Vây 05
Nếu không muốn có kết thúc
Thì tốt nhất không nên bắt đầu
Nhưng mà....
----------
Cung Tuấn nhìn một lượt, căn nhà đã trở nên bóng loáng mới mãn ý gật đầu.Cậu đi xuống bếp chuẩn bị bàn giao lại căn nhà cho gia chủ, đã thấy hắn gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi. Cái này gia chủ cũng thật không cẩn thận, cậu ở trong nhà hắn xem ra cũng là người lạ, vậy mà không sợ bị trộm đồ sao. Cậu lúc dọn dẹp đã âm thầm đánh giá căn nhà, so với mấy đồ quý ở chỗ Trương Triết Hạn kia thì không bằng, nhưng cũng không phải là không nhiều đồ tốt. Chưa nói đến những thứ đồ ấy, cả ví tiền và điện thoại hắn cũng để yên trên bàn bếp giống như mời gọi người ta lấy đi vậy. Người này không coi cậu là một mối nguy hiểm mà đề phòng sao.
Cậu khẽ khẽ đi vào trong bếp, mở ra tủ lạnh. Trực nam như hắn trong tủ lạnh cũng chất nhiều đồ như vậy, thật sự đáng khen. Nhìn qua nhìn lại cũng toàn là đồ ăn tốt cho sức khoẻ, liền nhìn đã biết nề nếp của hắn vô cùng tốt đi. Cậu biết là ở nhà người ta lục lọi như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng mà cũng không thể không tạ lỗi với gia chủ kia. Dù sao cậu cũng ở đây an bình ngủ qua một đêm, nghĩ lại nếu không có hắn chứa chấp, có khi bây giờ cậu trôi đến địa phương nào rồi cậu cũng không biết. Cậu đơn giản chỉ là muốn nấu một bữa ăn sáng để đền bù cho hắn thôi, dù sao cũng không mất quá nhiều thời gian.
Cậu làm trong yên tĩnh đã thành thói quen. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng nhất có thể. Trước đây cùng Trương Triết Hạn sống chung, hắn thì lại không thích ồn ào vào buổi sáng. Cậu nấu đồ ăn cho hắn đều cố gắng bật bếp thật nhẹ, thái đồ ăn cũng thật nhẹ để tránh làm hắn giật mình. Đến bây giờ cũng thành quen rồi. Cậu nhìn đến gia chủ kia vẫn đang ngủ, quả thực người này ngủ say quá đi. Cậu ít nhiều gì cũng gây ra tiếng động mà hắn vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Thiếu ngủ lắm sao ...
Trương Mẫn đang ngủ lại bị mùi thơm đồ ăn gọi tỉnh. Hắn mơ mơ màng mảng nhìn xung quanh, đối diện là thân ảnh cao gầy đang đeo tạp dề lúi húi ở bếp ga. Hắn dụi mắt mấy lần, còn tưởng mình đang mơ, hoá ra đúng là tiểu say xỉn đang nấu ăn. Hắn day day trán, tự trách bản thân mình thật bất cẩn, ngủ ngon lành với một người lạ ở trong nhà. Nhưng thật sự một tuần ở bệnh viện khiến hắn mệt chết, tua trực vừa qua cũng không ít sóng gió vắt cạn sức lực ít ỏi cuối cùng của hắn rồi. Buổi đêm còn bị tiểu say xỉn kia quấy nhiễu, sáng đã phải dậy sớm canh chừng cậu. Hắn mới ngồi ở đây trông cậu dọn dẹp, bản thân mình thì thưởng thức cà phê do cậu pha trước đó. Nhưng mà hắn nhịn không được buồn ngủ, cũng không biết bản thân mình đã thiếp đi từ lúc nào.
- Xin lỗi ah .. tôi chỉ muốn nấu đồ ăn sáng cho anh. Bây giờ liền đi ngay...
Cậu bẽn lẽn đặt lên bàn một đĩa trứng chiên và một tô canh rong biển, xếp ra vài lát bánh mì. Thật ra cũng không biết thói quen ăn uống của người này như thế nào, chỉ là theo ý mình làm, giống như khẩu vị của Trương Triết Hạn. Đối với người trước mặt cậu vẫn là có chút ngại ngùng, liền tháo ra tạp dề bỏ vào chỗ cũ. Lại đối với hắn cười cười, cậu còn tự cảm thấy bản thân mình cười vô cùng nhạt nhẽo.
- Cậu không ăn sao ?
- Không không không , cái này làm để tạ lỗi với anh. Hôm qua đã phiền anh chứa chấp tôi rồi...
Trương Mẫn gật gật đầu, cũng không câu nệ cái gì, cầm muỗng lên ăn thử một chút canh. Hắn gật gật đầu thoả mãn, canh hơi mặn nhưng thật sự không tồi. Tiểu say xỉn này, rất có thiên phú làm bếp nha.
- Còn có quần áo và tiền bảo dưỡng sofa kia, ngày mai sẽ đưa lại cho anh ...
Hắn vẫn là chăm chỉ ăn uống, cũng không để ý đến "ngày mai" mà cậu nói. Cung Tuấn thấy hết việc của mình rồi liền rời đi. Hắn nói sẽ tiễn nhưng cậu kịp thời ngăn lại. Dù sao cũng không nỡ phiền hắn đang ăn uống ngon như vậy.
- Cảm ơn anh rất nhiều !!
Cậu ở cửa nói vọng vào trong rồi rời đi. Ánh nắng chói chang chiếu đến khiến cậu có chút bực bội. Bỗng nhiên cậu cảm thấy một chiếc áo khoác phủ lên vai, còn có mũ cũng đã treo lên đầu mình.
- Cho cậu mượn luôn. Tôi cũng không biết nhà cậu ở đâu, nhưng mà trời nắng như vậy đối với làn da trắng như sữa của cậu đi hết con đường có lẽ sẽ phổng rộp lên mất.
Trương Mẫn đang ăn mới nhìn thấy bên ngoài là một bầu trời nắng. Nghĩ đi nghĩ lại lại không nỡ để một thiếu niên với làn da trắng non mềm kia đi giữa cái nắng như muốn thiêu đốt người ta, nên mới đành đem áo khoác phủ lên cho cậu. Được rồi, là hắn bao đồng. Trước giờ đều là muốn quan tâm đến người khác. Nhưng hắn quan tâm bệnh nhân chỉ một mức nào đó, còn đối với bệnh nhân tiểu say xỉn này, có chút quan tâm hơi quá đà rồi.
Còn có một Trương Mẫn tâm cơ nào đó, muốn cậu nhất định quay trở lại nên mới cho cậu mượn thêm một món đồ. Hắn chỉ là thấy cậu thú vị, muốn nói chuyện nhiều hơn một chút. Tuyệt nhiên là không có tư ý gì a ~
Cung Tuấn đối với sự quan tâm này khiến tim có một chút mềm nhuyễn. Cũng chưa ai đối tốt như vậy với cậu ngoài Trương Triết Hạn trước đây. Nhưng thật ra sự quan tâm ấy cũng không hẳn là dành cho cậu, là cho Lăng Duệ dưới hình dáng của cậu thôi. Cảm giác này cũng rất tốt, ít nhất cũng có người coi cậu như Cung Tuấn mà đối xử tốt với cậu.
Cậu quay lại, mỉm cười với hắn. Cái này là thật tâm cười với hắn. Một cái cúi đầu cảm ơn liền chạy biến đi mất.
Trương Mẫn ngây ngốc nhìn bóng lưng dần khuất. Trong tim bỗng nhiên bẫng đi một nhịp. Hắn chưa từng thấy qua ai đó cười đẹp đến như vậy. Giống như một tiểu thiên sứ thanh thuần đang cười với hắn. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy, trong ánh mắt của cậu, là một nụ cười và một nỗi buồn.
--------------------
Trương Triết Hạn cầm lên điện thoại lướt đến cái tên quen thuộc, phân vân một hồi vẫn là không dám gọi đi. Trương Triết Hạn hắn thì sợ cái gì. Nhưng mà bây giờ hắn chính là có một chút sợ hãi rồi, chính là sợ đối diện với một người.
Cung Tuấn ...
Chính hắn là người mang cậu đến đây, hắn cũng là người mang cậu đi. Hắn chính là người làm cho cuộc sống của cậu trở nên hỗn độn. Nên hắn biết bản thân không có quyền gì để bắt lại một chú chim nhỏ vào lồng, một lần nữa.
Đứa nhóc đấy mưới gần hai mươi tuổi, anh nghĩ cái gì lại làm như thế ?
Lăng Duệ chính là không ngờ đến, thời gian trước cùng Trương Triết Hạn quay lại một khoảng thời gian, hắn đã có bên mình một Cung Tuấn. Có trách là trách Trương Triết Hạn giấu cậu quá kỹ. Y đến nhà hắn lưu lại cũng còn chưa từng thấy một dấu vết nào là có người thứ hai ở căn nhà. Cái ngày hôm đó là Lăng Duệ về lại Trung Quốc muốn cùng Trương Triết Hạn ăn một bữa cơm. Dù sao hết tình thì cũng còn nghĩa, hơn nữa trước khi y rời Trương Triết Hạn kia cũng đã nói với nhau rõ ràng. Chỉ là đến nhà đã thấy một màn hỗn loạn. Trương Triết Hạn nắm lấy tóc thiếu niên kia mà lôi kéo vào trong nhà. Lăng Duệ nhìn thấy còn thoáng bất ngờ, không nghĩ đến thiếu niên kia lại giống mình đến như vậy.
Y có một chút hoảng loạn, lại không muốn cùng hai người này dây dưa nên đã đi mất. Ngày hôm sau mới có thể bình tâm lại mà gọi điện cho Trương Triết Hạn hẹn gặp mặt hắn. Từ chỗ hắn mới biết được, lúc y cùng chia tay sau đó quay lại, khoảng thời gian đó Cung Tuấn đã đến ở với hắn rồi.
Y thẳng tay cho hắn một bạt tai. Đối với loại người như hắn có lẽ chỉ có Lăng Duệ mới dám xuống tay. Y quen hắn từ lúc mười mấy tuổi ở trong trại giáo dưỡng, cùng nhau trưởng thành rồi đem lòng mến mộ nhau. Cùng hắn yêu đương qua mấy năm liền thấy không thích hợp nên đã chia tay rồi. Dù sao tình đầu cũng có chút gì đó nuối tiếc. Hắn và y quay lại. Cùng nhau cố gắng hơn một năm cuối cùng vẫn là không chịu nổi tính khí ngang ngược của hắn nên y đã nhất quyết rời đi. Đối với một con quỉ thích bạo ngược như vậy, chỉ có bạo ngược hắn mới có thể áp chế. Y cùng hắn bên nhau cũng không biết đánh đến bao nhiêu trận rồi. Cũng không thể sống mỗi ngày như chiến trường với hắn, ra đi là cách tốt nhất. Hoá ra tên điên Trương Triết Hạn cũng đã sớm tìm thấy một người nữa rồi, mà còn lại là một thiếu niên thanh thuần như vậy.
" Anh dùng một thằng nhóc giống hệt như tôi để thế chân cho tôi, anh có còn là con người không hả Trương Triết Hạn ? "
" Là cậu ấy tự nguyện ..."
" Tên điên này, cậu ấy tự nguyện là anh có thể đánh, mắng cậu ta như vậy ? Anh nói xem tôi sẽ phải áy náy đến mức nào đây ?"
Lăng Duệ nắm lấy áo Trương Triết Hạn, thẳng tay cho hắn thêm một bạt tai. Đối với những chuyện mà y tiếp nhận ngày hôm nay thật sự có một chút quá sức tưởng tượng. Cứ nghĩ bản thân đã rũ bỏ được một cục xui xẻo, hoá ra lại đẩy một thiếu niên thanh thuần vào mớ hỗn độn.
" Anh còn là con người thì tha cho người ta đi ! Đứa nhóc đấy mưới gần hai mươi tuổi, anh nghĩ cái gì lại làm như thế ? Hoặc là bây giờ anh sống cho đàng hoàng tử tế, hoặc là anh tha cho đứa nhóc ấy đi. Còn để tôi thấy anh động tay động chân với nó, tôi không nể anh đâu. Bạo hành cũng là phạm pháp đấy ..."
Lăng Duệ uy hiếp hắn. Y còn không hiểu tính của tên điên này sao. Lúc trước khi đến quán rượu này y đã theo dõi Cung Tuấn kia một chút. Y đứng trước cửa nhà, vừa vặn thấy cậu đi chợ nên đã đi theo sau. Nhìn thấy lấp ló dưới tấm áo của cậu là mấy vết bầm tím lại có chút thương cảm. Đứa nhóc này gầy như vậy, đừng nói là đánh được Trương điên kia, bị hắn ghim xuống sàn cũng chưa chắc đã thoát được. Y đi theo cả một buổi, chỉ thấy đứa nhóc ấy mua được đồ ăn rồi liền ngồi lì ở tầng thượng của một chung cư. Y đứng từ xa nhìn. Đôi mắt đượm buồn và mệt mỏi của cậu khiến y có chút day dứt. Dù sao những điều cậu đang chịu cũng là gián tiếp y gây ra. Tính khí của Trương Triết Hạn y là hiểu nhất rồi.
Trương Triết Hạn không phải mất não mà không biết mình đã cặn bã đến mức nào. Đối với sự dồn dập của Lăng Duệ cũng khiến hắn tỉnh táo hơn một chút nữa. Chiều hôm ấy hắn về thật sớm, Cung Tuấn vẫn chưa về nhà. Hắn suy nghĩ một hồi cũng ngộ ra, ngay tại thời điểm cậu mở cửa bước vào nhà đã quyết định, đưa cậu trở lại Thành Đô, hắn cuối cùng cũng nên giải phóng cho chú chim nhỏ hắn giam cầm bấy lâu nay rồi.
Vì lúc đấy hắn sợ bản thân mình lại biến thành loại người mình ghét nhất
Còn bây giờ thì hắn sợ đối diện với người đã dành bốn năm thanh xuân ngu ngốc yêu hắn, cuối cùng lại bị hắn gạt bỏ. Chính là hắn sợ đối diện với tiểu thiên sứ kia.
------------------------
Cung Tuấn đứng trước cửa nhà người kia, cái người đã chứa chấp cậu trong một đêm vừa say xỉn vừa mưa bão. Trên tay cậu còn cầm theo bộ đồ thể thao và áo khoác đem trả cho hắn, và còn một hộp tôm hùm đất cậu đặc biệt làm để cảm ơn vị ân nhân kia.
Chuyện mới cách đây hai ngày, hôm đấy cậu về nhà mới cảm thấy bản thân mình thật ngốc, còn chưa hỏi tên hắn đã đi về. Bây giờ lại không biết xưng hô với hắn như thế nào. Cậu còn không biết hắn làm công việc gì. Ngày hôm qua cậu đã cố ý đi qua đi lại nhà hắn, nhưng vẫn không thấy được lúc nào hắn về nhà. Chỉ có lúc tối muộn cậu đến thêm một lần, mới hơn 9 giờ 30 tối thì nhà vẫn tắt điện tối mịt, nhưng xe của hắn đậu ở trước cổng rồi, liền biết được hắn đã về nhà, chỉ là không biết về từ lúc nào. Rút kinh nghiệm của hôm qua, hôm nay cậu lại liều mạng đứng đợi hắn vào giờ tan tầm. Nhất quyết phải gặp được hắn từ ngoài cổng để đưa cho bằng được đống đồ này. Cậu đứng dựa vào cổng, trong đầu lại tràn về kí ức của hai hôm trước. Thật ra không phải cậu quên sạch sẽ, ấn tượng về cái chuông cửa và cổng đen này thì vẫn còn mờ mờ. Chỉ cần mỗi lần cậu nghĩ đến lại tự thấy ngại cho bản thân mình lúc đấy. Thật sự không nghĩ đến tác dụng phụ của rượu lại ghê gớm như vậy.
7:00 PM
Thời gian bác sĩ Trương Mẫn thích nhất trong ngày chính là khoảng thời gian này. Hắn lái xe vào tiểu khu, vừa đi vừa nghĩ đến tối hôm nay ăn cái gì. Từ xa xa hắn lại thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước cổng nhà hắn, lại thầm nghĩ tại sao dạo này cái cổng nhà hắn có sức hút như vậy nha. Đến gần một chút hắn mới thấy cái dáng cao gầy này có chút quen thuộc, ngẫm một hồi mới nhận ra, hóa ra là tiểu say xỉn tên Cung Tuấn kia.
Bíp bíp ~~
Trương Mẫn nào đó ở trong xe nhấn còi khiến tiểu say xỉn có chút giật mình. Hắn ở trong xe bật cười thành tiếng trước phản ứng đáng yêu của cậu. Không biết vì sao nhìn thấy tiểu say xỉn kia hắn liền muốn chọc cho cậu đỏ mặt lên. Bác sĩ Trương chính là biết người ta đau chỗ nào liền chọc ngoáy vào chỗ ấy. Hắn thò đầu ra cửa sổ xe, hướng cậu nham nhở cười.
- Tiểu say xỉn...
Cung Tuấn đúng là nghe đến ba chữ "tiểu say xỉn" kia liền cảm thấy ngượng, một loạt hình ảnh xấu xí của bản thây cứ như vậy chạy trong đầu. Nhưng mà cậu biết không thể thất lễ với ân nhân kia đành cười cười rồi gật đầu với hắn.
- Tôi đến để trả cho anh cái này. Yên tâm là tôi đã giặt bằng tay nên rất sạch. Còn có, cái này là tôm đất, bây giờ chỉ cần hâm lại là có thể ăn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Cung Tuấn dúi đống đồ vào tay hắn rồi nói một hơi. Cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Hắn cũng không nói gì, yên lặng mở cổng. Cậu thấy hắn một tay cầm mấy túi đồ, một tay mở khóa cổng có chút khó khăn nên đã đề nghị giúp đỡ. Hắn cũng thuận tay đưa mớ đồ cho cậu.
- Vào nhà ăn chung với tôi luôn đi !
Cung Tuấn có chút bất ngờ, chưa kịp định hình cái gì đã bị người kia kéo luôn vào nhà. Mục đích cậu đến đây chỉ là trả đồ, cuối cùng lại bị kéo vô ăn uống là như thế nào !!!!
- Tôi ....
- Không phải đêm đó sống chết bấm chuông muốn vào nhà tôi sao. Bây giờ là tôi đường đường chính chính mời cậu vào đấy ...
- Nhưng mà ...?
- Cậu vào hâm lại tôm hùm đất giúp tôi, thương người phải thương cho trót, tôi thật sự không biết làm bếp đâu.
Cung Tuấn định nói "anh có lừa người không" rồi lại nuốt lại vào bụng. Rõ ràng hôm ấy cậu dọn dẹp, nấu bữa sáng cho hắn đã thấy mọi thứ nghiêm chỉnh, trong tủ lạnh cũng chứa rất nhiều đồ nên đã nghĩ hắn chính là biết nấu nướng ah. Bây giờ lại nói với cậu không biết, hắn không biết thật hay là giả vờ đây.
Vậy là kế hoạch đến quán rượu của cậu đã bể tan tành. Vốn định đưa được đồ này cho hắn liền đến quán rượu một chút. Nhưng mà bây giờ đã thành tiết mục ăn tôm hùm đất cùng một người mới gặp lần thứ hai rồi
Cái này có một chút ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi ah ~
----- tbc -----
Lại là tôy đây hihi :>
Vẫn là sẽ vui nhiều hơn khi có vote, cmt nè ♡ và tui cũng siêu cảm ơn vì những chiếc sao và bình luận mọi người để lại nha ~
Đừng mong chờ quá nhiều về chiếc văn dởm này của tôy, ~ và mọi người cũng đã đoán ra, tôy chốt cp nào rồi đúng hemmmmm
Ps: đảm bảo HE :) thề !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro