Chương 6
Hừ, loại người ôm mộng anh hùng đó hắn không ghét. Chỉ có riêng Ngụy Vô Tiện, hắn hận tên đó, hận cực kỳ... nhưng hắn không có cái quyền đó.
Được rồi, ở đây hắn không tính toán. Tỷ tỷ vẫn còn sống, còn vì hắn mà đưa cái nhìn trách cứ lên người Ngụy Vô Tiện, nàng vẫn là người đầu tiên vì hắn trách cứ Ngụy Vô Tiện. Tỷ tỷ này, chỉ cần nàng còn tại thì trên đời này vẫn còn một người yêu thương hắn, nguyện ý vẫn là người nhà của hắn, không giống Kim Lăng.
Hắn sẽ vì nàng mà phấn đấu.
“Có cách nào di chuyển nhanh hơn không?”
Hắn cần nhanh chóng tu luyện, sớm ngày trở về Giang gia, bớt cho tỷ tỷ lo lắng. Xạ Nhật Chi Chinh đến gần, tu sĩ đi lại rất nhiều nên hắn không thể lang thang trên đường hay đi nhờ xe được, bạc mua ngựa càng không thể kiếm, chỉ còn cách nhờ Độc Thiên.
[Có thể làm nhiệm vụ nhỏ để đổi lấy thuận lợi sinh hoạt. Nguyện vọng càng lớn nhiệm vụ càng khó, một khi làm sẽ không thể dừng.]
“Không thể dừng? Giống như ta phải nghe lệnh hoàn toàn?”
[Túc chủ đừng lo, chỉ là một số việc đơn giản dễ làm thôi, ai cũng làm được hết, Ngài không nên vì tiểu tiết mà bỏ lỡ đại sự.]
Sau đó trước mặt hắn bất ngờ hiện ra một pháp trận- hắn từng thấy qua.
[Từ giờ túc chủ sẽ chấp hành nhiệm vụ qua bảng thông báo.]
Giang Trừng đưa tay nhấn chọn đồng ý, bảng thông báo ngay lập tức chuyển thành một trang sách, ở trên cùng có hướng dẫn. Cứ như sợ hắn không đọc, Độc Thiên tự mình nói:
[Túc chủ ghi nguyện vọng vào đây. Lưu ý, nguyện vọng không được quá lớn, nếu không phải trả đại giới.]
Hình như có gì đó sai sai, bảo là làm việc vặt vãnh thôi nhưng ngoắt ra lại thành đại giới? Nhưng mà hắn có thể ghi bất kì nguyện vọng nào đúng thật là quá tiện. Độc Thiên biết hắn đoán ra, nhưng tự nhủ có mình ở đây để nhắc hắn giới hạn còn gì, vì vậy mở tuyến nhiệm vụ này cũng không ngại.
Bất chợt nhận ra Giang Trừng là người xưa có lẽ không biết dùng bàn phím, đương muốn đổi lại cây bút lông thì hắn lại thuần thục gõ phím. Độc Thiên ngạc nhiên, thôi thì cho rằng hắn trời sinh học hỏi nhanh đi, tận chức thông báo.
[Nguyện vọng “đi Di Lăng trong vòng một ngày” được thông qua. Tiểu nhiệm vụ: kéo Ôn Nhược Hàn đi cùng. Thời hạn: 23 tiếng.]
Giang Trừng: ?
“23 tiếng là bao lâu?“
[Quy ước: 2 tiếng tương đương một canh giờ, 15 phút tương đương một khắc. Từ giờ chúng ta dùng đơn vị này.]
“Ồ, ngươi nhắc nhắc lại nhiệm vụ ta coi, hồi nãy lơ là không để ý, thứ lỗi.“ Giang Trừng nghĩ hắn nghe nhầm.
[Tiểu nhiệm vụ: kéo Ôn Nhược Hàn đi cùng.] Ngài không muốn chấp nhận cũng đừng làm vậy với ta a, hiện giờ ta cũng biết sợ.
Hả?
Ngươi đùa ta à, kéo hắn đi làm chó gì, chưa kể sắp tới còn phải đi đoạt kiếm cơ mà- “Ta làm không được!“
[Túc chủ sẽ bị phạt-] Độc Thiên rớt mồ hôi.
“Ngươi không phải nói nhiệm vụ dễ như ăn cháo ai cũng làm được à. Giờ nhìn xem có khả thi không hả! Hắn ta rảnh lắm sao? Lại nói, có bị hâm mới đi cùng ta, chúng ta không thân đến mức đấy!“ Không thọc cho mấy kiếm là tốt lắm rồi.
[Kỳ thật ta thấy hắn rất rảnh rỗi mà, ngài thử chút nhỡ đâu nhân gia lại đi đấy.] Máy tính tính rất hiếm khi sai.
Giang Trừng mệt mỏi: “Rồi sau đó như thế nào, để hắn ngắm tẩu thi?“ Mà đây đâu phải trao đổi, rõ ràng đây là để ta tự làm đến, mặt mũi lần này phải vứt hết!
[Nhưng mà hình phạt...]
Giang Trừng:... Ta nhịn vậy, coi như người ở đây ta không quen, làm thì làm. Nếu bị dính mấy cái hình phạt kỳ quái cũng đủ ám ảnh.
Ôn Nhược Hàn ngồi chán chê lại định lượn một vòng thì thấy kẻ nào lóc cóc quay lại. Người này đúng là khó lường, không biết trong đầu hắn có cái gì.
“Làm phiền Ôn tông chủ, ta lại lấy kiếm.“ Giang Trừng mặc dù mệt muốn chết vẫn cố chống nói rằng.
Độc Thiên đỡ trán, dường như có gan giống con người nên táo bạo hơn, nói: [Túc chủ, ngài có mặt quay lại đây còn ngượng ngùng cái gì?! Thời gian sắp hết rồi.] Mắt thấy Ôn Nhược Hàn sắp đi lại gấp hơn [A, mau mau, hắn mà đi chúng ta coi như xong.] Trời ơi, thiết lập hình phạt đủ biến thái nha túc chủ.
Giang Trừng trợn mắt trắng, ngượng ngùng bà nội ngươi, xoắn xuýt mãi cũng không còn cách nào khác trước mắt đành vội nói: “Ôn tông chủ xin dừng bước.“
“Ừ?“ Ôn Nhược Hàn liếc thoáng qua, thấy mặt hắn treo lên biểu cảm khó nói thì sinh ra hứng thú, liền quay bước đi đến trước mặt hắn.
Giang Trừng mặt nghệt ra. Bảo cái gì bây giờ? Độc Thiên, mau cấp ta cái ý tưởng!
[Túc chủ, nhiệm vụ của ngài xin đừng bắt ta nghĩ, gợi ý ta cũng phải mua đó chứ nào có miễn phí đâu.] Nói xong liền lặn mất, mặc cho Giang Trừng liên tục gọi.
Hắn sắp không khống chế được bản thân mình mất. Mỗi chút đã cuống lên, thật là, sao da mặt ngươi mỏng vậy hả Giang Vãn Ngâm. Kỳ thật cái lúc nói thì không thấy gì thái quá, đến khi đứng trước mặt người ta nhờ vả mới biết mình điên khùng cỡ nào. Nếu là hắn trước kia, tự dưng bị một tên quỷ tu chạy đến trước mặt đòi hắn cùng tiến bãi tha ma, ngoài Ngụy Vô Tiện ra sợ còn lại đều bị hắn quất thừa sống thiếu chết.
Mình đúng là cái đồ điên.
Tự nhiên hắn lại nhớ đến Ôn Ninh, cái bộ dáng khúm núm đó thật không ngửi được. Vì thế hắn liền lấy lại bình tĩnh, ngang nhiên nhờ vả, bộ dáng rất chi là tự phụ.
“Ôn tông chủ rảnh rỗi như vậy, có thể đi bãi tha ma cùng ta không?“ Sao cứ cảm thấy mặt nóng nóng.
Độc Thiên nắm được thời cơ ló mặt liền lên tiếng, tránh sau này muốn mở miệng cũng bị chửi.
[Túc chủ ngài phải thật bình tĩnh nha, mấy chục năm làm tông chủ trầm ổn như vậy ngài không thể vào lúc này đánh mất nha.] Xin lỗi túc chủ nhưng mà ta cảm thấy giống như cha đưa con đi mẫu giáo ngày đầu tiên vậy.
Mới nhiệm vụ đầu đã thế này, mấy lần sau có phải hỏng việc?
“...“
Một trận trầm mặc.
Độc thiên, oán khí, các ngươi mau nói gì đi. Ta sắp độn thổ rồi.
Con ngươi Ôn Nhược Hàn co lại, ngạc nhiên vô cùng, đây vẫn là lần đầu tiên có người yêu cầu hắn cùng làm gì đó. Kể từ khi hắn sinh ra, Ôn gia lớn nhỏ đều coi hắn như thần phật, lấy cung kính mà đối đãi, duy có phụ thân không như vậy, nhưng lão ta chưa hề quan tâm đứa con này. Hắn ở cao đến mức nói một câu không cần đi Cô Tô cầu học, mọi người liền không để hắn nhắc đến lần thứ hai. Sau thì khỏi cần nói, hắn hành sự đều đem tất cả bỏ dưới chân- Vì vậy, Ôn Nhược Hàn, tu sĩ duy nhất đạt cảnh giới hóa thần, lại không người có năng lực đứng cùng.
Giang Vãn Ngâm sợ là kẻ duy nhất có khả năng.
Hắn nhận ra, có Giang Vãn Ngâm ở, thỉnh thoảng bầu không khí nặng nề quanh mình sẽ biến mất. Người đó sẽ không dùng thái độ e dè nói chuyện với hắn. Dù chỉ có thỉnh thoảng thôi, cũng đủ để hắn trân trọng người này.
Lần đầu tiên Ôn Nhược Hàn lưu ý ai đó.
Nhưng mà cái người được lưu ý đó tức đến độ sắp bộc phát.
Ôn Nhược Hàn ngươi bị câm? Không đồng ý cũng nên cấp lão tử một chút mặt mũi chứ, cái nguyên tắc đối đáp giữa các tu sĩ ngươi vứt đâu rồi?! Im thin thít suốt hồi nãy là ý gì?!!
“Được thôi.“ Xác định xong vị trí người này Ôn Nhược Hàn mới đáp.
Ngươi bị hâm? Giang Trừng đầu óc quá bất ngờ nên chưa tiếp thu được.
“Hâm?“
Hắn giật mình, thế mà đã nói ra khỏi miệng rồi, đúng là dạo này bất cẩn.
“Ta ở Kỳ Sơn không hợp nên bị mặt trời hâm đến váng đầu, ý ta là vậy.” Nói xong mới biết mình bị váng đầu thật.
Hoàng hôn buông xuống, xa xa nghe được tiếng quạ kêu- hắn muốn giết người! Nhưng người ta mạnh quá nên đành nhẫn nhịn vậy. Hắn tưởng, dạo gần đây hắn nhẫn đều mau muốn tốt tính như Lam Hi Thần.
Nếu hắn cứ váng đầu như vậy Ôn Nhược Hàn cảm thấy vẫn rất thích.
“Chát-“ Giang Trừng đánh rớt tay Ôn Nhược Hàn đang vươn lại đây.
“Ngươi tính làm cái gì?“ Độc Thiên vừa ngủ hắn đã cảm thấy một luồng áp lực ập đến rồi, không đến mức run rẩy nhưng hắn vẫn có chút thót tim. Vừa nãy giống như cả cơ thể lẫn linh hồn sẽ bị kéo vào vực sâu vậy.
Hừm, rõ ràng Giang Vãn Ngâm không tính bị váng đầu, bằng không sẽ dùng loại ánh mắt này trừng hắn? Kiểu này ngược lại giống điều nên thấy. Giang Vãn Ngâm vẫn nên dùng ánh mắt phòng bị xem hắn, chung quy vẫn là sâu bọ thôi, chẳng đáng lưu tâm. Hắn bỗng bật cười, đây là hi vọng cái gì ở Giang Vãn Ngâm? Hắn chắc chắn đã hi vọng gì đó, nếu không tại sao bây giờ có thể thất vọng?
“Thấy Giang tông chủ không ngự được kiếm nên bổn tọa muốn cho ngươi đi nhờ thôi.”
Giang Trừng nhíu mày, mắc mớ gì dùng giọng lạnh muốn chết người như vậy đe dọa hắn? Hắn bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của người đối diện mà nhìn về phía hoàng hôn, nghĩ, có lẽ mình quá mức bị sợ hãi chi phối rồi. Bởi vì hắn ngoài Giang Yếm Ly đang chắc chắn an toàn ở Mi Sơn ra, đã chẳng còn gì để mất.
Có khi đây là cơ hội tốt để cắt đứt tam độc… thật viển vông.
Rất nhiều lúc, chỉ cần bỏ một chút thời gian ra xác định cách nghĩ của mình thì về sau sẽ không cần hỏi bản thân “Ta nên làm gì?” Giống như bây giờ, mất chưa đến một phút suy nghĩ hắn đã thôi hẳn nghi kỵ về con người Ôn Nhược Hàn.
Tiếp tục đối mặt Ôn Nhược Hàn, hắn vẫn là một Giang Vãn Ngâm bình tĩnh, mưu cầu những điều đơn giản nhất.
“Vậy xin làm phiền Ôn tông chủ.”
Ôn Nhược Hàn nhìn y cười cười, lần đầu tiên cảm thấy nắng hoàng hôn còn có thể lấp lánh tinh quang như vậy. Chiếu đến trong mắt y một vùng xuân thủy, giống như mặt hồ dưới ánh trăng, hơi động liền loang lổ ra khắp, lan đến đáy lòng người trong đó. Trên người cả hai phủ lên ánh sáng nhẹ nhàng, hắn cảm giác không quá chân thực, giống như bất cứ lúc nào y cũng có thể biến mất. Hắn vô thức đưa tay chạm lên mặt y, xúc cảm trên tay nói cho hắn người kia đang tồn tại.
Người đối diện động tác thật quá kỳ cục, Giang Trừng hắn đều không hiểu chuyện gì, tận khi cảm nhận được bàn tay trên mặt ấy càng lúc càng nóng bỏng hắn mới lui lại một bước. Có thể do hắn thấy tình cảnh ngượng ngùng này không nên nhìn vào mắt Ôn Nhược Hàn, vì vậy hắn cụp mắt, rầm rì hỏi: “Ngươi rốt cuộc tính làm gì?”
_Hết chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro