Chương 7
Loạn Táng Cương vốn là một chiến trường cổ, người ngã xuống ở đây nhiều không đếm xuể, đến mức mà tiện tay đào cũng tìm thấy xác chết, vì vậy oán khí vô cùng nặng nề. Bách gia không nhà nào có thể khống chế nổi tà khí nơi này, cuối cùng Ôn gia phải thiết lập trận pháp bao vây lại, cấm người ra vào.
Nói theo cách khác, Loạn Táng Cương từ lâu đã thuộc vùng quản lý của Ôn gia, Ôn Triều nghĩ ra chỗ này để vứt hắn vào cũng không có gì lạ.
Giang Trừng ở nơi này được một khoảng thời gian, đúng như dự đoán trình độ của hắn tăng lên rất nhiều, trước mắt là có thể ra chiến trường. Oán khí trong người có vẻ cũng mạnh lên, rất có tâm trạng lảm nhảm với hắn, nhắc nhở hắn đây là lúc đi báo thù. Nhưng mà báo thù gì? Hắn ngay từ đầu chỉ có nghe chỉ dẫn của Độc Thiên, mục đích duy nhất là giúp tỷ tỷ sống vui vẻ lại chẳng liên quan tới báo thù, hiện tại nói đi báo thù không khác nào cho thêm việc.
Mà ở Loạn Táng Cương hắn thấy cũng bình thường, có khi còn thoải mái hơn ở Giang gia. Hai nơi đều giống nhau ở chỗ hắn luôn một mình thui thủi làm việc, từ sáng đến tối không người hỏi thăm, khác là ở Loạn Táng Cương hắn không cần giải quyết phiền phức của Ngụy Vô Tiện, không cần xả thân giết địch, không cần bị người soi mói… Đặc biệt thỉnh thoảng còn có người đến cho hắn quất một cái.
Nhưng mà vẫn cần ra khỏi đây.
Hai tên cẩu nam nam kia không biết nghĩ gì lại tiếp Giang Yếm Ly về Lam gia. Vốn nàng được đưa đến Mi Sơn để tránh tình hình căng thẳng giữa các đại gia tộc, đến khi tứ đại gia tộc thỏa hiệp được với Ôn gia liền có thể quay về, cho dù không đạt được thỏa thuận, nàng ở Ngu thị căn cơ trăm năm cũng không vấn đề gì. Vậy mà chính vào lúc này chiến tranh nổ ra khốc liệt nhất, nàng lại có mặt gánh vác mặt trận Giang gia!
Giang Yếm Ly từ nhỏ không thích tu luyện, cũng không cần thiết tu luyện, vì vậy tu vi cùng lắm chỉ cao hơn người thường một tí. Đến kim đan còn chưa kết, bảo nàng làm sao tiếp nhận Vân Mộng Giang thị? Nếu nàng chỉ dựa vào Ngụy Vô Tiện và đám môn sinh lẻ tẻ kia tham gia Xạ Nhật Chi Chinh thì hắn càng phải quay về, để vậy quá bất an. Chưa kể, Xạ Nhật hiện tại chỉ như cỏ đầu tường, có phát triển cũng chẳng đi đến đâu, Ôn Nhược Hàn lại không phải Ôn Nhược Hàn thế giới này.
Giang Trừng thi triển oán khí, Tử Điện một loáng liền phát ra ánh sáng đen tím, nổ lách tách trong bóng đêm của Loạn Táng Cương. Sau đó hắn không hề lưu tình vung Tử Điện quất đến Ôn Nhược Hàn, phát roi này hắn dùng hết sức, cuối cùng vẫn bị người kia tóm gọn. Trước kết quả này hai người không ngạc nhiên lắm, Giang Trừng vốn chẳng hy vọng gì, chỉ là muốn xem bản thân vung được mấy roi thôi.
Lần này được ba roi, khá tốt.
"Ông tông chủ, ta muốn đến Ôn gia nghe ngóng tình hình chiến trường."
Ôn Nhược Hàn ngửa mặt nhìn oán khí nghi ngút bay lên từ Tử Điện, nói: "Tại sao Giang tiểu tông chủ không về lại Giang gia mà đến chỗ bổn tọa?"
"Ta chỉ không biết là quay về Giang gia thì có bị đuổi đánh không thôi."
"Hiện giờ Ôn gia đã điều thêm binh lực tiếp chiến, Giang tiểu tông chủ có về cũng không ai rảnh tay bắt bẻ đâu." Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng, nói một câu không mấy đặc biệt "Bổn tọa đã cho Húc nhi đi Hà Gian cố thủ."
Giang Trừng đầy nghi kỵ nhìn hắn. Hà Gian chính là nơi Nhiếp Minh Quyết lấy đầu Ôn Húc, chặt đứt một tia hy vọng của Ôn thị, tăng thêm sĩ khí cho bách gia, là bước ngoặt lớn trong Xạ Nhật Chi Chinh. Ôn Nhược Hàn chắc chắn biết trưởng tử hắn đi nơi này sẽ không bao giờ về được, vậy mà vẫn sai Ôn Húc đi… Có câu hổ phụ không ăn thịt hổ tử, lão già chết tiệt kia lại đẩy con hắn vào chỗ chết, đúng là khốn nạn không tả được.
Tự dưng Giang Trừng lại thấy thương cảm cho Ôn Húc với Ôn thị thế giới này.
"Vậy thì ta sẽ về Vân Mộng Giang thị. Khi gặp lại ta sẽ giống như Ôn tông chủ nói, làm một Giang tông chủ dẫn dắt Giang gia xông pha giết địch, không giống như ai đó đẩy gia tộc vào chỗ chết."
Nói xong đang tính xoay người rời đi, Ôn Nhược Hàn lại nói: "Giang cô nương vốn không phải người thân của ngươi, ngươi việc gì phải quan tâm nàng ra sao?"
Hắn bước chân ngưng trệ, không dám để hắn thấy sắc mặt của mình, ở nguyên tại chỗ nói: "Chỉ cần là Giang Yếm Ly, Giang Vãn Ngâm chắc chắn không để nàng chịu khổ."
"Cần thiết thật không?" Ôn Nhược Hàn tự hỏi một câu này rồi đi mất.
Giang Trừng biết Ôn Nhược Hàn đã nhận ra mình, chỉ là hắn chưa từng thừa nhận. Hắn thật sự không muốn trở về làm Giang tông chủ lãnh khốc vô tình nữa.
Có lẽ vừa rồi Ôn Nhược Hàn muốn biết vì cái gì hắn vẫn cố chấp bảo vệ những người ở đây, những người hắn không quen, nhưng xem thái độ của gã hắn có giải thích cũng chẳng ích gì.
Hắn mắt vẫn nhìn đăm đăm về một phía, Độc Thiên chỉ thấy nơi đó tối thui, không có gì cả, khó hiểu hỏi [Túc chủ?]
"... Xin lỗi." Nói rồi hắn cũng rời mắt, xoay người rời đi.
[Ấy, túc chủ xin lỗi ta làm gì chứ.]
"..." Chỉ là nói với chấp niệm bản thân thôi, không phải nói với ngươi.
Đến khi về Giang gia rồi Giang Trừng mới hiểu tại sao Ôn Nhược Hàn lạnh nhạt như vậy. Giang Yếm Ly vẫn thế, nàng vẫn quan tâm hắn, vẫn săn sóc hắn, vẫn nấu ăn cho hắn làm hắn vui không kể xiết, giống cảm giác một lần nữa được bao bọc bởi tình cảm gia đình, rất ấm áp. Nhưng chung quy nàng không phải tỷ tỷ hắn, nàng là tỷ tỷ của "Giang Trừng", những thứ hắn đang nhận được là của "Giang Trừng"...
Thôi, nếu đã nhận ưu đãi của "Giang Trừng" thì hắn cũng phải làm tròn trách nhiệm người đệ đệ này.
Giang Trừng trở về ngoài Giang Yếm Ly không ai biết, vì vậy rất thuận lợi trà trộn vào làm môn sinh Giang gia, giả ngốc nghe theo chỉ thị cấp trên đi ra chiến trường. Cũng thật may mắn là tu sĩ bình thường thực lực khá thấp, giúp tên không có kim đan như hắn tham chiến mấy lần vẫn có thể toàn thây quay về.
Hôm nay hắn được cử vào nhóm vận chuyển lương thực đi Hà Gian. Đến nơi mới biết tin, Ôn Húc không có mặt ở đây, cả một vùng bỏ trống chỉ để lại một đám tu sĩ canh giữ, Nhiếp Minh Quyết không tốn chút sức lực nào giành chiến thắng. Giang Trừng nghĩ, vậy tức là Ôn Nhược Hàn cũng không để Ôn Húc chết.
Còn mấy tên tu sĩ Ôn thị này giải quyết thế nào?
Hắn bấy lâu lẫn lộn trong quân doanh, địa vị chẳng khác nào mấy tên tu sĩ này, chỉ có thể nghe theo cấp trên đánh đánh giết giết, chắc là vì có sự tương đồng nên hắn cảm thấy mấy tên bị gia tộc bỏ lại khá tội nghiệp. Hắn sau đó được giao việc canh gác nhà lao, đứng từ sáng đến tối thấy có người vào đưa cơm thì thấy khó hiểu, lương thực đang phải tiết kiệm mà vẫn dư giả phát cho đám tù nhân họ Ôn? Nhìn trong tù một chút, mấy người này tuy không đến mức có ích cốc, nhưng nhịn vài ba hôm vẫn được.
Giang Trừng hỏi người đưa cơm: "Mấy tên này xử lý thế nào?"
Người đưa cơm nói: "Vì bọn chúng đầu hàng nên được tha chết. Khi Xạ Nhật kết thúc thì trục xuất khỏi trung nguyên, dù gì bọn chúng cũng không muốn vậy, chỉ là nghe theo cấp trên thôi."
Giang Trừng há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi: "Đầu hàng là được miễn chết thật?"
Người đưa cơm đã hoàn thành công việc, quay ra hỏi ngược hắn: "Ngươi có đọc quân pháp không vậy?" Xong lại nhìn thấy y phục hắn mặc màu tím, là của Giang gia, chỉ lắc đầu thở dài rồi rời đi.
Bình thường nói đầu hàng sẽ được khoan hồng, nhưng đây đâu giống khoan hồng, đây là tha luôn còn gì nữa.
Người ở đây dễ dãi đến mức đó sao?
Hắn liếc nhìn đám tù nhân, doạ nạt: "Chúng ta có tha cho các ngươi thì các ngươi cũng khó sống, Ôn tông chủ chắc chắn sẽ không để yên cho mấy kẻ đầu hàng."
Bất ngờ là không tên nào phản bác lại, Giang Trừng ngồi xổm xuống nhìn kĩ bọn chúng, đúng là không nhúc nhích... Hay là thức ăn có độc?
"Giang tiểu tông chủ sao lại ở nơi như thế này nhỉ?"
Giang Trừng người như bị điện giật, chậm chạp quay lại xem người nói là ai- đúng là Ôn Nhược Hàn. Bảo sao đám tù nhân này không ho he lấy một tiếng.
"Ngươi…" Hắn nhanh chóng sửa miệng "Ta phải là người hỏi Ôn tông chủ câu đấy mới đúng."
Ôn Nhược Hàn cúi người nhìn vào mắt hắn, tóc gã rũ xuống hai bên che đi tầm nhìn hai bên, khiến hắn chỉ có thể nhìn thẳng. Trong lòng Giang Trừng căng thẳng vô cùng, bất ngờ bị một bàn tay che mắt, hắn cảm nhận rõ hơi thở của người kia ở trước mặt, nghe thấy tiếng nói:
"Giang Vãn Ngâm, ngươi là ai?"
Giang Trừng cả người nặng nề như bị bóng đè, không tài nào nhúc nhích, ngay lập tức gọi Độc Thiên cứu trợ.
"Độc Thiên, ta sắp bị giết rồi, ngươi tìm biện pháp nhanh lên."
[Ta không tính được biện pháp. Nhưng mà túc chủ đừng lo, nếu chết ở đây ta có thể cho ngài quay lại lúc bị Ôn Triều hoá đan.] Độc Thiên làm như mọi việc đều trong tầm tay, chết thêm một lần là chuyện nhỏ.
Bị hoá đan lần nữa? Đùa hắn chắc, loanh quanh mấy tháng rồi lại quay lại lúc đầu, công sức của hắn không rẻ mạt đến thế đâu.
"Ngươi thật sự chịu thua Ôn Nhược Hàn rồi hả?"
Độc Thiên nghe vậy giật mồng lên [Làm gì có chuyện đó!]
"Thế tại sao để ta chết ở chỗ này được?!"
Không nghe thấy câu trả lời. Rõ ràng là Độc Thiên bó tay rồi, sự sống bây giờ lại phải do chính hắn giữ lấy. Hắn nhỏ tiếng trả lời Ôn Nhược Hàn, lời nói đầy vẻ thận trọng lại chỉ gói gọn trong hai chữ.
"Là ta." Là kẻ bị ngươi hủy đi gia tộc, là kẻ từng tham gia Xạ Nhật đưa ngươi đến chỗ chết.
Sau đó Giang Trừng liền cảm nhận cái gì gọi là trời đất quay cuồng, khi ổn định mới biết Ôn Nhược Hàn lại bế hắn bay đi, phương hướng là Kỳ Sơn Ôn thị.
Giang Trừng gắt lên: "Thả ta xuống! Ngươi lại bắt ta đi làm cái gì?!"
"Ta có hứng thú với cuộc sống của Giang tông chủ nên muốn nghe kể lại thôi."
Xưng hô bất ngờ bị ngờ bị thay đổi khiến hắn càng tức giận. Cái gì mà Giang tông chủ hả? Hắn ghét nhất là cái chức vụ này có biết không!
"Không được, không có cái gì để nói hết! Thả ta xuống ngay! Ngươi có nghe không…"
Ôn Nhược Hàn lạnh mặt: "Ngươi nên biết phận một chút."
Tưởng hắn sẽ biết sợ mà lặng yên, ngược lại Giang Trừng không chút kiêng kị đấm vào mặt gã.
_Hết chương 7_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro