Chap 30: THUỐC TRÁNH THAI

Chap 30: THUỐC TRÁNH THAI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trần Xung và Trương Miện, hai người này một có vẻ thư sinh hiền lành một có khuôn mặt phúc hậu thật thà, là kiểu người dễ gây thiện cảm với người đối diện. Nhưng trong giới tư pháp, họ được xưng tụng là Hô Diên Địa Tạng, vị bồ tát canh giữ địa ngục. Trương Miện một khi tra án trên không nể ai, dưới không sợ gì, khuôn mặt béo kia khi nổ súng hạ gục tội phạm vẫn nở nụ cười hiền lành chất phác. Trần Xung lên tòa không nể mặt thẩm phán vào phòng thẩm vấn thì coi điều tra viên là không khí, miệng lưỡi sắc bén gian xảo lươn lẹo. Đang đêm bị bộ đôi đáng sợ này gõ cửa tuyệt nhiên không phải là trải nghiệm dễ chịu gì.

“Cung tiên sinh, đã lâu không gặp.” Trần Xung treo nụ cười như gió xuân ấm áp thương hiệu trên môi.

“Luật sư Trần, đã lâu không gặp.” Cung Tuấn gật đầu đáp lại Trần Xung. Rút kinh nghiệm từ việc tranh cãi với Ngôn Hàng, y khách khí, “Trương trưởng quan, xin chào.”

“Trương trưởng quan?” Trương Miện hơi mím môi, “Lúc trước cậu không gọi tôi như thế.”

“Tôi còn có thể gọi anh là nhị ca ư?” Cung Tuấn cười chua xót, “Trương Miện, anh đừng mang khuôn mặt hiền lành này đi chơi đùa tâm lý của tôi. Anh so với tất cả bọn họ đều tàn nhẫn hơn cả.”

“Ơ hay, Tuấn tử cậu đừng vu oan cho người tốt nhé!” Trương Miện cười hiền bá vai Trần Xung, “Lão Trần, ông xem Cung ảnh đế đi. Bay cao rồi khinh thường những người làm ‘công bộc’ như chúng ta.”

“Trương Miện, đủ rồi.” Trần Xung đánh bốp lên cái tay đang bá vai mình, “Boss tôi giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ Cung tiên sinh, ông đừng làm khó tôi.”

“Thằng nhóc ấy tinh trùng thượng não, bị sắc dụ điên đảo rồi! Hoa thơm cỏ lạ không muốn lại chạy về nhai lại hoa tàn cỏ úa.”

“Các người đến để gây chuyện thì cút đi.” Lâm Thiệu nghe được mấy lời thô thiển của Trương Miện thì tiện tay cầm luôn con dao mình đang gọt trái cây chạy ra. Anh như gà mẹ sải cánh che chở cho gà con, “Đừng ỷ thế hiếp người quá đáng!”

“Anh họ, bỏ dao xuống đi.” Cung Tuấn tước đi con dao trong tay Lâm Thiệu, “Hai người vào nhà đi, giải quyết mọi chuyện xong sớm thì sớm thoát khỏi cảnh nhìn nhau nóng mắt này.”

Tất cả mọi người xung quanh Trương Triết Hạn đều có một loại tâm lý rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn là một cường giả, có thể sất trá phong vân nhưng họ lại đối với hắn như đóa hồng lãnh diễm cần nâng niu bảo vệ. Thế nên với địch ý của Trương Miện, Cung Tuấn cũng không khó hiểu. Việc y kết hôn và có Cung Dĩnh ở Anh chắc chắn đã bị họ điều tra được, cái tội danh ngoại tình của y đã được tuyên án và định tội. Y không phản bác, cũng không thể phản bác. Vì y sợ Trương gia cướp đi A Dĩnh. Càng sợ Trương Triết Hạn xem mình là quái vật. Một người đàn ông lại có thể sinh con, ai có thể chấp nhận sự dị dạng này đây?

“Cung tiên sinh, cậu có nghe tôi nói không?” Trương Miện hỏi một số việc theo quy trình tra án. Hắn phát hiện ra Cung Tuấn có gì đó không đúng, cậu ta đang lo sợ giấu diếm gì đó. Trương Miện đá chân Trần Xung ý bảo tên đó dò xét, nhưng Trần Xung giống như không bắt được sóng, cứ thế lơ đẹp.

“Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.” Đang mải suy nghĩ bị cắt ngang, Cung Tuấn giật mình vung tay làm đổ bình trà trên bàn. “Để tôi đi pha lại bình khác.”

“Để tôi làm đi.” Trần Xung đứng lên khỏi sô pha khiến cái chân đang khều loạn của Trương Miện chới với giữa không trung. “Cậu trả lời mấy câu hỏi của Trương trưởng quan đi. Nếu anh ta hỏi khó cậu có thể giữ im lặng, tôi sẽ thay cậu bổ khuyết sau.”

“Anh biết nhà bếp ở đâu chứ?”

“Căn nhà này trước khi tiểu Triết về nước là cứ điểm đánh mạt chược của bọn tôi mà, có thể không biết chỗ pha trà sao?”

“Vậy phiền anh rồi.”

Nhà bếp được thiết kế mở, chỉ cần đẩy cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy rừng cây ngô đồng ở xa xa. Trần Xung gõ nhịp ngón tay trên bàn ăn bằng gỗ hoa lê quan sát những lá trà bung nở trong ấm. Lúc nãy thật ra hắn không nói hết với Cung Tuấn, căn nhà này năm năm trước Trương Triết Hạn mua là để làm phòng tân hôn. Chính hắn bị tên nhóc ấy lôi đi khắp nơi mua từ bộ bàn ăn to sụ đến bộ ấm trà bé xíu. Đây là tổ ấm mà tên nhóc ấy vì Cung Tuấn chuẩn bị, cuối cùng lại để hoang phế suốt năm năm. Trần Xung không hùa với Trương Miện làm khó Cung Tuấn vì hắn biết rõ tiểu Triết mới là người chịu lụy. Càng làm khó Cung Tuấn thì Tiểu Triết càng khổ sở. Việc hại người hại mình ngu xuẩn như thế hắn sẽ không dây vào.

“Đây là cái gì?” Trần Xung nhìn số thuốc trên bàn chau mày. Hắn từng làm luật sư cho một vụ án tân dược nên đối với thuốc có hiểu biết nhất định. Giữa đống thuốc kháng sinh bình thường kia xuất hiện một thứ không nên có: thuốc tránh thai khẩn cấp. Đêm qua Cung Tuấn trúng thuốc rồi cùng tiểu Triết lăn giường...

Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Trần Xung. Hắn lấy điện thoại chụp cận cảnh đống thuốc kia rồi gửi sang cho Ngôn Hàng.

“Đệch, mấy anh có cho em ngủ được một giấc yên không!” Ngôn Hàng gần như phát điên gào lên trong điện thoại.

“Banh mắt ra xem mấy tấm hình tôi vừa gửi qua cho cậu đi, xem có phải là thuốc cậu kê đơn cho Cung Tuấn không.”

“Đúng là thuốc em kê.”

“Lăng băm cậu kê thuốc mà quên giới tính của bệnh nhân à?”

“Trần Xung anh nói gì đó, thuốc em kê có vấn đề gì đâu! Ơ khoan, sao lại có thuốc tránh thai? Thuốc em đưa đến không có loại này.”

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc mà, trong kho thuốc bệnh viện không có loại thuốc bán không cần kê đơn đầy tác dụng phụ này...” Bỗng Ngôn Hàng im bặt mất một lúc. Cậu nhớ đến vết sẹo rạch dọc đoạn dưới của Cung Tuấn. Khi cậu tìm lại được khả năng ngôn ngữ thì giọng nói đã run rẩy ngắt quãng, “Lão Trần, trên bụng Cung Tuấn có sẹo ở vị trí mổ bắt con. Anh ta... A Dĩnh đứa trẻ đó... Không lẽ anh ta giống như nguyên đơn trong vụ án kiện tranh chấp quyền nuôi dưỡng kia?”

“Lần đầu tiên cậu chạy cùng tần số não với anh đấy. Anh cũng đang nghĩ như vậy.”

“Vậy đứa bé kia...” Ngôn Hàng bước vội xuống giường không cẩn thận ngã nhào. Cậu chỉ với tay mở đèn rồi ngồi hẳn trên sàn, “Nó là con của Tứ ca ư?”

“Cái đó thì tôi chịu, vì dù nó chui ra từ bụng Cung Tuấn cũng đâu nhất định nó là của tiểu Triết?”

“Dẹp mẹ mớ luận điểm luận chứng của anh đi! Giờ chúng ta làm gì đây, gọi báo cho Tứ ca kiểu ‘Ông có một đứa con rơi’ hả?”

“Đừng. Giờ chưa làm rõ ràng mọi việc thì đừng quấy rối lên. Tiểu Triết nó đang bị thương còn gặp rắc rối ngập đầu, đừng thêm việc cho nó.”

“...”

“Cậu chuẩn bị làm xét nghiệm huyết thống và quản tốt cái miệng của mình là được. Mọi việc còn lại để tôi bàn bạc với Trương Miện điều tra lo liệu.”

"Anh định làm gì" Ngôn Hàng rất sợ Trần Xung anh ta không giống bọn họ. Để đạt được mục đích anh ta hoàn toàn có thể làm ra những chuyện kinh hãi thế tục. Một người không bị giới hạn đạo đức trói buộc.

"Dùng khoa học đanh thép trả lời cho nghi vấn của chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro