít ra ở đó oán khí cực thịnh, đánh bậy đánh bạ cũng nên ra đường đi. Trước mắt còn vấn đề nữa, làm thế nào quay lại Di Lăng?

Trước kia đến Cô Tô đã mất hẳn ba tuần rồi, sau lại bị Ôn Nhược Hàn một nhấc kéo đến Kỳ Sơn. Lần này muốn về ít nhất phải mất dăm ba tháng, cộng với thời gian tu ma đạo... Chắc điên mất, đến lúc ra trận thì thế cục hẳn là định rồi. Trừ phi Ôn gia yếu thế, hoặc hắn có năng lực đảo lộn càn khôn tiêu diệt Ôn gia, bằng không hắn nhất định sẽ bị gán mác “ma đầu”, trời tru đất diệt.

Nhưng rõ ràng sự việc trên không có khả năng xảy ra.

Trời ạ, không ngờ có một ngày hắn còn phải lo đến phương thức di chuyển của người thường...

Không phải, nếu Ngụy Vô Tiện không cho hắn Kim Đan thì hắn đã sớm lẫn lộn trong đám người thường, trở thành một thứ phế vật trong mắt tu sĩ. Cứu Ngụy Vô Tiện hắn không hối hận, duy cả đời hắn chỉ hối hận vì sao mình không suy nghĩ chín chắn hơn để rồi lúc đó không tiếc sinh mệnh cứu tên đó. Hắn nên sớm biết, tên đó sống “vô tâm vô phổi” và đặc biệt có tính suy bụng ta ra bụng người, tên đó nhất định sẽ nghĩ hiến đan là tốt cho hắn.

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro