Chương 8
"Ngươi!"
"Ngươi cái gì mà ngươi, thả ta xuống!" Hắn ghét nhất là người ta tọc mạch chuyện đời tư của hắn, nếu bị ép nói ra vậy thà đi chết còn hơn.
"Giang Vãn Ngâm, nếu ngươi còn không im lặng thì ta sẽ giết Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện và tàn dư Giang gia ở đây."
"..."
Hắn tuy không đồng tình, hung dữ lườm Ôn Nhược Hàn nhưng vẫn là thành thực giữ im lặng. Ôn Nhược Hàn thấy vậy rất hài lòng mang hắn về Bất Dạ Thiên, xong lại bị hắn chọc cho tức điên người, rất muốn một tay bóp chết hắn.
"Ngươi có nói không hả?"
Giang Trừng: Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn ta câm miệng thì ta câm miệng, muốn ta nói thì ta phải nói chắc?
[Túc chủ… ta thật bội phục ngài.] Ngài cứng đầu thứ hai thì không ai thứ nhất.
"Hừ, còn phải nói? Mà ngươi nữa, ban đầu mạnh miệng lắm, nói cái gì cũng làm được, đến cuối cùng không giúp được chuyện gì! Cứ nghe ngươi thế này có ngày ta chết lúc nào chẳng hay, đúng là vô dụng."
[Sao ngài có thể nói vậy?! Không có ta nhắc nhở thì ngài không có ngày hôm nay đâu!]
"Tất nhiên là nếu ngươi không nhắc nhở thì ta đã được yên nghỉ lâu rồi, không cần phải vật lộn mệt mỏi như thế này đâu!"
[Túc chủ!]
"Cái gì!?"
[Ta xin lỗi ngài, ngài bỏ qua cho ta đi.] Độc Thiên lật mặt trong chớp mắt, khóc lóc ỉ ôi [Ta cũng rất cố gắng rồi, biết đâu thế giới này khó chơi như vậy… với cả những gì ngài tự tay đạt được thì càng chắc chắn mà.] Để ta tự sắp xếp chắc gì ngài đã tiếp nhận.
Giang Trừng trợn mắt trắng, nhếch môi khinh bỉ: bỏ qua thì bỏ qua, lão tử cũng không thèm tính toán với ngươi.
Cãi nhau với Độc Thiên xong Giang Trừng hẵng còn ngứa mồm, lại không thể tiếp tục mắng nó, chỉ đành nhắm vào Ôn Nhược Hàn phát tác.
"Nói cái gì nữa? Ta đã bảo là không có gì để nói, đừng giữ ta ở đây gây mất thời gian."
Chén trà trong tay Ôn Nhược Hàn hóa bột mịn, không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, hắn còn nhìn thấy nhiều ít vết nứt xuất hiện trên tường và trên trần nhà, trái tim theo phản xạ run rẩy một ít.
Không lẽ gã cáu lên rồi?
Hắn bất giác nhìn Tử Điện trên tay, hồi ức thi nhau xông tới, nhắc cho hắn khi hắn tức giận là cái bộ dạng gì. Chính là khuôn mặt hắn hung ác dã man, khí chất ngột ngạt, tác phong bạo lực, đầu óc nóng lên liền một roi quất hỏng nửa cái tư phòng, doạ cho đám môn sinh chạy trối chết không dám quay đầu... Nghĩ đến lại thấy buồn cười không nhịn nổi.
Thực chất quá khứ của hắn có rất nhiều thứ thú vị, chỉ là không có cơ hội cảm nhận thôi.
Xung quanh đã không có ai để Ôn Nhược Hàn dọa, vậy để hắn đóng vai người bị dọa đi. Giang Trừng dựa theo trí nhớ, học theo bộ dạng sợ hãi của mấy đứa môn sinh nhà mình, run lập cập ngã ngồi ở dưới đất, nói:
"Ôn tông chủ bình… bình tĩnh, có chuyện gì... từ từ rồi nói, đừng động tay động chân, đồ đạc trong phòng đều là tiền đó."
Trán Ôn Nhược Hàn nổi gân xanh, nói: "Ngươi giả vờ cho ai coi vậy?"
Giang Trừng nghe vậy nhăn mặt, không ngừng hoài nghi diễn xuất của bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn thấy giống trong trí nhớ, không có điểm nào khác biệt. Chưa biết sai ở chỗ nào nên hắn hỏi: "Sao ngươi biết được hay vậy?"
Tam Độc Thánh Thủ từng giả thái độ vô số lần, qua mắt được bao nhiêu lão cáo già Kim gia cùng mấy trưởng bối hay giục hắn cưới vợ bên Ngu gia, tầm diễn xuất chắc chắn không thể lầm được.
"Giang tông chủ, chẳng lẽ Giang gia bên kia nghèo khó đến nỗi để ngươi phải để ý mấy món đồ nhỏ này?"
Hắn liếc nhìn đồ vật rơi vãi xung quanh, vô thức trả lời: "Có thể bỏ ra bốn trăm tấm phược tiên võng cho cháu ngoại săn Thực Hồn thú, không tính nghèo lắm, cũng tạm được…" Hắn chẹp miệng "Nhưng chắc là không so được với Ôn gia." Một bên có căn cơ mấy trăm năm, một bên bị nhổ tận gốc phải xây dựng lại, so thế nào được.
Ôn Nhược Hàn: "..." Đáng khen cho câu không nghèo lắm.
Tự cổ chí kim, dùng bốn trăm tấm phược tiên võng để săn Thực Hồn thú, đúng là chỉ có Giang Vãn Ngâm một người.
Do bản thân vẫn đang hoài niệm nên Giang Trừng quên béng mất hoàn cảnh của mình, nước chảy mây trôi mà ngồi lại vào chỗ, tự rót cho mình chén trà, y như người vừa sống chết đòi về không phải là hắn. Đúng ra thì, đời trước không quá khó khăn như hắn tưởng, mọi thứ đều thuận lợi mà qua, nếu bỏ đi việc bị lừa suốt mấy năm ấy thì hắn cũng tính là người có nhiều phúc lắm.
Sau khi tất cả ra về Quan Âm miếu hắn vẫn ở lại suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện thật quá may mắn, quá khứ hắn tạo nghiệt đều đào ra là Kim Quang Dao hại, quang minh chính đại trở lại tu chân giới, thậm chí còn có người tung hô. Còn mình thì sao? Còn cái nịt! Chân tướng kim đan lộ ra, hắn bị người đời chê cười, Kim Quang Dao chết, hắn lại phải mạnh tay nâng đỡ Kim Lăng. Ngoài ra còn phải một lần nữa tiếp nhận sự thực tàn khốc- hắn không còn người thân.
Không có mệt, chỉ có mệt hơn.
Hắn ngồi trước bậc thềm miếu Quan Âm, ngồi đến tối mịt, tận lúc nghe thấy tiếng xích sắt ở trong rừng hắn mới hoàn hồn. Chắc chắn là Ôn Ninh đang ở đây, hắn đứng dậy, đáng lẽ nên tìm Ôn Ninh mắng mỏ một phen, nhưng hắn lựa chọn im lặng về Liên Hoa Ổ.
Tội gì phải làm khổ mình đâu, bọn họ như thế nào thì kệ bọn họ, một xu đều không liên quan hắn.
Mấy ngày sau hắn đến Kim Lân Đài lần cuối, cầm Tử Điện đi dạo một vòng, ép mấy lão hồ ly có ý đồ bất chính phải nghỉ hưu. Hắn đánh đuổi được một ít người, Kim gia coi như khá sạch sẽ, về sau phát triển thế nào còn phải xem Kim Lăng.
Phần đời còn lại hắn dành để du ngoạn, đi đây đi đó, không bao giờ lại về Giang gia. Hắn không có gia đình, lấy đâu ra nhà để về?
Đúng là đi nhiều mới biết ở một chỗ gò bó thế nào. Bây giờ hắn không nghĩ tiếp tục làm Giang tông chủ nữa, nói hắn vô trách nhiệm cũng không vấn đề, hắn vui là được, dù sao cũng chẳng gây tổn hại tới ai.
"Ngươi biết sau khi ngươi chết tu chân giới thành như thế nào không?"
Ôn Nhược Hàn phiết mắt, cảm thấy Giang Vãn Ngâm quá tự tin, vẫn là nói: "Ôn gia diệt vong chỉ chừa lại mấy người, Di Lăng lão tổ bị người phỉ nhổ, tu chân giới do Nhiếp- Kim- Lam quản lý."
Giang Trừng ngay lập tức nói: "Ôn tông chủ quả có tầm nhìn."
Ôn tông chủ không mấy ngạc nhiên, nhìn vào Xạ Nhật có thể đoán sau chiến tranh, khi vào thời bình, tu chân giới sẽ là hình dáng gì. Giang gia lụi bại không cần bàn, tam gia tộc còn lại tất nhiên giữ trách nhiệm giữ cân bằng, Di Lăng lão tổ tu quỷ đạo chắc chắn sẽ bị gây khó dễ, bắt buộc rời khỏi tu chân giới.
Đương gióng tai nghe Giang Trừng nói tiếp, hắn lại dội cho Ôn Nhược Hàn gáo nước lạnh: "Chỉ là sai hoàn toàn."
Ba cái đều không đúng sao?
"Ôn gia bị tiêu diệt chỉ là khởi đầu, sóng gió thật sự sau đó mới nổi lên, sinh ra thêm một loại tai hoạ trong tu chân giới."
Giang Trừng ngón tay xoa Tử Điện, thần thần bí bí cảm khái: "Thế hệ của chúng ta đúng là không đơn giản, vượt xa thế hệ trước, quậy cho tu chân giới thành nồi cháo thập cẩm, thị phi lẫn lộn."
Ôn Nhược Hàn nhíu mày nhìn hắn vuốt Tử Điện, cái thói quen kì lạ gì vậy chứ. "Vậy ngươi có kể cho ta nghe không nhỉ?"
"Ôn tông chủ hứng thú sao?"
"Nói đi, có cái gì muốn trao đổi?"
Chỉ chờ có câu này, Giang Trừng nhanh chóng lập ra giao dịch, hắn nói một sự kiện, Ôn Nhược Hàn sẽ đáp ứng hắn một yêu cầu.
"Thành giao."
Ôn Nhược Hàn nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Ta xem khí chất thật không tầm thường.
"Ta sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan đến bản thân." Hắn nói: "Bây giờ thì cáo từ."
Giang Trừng khinh công ra khỏi Bất Dạ Thiên, bất ngờ bị một âm thanh đinh tai nhức óc tập kích, ngã lăn lộn từ trên mái nhà xuống. Hắn lồm cồm bò dậy, lau đi máu trên trán, bộ dạng cực phẫn nộ.
[Tèn tén ten, chúc mừng túc chủ!] Độc Thiên nói, gần như là hét lên [Chúc mừng ngài đạt thành tựu gián tiếp điều khiển tu chân giới. Phần thưởng là mười ngàn linh thạch, dùng để đổi lấy hỗ trợ.]
"Vậy ta muốn đem mười ngàn linh thạch đó nhét vào mồm ngươi. Ngươi bị động kinh sao? Nói to thế làm ta muốn nổ đầu rồi đây này!"
Độc Thiên biết mình hơi quá, nhưng làm sao không vui được, đang yên đang lành máy tính nhả ra một cái hạng mục vô cùng tiện ích thế này, giống y như đi đường nhặt được vàng vậy. Nhất là từ nay về sau, nó sẽ thoát khỏi kiếp bị mắng là vô dụng!
[ Chuyện nhỏ thôi túc chủ, ngài có thể dùng linh thạch chữa thương mà. Vậy ngài có muốn thử dùng một trăm linh thạch bây giờ không?]
Giang Trừng loay hoay lau máu mà không hết, nói: "Tất nhiên là dùng!" Vừa dứt lời chỗ vết thương trở lên lành lạnh, máu ngừng chảy, miệng vết thương tự động khép lại. Đúng là không để lại dấu vết gì.
"Cái này là thế nào đây?"
Độc Thiên tiếp tục giải thích một lèo dài cho hắn, chốt lại chính là, hắn đã khiến thế giới này có kết cục tốt trông thấy nên được thưởng và có thể dùng phần thưởng làm mấy việc lặt vặt. Hắn dùng năm trăm linh thạch để dịch chuyển về Giang gia, tuy là nhanh chóng nhưng tác dụng phụ có hơi quá chút.
Giang Yếm Ly cả đêm không ngủ được, vẫn luôn thấp thỏm lo âu, tờ mờ sáng liền ra khỏi phòng làm mấy việc nhà. Bỗng nghe thấy tiếng động, chạy lại xem thì phát hiện Giang Trừng đang nôn thốc nôn tháo ở gốc cây. Nàng vuốt sống lưng cho hắn, đến khi hắn nôn đủ rồi mới hỏi: "Đệ hôm qua ở Hà Gian không gặp nguy hiểm gì chứ?"
Giang Trừng mờ mịt nói: "Tất nhiên là không sao, chúng ta toàn thắng mà tỷ tỷ."
"Không sao thì tốt rồi. Chỉ là hôm qua tỷ hay tin Hà Gian tù binh bị giết hết, một người mất tích, theo suy đoán thì tên mất tích đó chính là kẻ giết ba mươi người Ôn gia để diệt khẩu- ai ai ai, để ta đi lấy nước."
_Hết chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro