Chap 1: Gặp gỡ
Chap 1: Gặp gỡ
Trương Triết Hạn là một anh chàng diễn viên tài năng và có nhiều cơ hội đóng với các diễn viên nổi tiếng, nhưng có 1 điều anh không hiểu nổi, các fan của anh cũng không hiểu nổi, đó chính là tại sao anh vẫn chưa nổi tiếng? Trương Triết Hạn không thiếu thứ gì, ngoại hình, diễn xuất, ca hát, gia thế cũng không đến mức tệ. Trương Triết Hạn cũng nghĩ ông trời đúng là không cho ai tất cả, thực chất anh cũng chẳng thiếu gì ngoài 2 từ may mắn. Nhưng làm nghề này không nổi thì khác gì đi ra ngoài làm công ăn lương, sống cuộc sống thanh thản, không phải lo âu, cũng không phải giữ hình tượng, cuộc sống đời tư cũng thoải mái hơn nhiều. Trương Triết Hạn ngồi trong phòng làm việc, lưng tựa vào ghế sopha, đôi tay thả lỏng, còn đôi chân tùy tiện gác lên bàn. Anh mải suy nghĩ đến mức lông mày bất giác chau lại, răng nghiến chặt vào nhau. Cứ như vậy Trương Triết Hạn đắm chìm vào suy tư.
"Trương Triết Hạn, cậu nghĩ sao về đóng phim kiếm hiệp tình huynh đệ?"
Quản lý của anh tay phải đẩy cửa, tay trái cầm 1 sập tài liệu giống như kịch bản của bộ phim sắp tới. Trương Triết Hạn mở mắt ra, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế, mệt mỏi nói:
"Kiếm hiệp có phải lần đầu tôi đóng đâu, có gì mà không đóng được?"
"Cái đó tôi biết nhưng cậu hiểu sai trọng điểm rồi."
Trương Triết Hạn bỏ chân xuống, lưng ngả về phía trước, đôi tay đan vào nhau nhìn quản lý với đôi mắt tò mò, anh biết tính quản lý của anh, người này thích nói úp úp mở mở, làm khơi dậy tính hiếu kì của người khác, phải để anh vặn cổ hắn cho tới nghẹt thở đến cho tới khi hắn phải tự động xin thua thì mới chịu nói.
"Mau nói đi, hay cậu thích tôi sử dụng biện pháp mạnh?"
Anh vừa nói vừa với tay pha trà cho người quản lý thiếu đòn này.
"Cậu xem kịch bản đi, nhận hay không thì tùy cậu, tôi có đọc qua rồi, ổn áp phết. Nếu được thì mai mình đi gặp đạo diễn luôn. Còn thứ cậu muốn biết, tôi còn lâu mới nói."
Nói xong, hắn quắp chân lên cổ chạy thẳng ra ngoài, còn anh thì hận không thể vặn cổ hẳn ngay lúc đó, một tay đang dở pha trà cho hắn, tay còn lại vừa kịp đón lấy kịch bản mà hắn đưa cho. Anh đặt ấm trà xuống, đặt kịch bản lên đùi, rồi lật từng trang từng trang một. Lúc làm việc Trương Triết Hạn rất nghiêm túc, đôi mắt nhanh nhẹn lướt qua từng trang giấy.
"Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư...cũng được đó."
Trương Triết Hạn lẩm bẩm, đôi mắt càng ngày càng sáng lên theo diễn biến của kịch bản. Cốt truyện này khá ổn nhưng tại sao không có nữ chính, nhân vật A Tương có vẻ giống em gái của 2 nhân vật chính hơn. Hai diễn viên chính thì có chút thân mật quá mức, chắc có thể do anh là con người sống chậm hơn so với thời đại, cách diễn tả cảm xúc của cánh đàn ông bây giờ có vẻ mạnh liệt hơn thời xưa chăng?
"Tình huynh đệ......."
Trương Triết Hạn vừa đọc vừa ngẫm câu nói của quản lý, gương mặt liền biến dạng khi hiểu ra ý của quản lý.
"Là Đam Mĩ!"
Một nam tử hán cơ bắp cuồn cuộn, cao to đen hôi như anh mà đi đóng đam mĩ, không phải phản cảm lắm sao? Trương Triết Hạn lấy tay day day thái dương. Nhưng điều không thể phủ nhận được là kịch bản rất ổn, Trương Triết Hạn cũng không ngại đóng thể loại này, điều anh chú trọng chính là kịch bản. Trương Triết Hạn trầm mặc nín thở như đang chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng. Không khí xung quanh lặng như tờ như đang trông chờ quyết định của anh. Trương Triết Hạn thở dài, lấy điện thoại gọi điện cho quản lý:
"Alo, cậu sắp xếp cho tôi đi, mai tôi sẽ tới gặp đạo diễn."
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đúng giờ đến điểm hẹn, vừa bước xuống cửa đã gặp đạo diễn của bộ phim:
"Ây yoo, tôi rất vui vì cậu đã đến, tôi không ngờ có thể mời tới một ngôi sao lớn như vậy!"
Đạo diễn vừa nói vừa cầm tay anh lên vỗ vỗ, Trương Triết Hạn cũng quen với việc đạo diễn cởi mở như vậy, nhưng gọi anh là ngôi sao lớn có chút...không đúng.
"Để tôi xem nào, khuôn mặt này... hơi đen."
Nghe xong câu nói đó của đạo diễn, Trương Triết Hạn như bị sét đánh ngay giữa đầu.
"Trời ơi, tôi là nam tử hán đó nha, không đen chẳng lẽ trắng."-Trương Triết Hạn nghĩ
Tưởng câu đó là đả kích duy nhất đạo diễn dành cho anh, nhưng không phải, câu tiếp theo mới là thật sự đáng sợ.
"Nhưng không sao, chỉ cần chỉnh lại 1 chút là được, cậu rất có phong thái của Chu Tử Thư đó, tôi rất ưng."
Mắt anh mở to ngạc nhiên: "Đạo diễn, tôi... diễn Chu Tử Thư? Không.. không phải Ôn Khách Hành sao?"
Anh không tin nổi điều anh nghe thấy, từng câu chữ của anh như bị dính vào nhau. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều là mĩ nam, nhưng Chu Tử Thư lại được miêu tả bằng tám từ "Miệng cứng tâm mềm, chân dài eo thon", đó là mĩ nhân chứ mĩ nam gì chứ, nói thẳng ra chính là người kèo dưới, anh cảm thấy 2 chữ may mắn đúng là không dành cho anh.
"Ừm, tôi nhìn người chuẩn lắm, hãy tin tôi 1 một đi Trương Triết Hạn."
Đạo diễn vỗ vai Trương Triết Hạn, cái vỗ thể hiện niềm tin vào con mắt chuyên nghiệp của đạo diễn, nhưng đối với Trương Triết Hạn đó là cái vỗ an ủi. Trong lúc Trương Triết Hạn vẫn còn đờ người ra đó, đạo diễn đã dẫn anh tới phòng làm việc để gặp các diễn viên khác.
"Đây là Châu Dã vai A Tương, Mã Văn Viễn vai Tào Uý Nunh, Tôn Hy Luân trong vai Thành Lĩnh,...... Có gì mọi người giúp đỡ nhau nhé."
Mọi người ngồi thành 1 vòng tròn chào hỏi lẫn nhau rồi không khí bỗng dưng trùng xuống, cái này cũng dễ hiểu vì gặp nhau lần đầu cũng không biết nói gì. Trong đây toàn diễn viễn trẻ, nên kinh nghiệm giao tiếp không có nhiều, còn ngại ngùng, lão làng nhất ở đây chắc chính là con người đang đờ đẫn từ cú sốc vừa nãy. Trương Triết Hạn tính lấy lại tinh thần định bắt chuyện cho không khí đi lên thì tiếng rầm rầm chạy ở ngoài hành lang vang tới.
"A, Tiểu Cung tới rồi, haha."
Đạo diễn vừa nói vừa cười, tiện tay với lấy 1 chiếc ghế, mở ra, đặt bên cạnh Trương Triết Hạn như đang chuẩn bị chỗ cho một ai đó sắp tới vậy. Trái lại với tiếng bước chân ầm ĩ bên ngoài, tiếng mở cửa lại nhẹ nhàng như bông tơ, nếu không vì tiếng chân vừa nãy làm tập trung sự chú ý của mọi người hướng tới cửa văn phòng thì không ai biết chiếc cửa đó được mở ra từ bao giờ. Một thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú bước vào trong phòng, hơi thở vẫn còn dồn dập vì chạy thục mạng, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, tạo ra cảm giác nóng bức của mùa hè, át đi cái mát của điều đang bật hết công suất. Đó là tả một cách mĩ miều văn vẻ, còn nếu nói thô ra thì nhìn "nóng" cả mắt.
Cậu con trai đó có vẻ ý thức được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía cậu, cậu cúi gập 90 độ, mồm liên tục xin lỗi mọi người vì đã tới trễ. Ngôn ngữ của cậu cũng bị đảo loạn hết lên vì cuống, đôi mắt lẩn tránh tất cả mọi người như vừa phạm phải sai lầm không thể tha thứ, lướt một vòng rồi cắm thẳng xuống đất.
"Không sao đâu mà, mọi người vừa mới tới thôi, ví dụ như anh Hạn đây cũng muộn mất mấy phút đó."
Đạo diễn vỗ vai dẫn cậu con trai đó vào chỗ ngồi, đồng thời đưa cho cậu cái khăn để lau mồ hôi. Trương Triết Hạn đờ người ra, đang không hiểu tại sao đạo diễn lấy anh ra làm lá chắn, nhưng thôi làm vậy cũng ổn, chứ không giải vây cho cậu ta thì mặt cậu ta biến thành quả cà chua bi rồi. Nhưng đôi má càng đỏ thì càng tôn lên làn da trắng sáng, theo dự đoán của anh, thì đây chính là người diễn vai Ôn Khách Hành mà anh mong muốn, vì vừa nãy chưa ai giới thiệu đóng vai đó cả, chỉ còn người cuối cùng là cậu ta.
Cậu bước theo hướng chỉ tay của đạo diễn, tiến tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Ánh mắt của Trương Triết Hạn cũng thế mà dõi theo, anh không biết mình dõi theo cậu ấy bởi vì cậu ta là người diễn vai mà anh mong muốn, hay là vì vẻ đẹp tuấn tú của cậu, nhưng chung quy anh không thể dời mắt khỏi cậu được. Người đời có câu Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhìn người ta chằm chằm thể nào cũng bị bắt gặp. Tầm nhìn của Cung Tuấn di chuyển từ từ ở dưới đất hướng lên trên, va vào ánh mắt của Trương Triết Hạn, anh cũng cảm thấy có chút khó xử vì nhìn chằm chằm cậu như thế, liền nở một nụ cười và gật đầu nhẹ 1 cái, ý là "chào bạn". Cung Tuấn cũng bối rối mỉm cười, 2 tay nắm nhẹ vào hai bên hông quần, cúi nhẹ một cái chào lại. Chữa cháy xong, Trương Triết Hạn nhanh chóng chuyển ánh mắt qua mọi người để tránh sự gượng gạo, Cung Tuấn cùng lúc đó ngồi xuống cạnh anh. Chưa được một lúc liền đứng phắt dậy, làm người bên cạnh cậu giật mình, cậu lúng túng nói:
"Aizz...Quên mất... Chào mọi người, tôi là Cung Tuấn, từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ."
Tất cả sự lúng túng của Cung Tuấn đều lọt vào mắt của Trương Triết Hạn, anh nghĩ ngay ra 3 từ để miêu tả con người này:
"Ngốc bạch ngọt!"
Buổi gặp gỡ hôm nay không ngắn cũng không dài, mọi người giới thiệu xong, bàn qua về kịch bản và lịch làm việc. May đạo diễn là một người hoạt ngôn, giúp cho không khí trong phòng làm việc không gượng gạo và khó xử, có vẻ mọi người đều mới quen biết nhau nên ngoài thảo luận về công việc thì không có tương tác gì mấy. Trương Triết Hạn thi thoảng còn nói vài câu, còn Cung Tuấn thì im như tờ.
"Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, hai cậu thấy nhân vật này như thế nào?"
"Em thấy Chu Tử Thư là nhân vật có tính cách khá theo quy tắc, nhưng sau khi bỏ đi làm lãng khách thì tính cách lại trở nên tùy ý, như thế nào cũng được,......"-Trương Triết Hạn nói hết cảm nghĩ của mình về nhân vật, đồng thời cũng đưa ra những góp ý để đi sâu vào tâm lý nhân vật.
"Tốt lắm, tôi cũng có những suy nghĩ như cậu. Cậu thực sự là người có kinh nghiệm dày dặn trong diễn xuất, để biểu đạt được tất cả cảm xúc của nhân vật này đối với cậu không phải quá khó, nhưng cũng không quá dễ, nhưng khi nghe cậu nói vậy, tôi yên tâm rồi."
Đạo diễn gật gật đầu rất vừa ý.
"Em cảm ơn."
Trương Triết Hạn nói xong, lại chăm chú nghiên cứu kịch bản, nhưng bên tai trái có cảm giác ngứa ngáy, như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh liền quay ra theo cảm tính, thì bắt gặp ảnh mắt đầy ngưỡng mộ của Cung Tuấn.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh giỏi thật đó."
Cung Tuấn không ngại ngùng mà khen Trương Triết Hạn, anh định đáp lại cậu nhưng đạo diễn lại hỏi tiếp:
"Còn Cung Tuấn, cậu thấy như thế nào?"
"Em... nhân vật này có chút... không giống tính cách của em,..."
Cung Tuấn vừa nói xong, mọi người đều bật cười vì sự dễ thương của cậu, mọi người đều biết Ôn Khách Hành không những có chút không giống mà là hoàn toàn không giống Cung Tuấn, giờ ai cũng cảm thấy Cung Tuấn là con người nghĩ gì thì nói vậy, không biết nói dối. Vì sao mọi người lại thấy cậu đáng yêu, thì hãy tưởng tượng đi xin việc mà nói việc không hợp với mình thì có khác gì tự đào hố chôn mình không. Cảm thấy mình nói không đúng cho lắm, Cung Tuấn liền giải thích:
"Em không biết phải nói như thế nào, em không giỏi biểu đạt cho lắm nhưng em có bắt được tâm lý của Ôn Khách Hành, hay giờ chúng ta diễn thử 1 đoạn, đạo diễn xem như thế nào nhé?"
"Được, cậu thử xem."-Đạo diễn đồng ý.
-End chap 1-
Nếu có ai đọc được fic của mình, làm ơn hãy để lại lời cổ vũ, vì mình thích được làm việc dưới sự ủng hộ của mọi người. Hoa Trên Cỏ xin cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro