Chap 11: NGƯỜI TỐT
Chap 11: NGƯỜI TỐT
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Cung Tuấn theo đoàn phim đến Hợp Phì, An Huy quay ngoại cảnh.
Lúc nhân viên trang điểm gắn khôi đầu cho y thì bất cẩn khiến một bên của mũ phượng bị gãy, cố vấn mỹ thuật kinh kịch đang hoa kiểm (vẽ mặt) cho Cung Tuấn liền buông phấn vẽ trong tay.
“Mọi sự cát lành, năm năm bình an.” Ông nhẹ tay vỗ lên trán Cung Tuấn ba cái miệng râm ran niệm.
“Triệu lão sư, sao thế...?”
Cung Tuấn khó hiểu nhìn vị nghệ nhân lớn tuổi.
“Cậu Cung là người ngoại đạo nên có lẽ không biết, khôi đầu đứt gãy là điềm không may liên quan tới sức khỏe.” Triệu lão sư lúc này mới chợt để ý hành động của mình quá thất thố, tự dưng lại ra tay đánh người, khiến cả phòng hóa trang đều nhìn về phía ông. “Lúc nãy tôi chỉ là phản xạ theo thói quen muốn tị hung giúp cậu thôi, mong cậu đừng hiểu lầm.”
“Thầy là có ý tốt, em sao có thể nghĩ bậy bạ gì chứ?” Cung Tuấn cười xòa. “Chúng ta tiếp tục thôi, sắp đến phân cảnh của em rồi.”
Đoàn phim đối với bối cảnh phục dựng vô cùng quan tâm sát sao, đảm bảo sự tinh mỹ và chỉn chu. Để phục dựng lại đoàn Huy kịch Huệ Châu điêu linh những năm 1940, đoàn phim không ngại chạy đến Tú Ninh, An Huy xây dựng hẳn một tứ hợp viện kiểu xưa cũ nát, ở giữa sân viện thì dựng một sân khấu biểu diễn.
Lúc này trên sân khấu, Quý phi đi hài thiêu đế bằng, hành đầu lỗng lẫy, phượng quan lay động, cổ tay áo vung lên. Biểu tình đầy bi thương, ‘nàng’ xướng một câu liền bị một roi vụt vào chân.
“Bước sai, điệu bộ cũng sai!”
Vị sư phụ tay cầm roi mây vụt vào bắp chân Lam Nguyệt.
“Xin lỗi sư phụ, để con làm lại.”
“OK, qua!” Trương đạo ngồi sau ống kính hô lớn một tiếng, Cung Tuấn cùng vị tiền bối diễn vai sư phụ liền xả vai. Tiền bối vỗ vai Cung Tuấn khen ngợi rồi cùng trợ lý đi tẩy trang, còn y vẫn như mọi khi đến chỗ máy theo dõi xem lại cảnh vừa quay.
“Lần này làm tốt hơn rất nhiều, biểu cảm khống chế rất chuẩn.” Trương đạo chỉ vào các góc quay cận cảnh.
“Em cảm thấy giọng của em khi vận bạch vẫn không tốt. Đây là giai đoạn Lam Nguyệt mới bắt đầu học nghệ thì không sao, nhưng đến khi cậu ấy vang danh ở Thượng Hải thì không được.”
“Nhóc con, so với cái giọng lạc quẻ khi thử kính thì bây giờ đã quá tốt rồi. Cậu không biết đâu, hôm qua lão Trương vừa nói với tôi rằng ông ấy phải gửi một hồng bao thật to cho Trình lão sư đấy!” Phó đạo diễn ngồi ở bên trêu chọc.
“Sau khi quay ngoại cảnh ở đây về, tôi sẽ sắp xếp đẩy các cảnh quay nội dung khác lên trước rồi đến cuối mới quay các cảnh biểu diễn.” Trương đạo cuộn quyển kịch bản lại khích lệ, “Cầu toàn trong nghệ thuật luôn đáng để theo đuổi. Tận dụng thời gian theo lão Trình học hát cho tốt, tôi tin tới khi đóng máy cậu sẽ cho tôi một Lam Nguyệt kinh tài tuyệt diễm.”
“Trương đạo, mượn lời lành của thầy, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người!”
___
Trong xe RV, Cung Tuấn gọi điện cho Cung Dĩnh nhưng lại không thấy thằng bé nghe máy. Y mở camera ở trường thì phát hiện hôm nay con trai không đi học. Nhớ lại lời lúc sáng sớm của thầy Triệu, Cung Tuấn liền gọi thẳng cho vệ sĩ.
“Cung tiên sinh.” Anh vệ sĩ vì mức độ bảo an cấp VVIP của bệnh viện Z mà đang thất nghiệp ngồi đếm kiến thì ông chủ gọi đến.
“A Dĩnh đâu? Cậu đưa điện thoại để tôi nói chuyện với thằng bé.”
“Cậu đưa điện thoại đây để tôi nói chuyện với anh ấy.” Tiêu Tiêu vốn định ra ngoài gọi điện báo cho Cung Tuấn thì gặp y gọi tới, cô nhận điện thoại từ tay vệ sĩ đi tới góc hành lang. “Tuấn tử, là em.”
“Tiêu Tiêu, rốt cuộc là có chuyện gì? A Dĩnh đâu rồi?” Cung Tuấn lòng nóng như lửa đốt hỏi dồn dập.
“Đêm qua con bị sốt, phải nhập viện cấp cứu. Nhưng giờ đã ổn rồi, anh đừng lo.”
“Hôm qua Thượng Hải mưa lớn như thế, nếu chỉ là sốt thì em đã không ôm con đi bệnh viện trong đêm!” Liên quan tới con trai Cung Tuấn để ý từng tiểu tiết, rất khó để qua mặt anh. “Tiêu Tiêu, nói thật với anh.”
“Em nói thật. Đêm qua bọn em gặp được người tốt giúp đỡ, con đến viện truyền dịch thì đã khỏe lên nhiều rồi.” Tiêu Tiêu sợ Cung Tuấn lo lắng mà vứt bỏ hết mọi việc chạy về nên trấn an, “Nếu anh không tin em sẽ gọi video để anh nhìn thấy con, nhưng anh nhớ che cam phía anh nhé vì trong phòng bệnh lúc này còn có người ngoài.”
“Là ai?”
“Là người tốt mà em có nói với anh đó! Anh ấy đưa con vào viện khiến vết thương cũ tái phát, cần ở lại kiểm tra. Lúc nãy anh ấy tiện đường vừa ghé thăm con.”
“Anh hiểu rồi. Anh sẽ không lên tiếng, em mở cam để anh nhìn A Dĩnh là được rồi.”
“Vâng.”
___
“A Dĩnh, cho con.” Trương đại thiếu gia sau khi đại chiến ba trăm hiệp với quả táo, thành quả trơ lại một quả táo teo phân nửa, cắt nham nhở xếp lên dĩa.
“Triết thúc thúc, cái này còn ăn được không?”
Câu hỏi của Cung Dĩnh khiến Ngôn Hàng đang kiểm tra các chỉ số ở bên cạnh nhịn không được cúi gập người cười nắc nẻ. Bánh bao nhỏ này quá bá rồi! Trước giờ bọn họ có khinh bỉ khả năng nữ công gia chánh của Tứ ca cách mấy cũng chỉ dám lén phỉ nhổ sau lưng anh ấy, nhóc này lại dám tạt thẳng mặt. Quả là hậu sinh khả úy mà!
“Không ăn thì trả đây.”
Trương Triết Hạn bị ghét bỏ thì xù lông, dở tính khí trẻ con đòi lại đĩa táo.
“Cái này là táo mami mua cho con mà, đâu phải của thúc đâu, hứ!” Cung Dĩnh ôm đĩa táo quay mông vào mặt Trương Triết Hạn, nhưng do xoay người quá nhanh thằng bé không chú ý tới dây truyền dịch trên tay mình. “Á á đau!”
“A Dĩnh, con có sao không?” Trương Triết Hạn bế bé con xoay người lại, hắn nhìn máu chảy ngược trong ống tiêm hoảng hốt, “Con ngoan, không đau không đau, để chú bác sĩ xem lại cho con nhé.”
Ngôn Hàng để y tá chỉnh lại kim truyền dịch, còn bản thân lại đăm chiêu quan sát. Trương Triết Hạn ôm lấy đứa bé kia ủng trong ngực, bàn tay anh ấy vỗ vỗ lưng đứa trẻ dỗ dành. Ngôn Hàng chưa bao giờ thấy Tứ ca của mình dịu dàng như thế bao giờ, kể cả đối với người kia. Mà đứa bé tên A Dĩnh kia cũng thập phần thân thiết tựa đầu lên vai Tứ ca thút thít làm nũng. Trông họ lúc này không khác gì một đôi cha con. Gặp quỷ rồi, đừng nói đây là con rơi của Tứ ca nhà cậu nhé?
Ở An Huy, Cung Tuấn cách màn hình điện thoại cũng bị những hình ảnh kia dọa cho chấn kinh, tay y run rẩy làm rơi điện thoại xuống sàn xe. Mặt mày tái nhợt không còn chút máu nào của y khiến Lâm Thiệu vừa bước lên xe bị dọa khiếp vía.
“Tuấn tử, cậu làm sao vậy?”
“Anh, người đó gặp A Dĩnh rồi.” Cung Tuấn ôm ngực thở dốc, run rẩy nói.
“Người đó là người nào?”
Lâm Thiệu túm lấy cái tay đã lạnh toát của Cung Tuấn.
“Em bình tĩnh lại nói rõ ràng cho anh nghe nào.”
“Là Trương Triết Hạn, A Dĩnh đã gặp anh ta rồi. Anh, em phải làm sao đây, làm sao đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro