Chap 33: ĐỪNG VỨT BỎ ANH
Chap 33: ĐỪNG VỨT BỎ ANH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Khi Trương Triết Hạn ở trên sô pha ngủ được một giấc, Trương Minh Hiên đã ở trong bếp bày được một bàn ăn khuya. Đám người Trần Xung lúc này lũ lượt tha lôi nhau đến. Tiểu Vũ còn mặc nguyên bộ vest chỉn chu, coi bộ là đang thay Trương Triết Hạn đi tiệc tùng gì đó thì bị triệu tập. Anh cáu tiết nhào lên bá vai siết cổ Trần Xung.
“Đi xuống, gọi về là có chuyện hệ trọng, không phải rảnh quá đi trêu cậu đâu.”Trần Xung với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, “Trương lão đại, anh đánh thức tiểu Triết rồi cùng lão Thiệu giữ chặt lấy nó giúp tôi.”
“Rốt cuộc là anh gây ra họa gì mà phải huy động lực lượng hùng hậu thế này để bảo mạng?” Trương Triết Hạn luôn ngủ nông. Khi đám người Trần Xung vào cửa thì hắn đã tỉnh, chỉ là lười biếng mở mắt thôi.
“Đúng đấy, có vụ gì to thế?” Thiệu Quần miệng nói nhưng cơ thể lại trong vô thức ngồi xuống vào thế khống chế người, “Anh nửa đêm ra cửa khiến chị dâu mấy chú lo lắng đến đi thắp hương Phật tổ đấy. Nếu là ba cái chuyện tào lao anh bẻ gãy răng chú đó, A Xung.”
“Tiểu Triết, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với cậu. Cậu nhất định phải thật bình tĩnh nhé.” Trần Xung đẩy hai tên cao to đang núp sau lưng mình lên. “Ở đây có hai phần tài liệu. Một là điều tra Cung Tuấn và Tiêu Tiêu. Một là xét nghiệm quan hệ huyết thống.”
“Quá đáng vừa thôi!” Trương Triết Hạn hất bay mới giấy tờ mà Trương Miện cùng Ngôn Hàng đưa tới, “Tôi nói các người đi chăm sóc em ấy chứ không phải đi làm cái trò mèo tra xét này. Chuyện giữa tôi và Cung Tuấn không cần các người nhiều lời, em ấy đã từng làm gì cũng không quan trọng nữa.”
“Hai anh túm chặt nó lại cho em.” Trần Xung cầu cứu hai ông anh. “Tuyên ngôn tình yêu gì đó cậu để dành về nói với Cung Tuấn đi. Hy vọng dỗ xuôi được người ta.”
“Lão Trần, anh đừng vòng vo nữa.” Ngôn Hàng cùng Tiểu Vũ nhặt tài liệu xếp ngay ngắn. Với tâm thế đưa đầu cũng một đao rụt đầu cũng một đao, cậu gào liền một hơi, “Cung Dĩnh là con của anh và Cung Tuấn!”
“...” Trương Minh Hiên, Thiệu Quần, Tiểu Vũ mắt chữ A mồm chữ O, sau đó rút dép đi trong nhà đồng loạt chọi Ngôn Hàng, “Mày sảng vừa thôi!”
“Trò đùa này không vui đâu.” Trương Triết Hạn lạnh giọng, “Cái gì cũng phải có giới hạn.”
“Đấy, hai người còn càm ràm tôi giải quyết mọi chuyện rườm rà nữa đi.” Trần Xung đá vào mông Trương, Ngôn. “Tôi đây chính là hiểu ông chủ của mình đó. Nói suông có mà nó điên lên giã ba đứa ra cám. Trương Triết Hạn, anh trịnh trọng thông báo với cậu: Cậu có một đứa con trai bốn tuổi rưỡi do một người đàn ông tên Cung Tuấn sinh cho. Xét nghiệm ADN đang ở kia, A Hàng nó đã xét nghiệm huyết thống đến nát nhừ rồi. Nếu kết quả này còn không là thật thì đếch có thứ gì trên thế giới này là thật nữa.”
Trần Xung mở miệng thật giả bất phân. Nhưng Trần Xung dùng câu khẳng định về một việc gì đó thì nó chắc chắn là sự thật, còn là loại sự thật có bằng chứng đanh thép bảo chứng. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Trương Minh Hiên. Anh vơ lấy kết quả xét nghiệm huyết thống, xem xét kỹ từng tờ từng chữ. Đứa trẻ này có thể là người thừa kế đời tiếp theo của vinh quang Trương gia. Đây là chuyện lớn vô cùng hệ trọng.
Thiệu Quần rồi cả Tiểu Vũ cũng học theo Trương Minh Hiên, chia nhau xem xét mớ kết quả điều tra. Càng xem càng không dám tin vào mắt mình. Cung Tuấn cậu ta thật sự vì Trương Triết Hạn mà giữ lại rồi sinh ra đứa bé kia? Là một người đàn ông nhưng lại mang thai sinh con? Quá hoang đường, quá kinh hãi thế tục rồi.
“Việc lấy mẫu hợp pháp chứ? Mẫu có chất lượng thế nào?” Trương Minh Hiên hỏi Ngôn Hàng.
Nhưng người lên tiếng trả lời anh lại là Trần Xung, “Mẫu đạt chuẩn. Nhưng là lấy bất hợp pháp. Không có giá trị pháp lý.”
“Tôi có thể...”
“Đại ca, chưa gì anh đã lên kế hoạch đoạt con của Tuấn tử?” Ngôn Hàng trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn Trương Minh Hiên.
“Huyết mạch của Trương gia không thể lưu lạc bên ngoài.” Trương Minh Hinh lạnh lùng nói.
“Quả nhiên là phong cách của Trương gia.” Trần Xung vỗ tay mỉa mai. Hắn vốn nghĩ Trương Minh Hiên sẽ không giống mấy vị trưởng bối khác họ Trương, nhưng xem ra hắn ngây thơ rồi. “Cung Tuấn xem ra là nhìn rõ nhà các người. Thế nên vừa rục rịch cậu ta liền thu ghém lên kế hoạch bỏ trốn.”
“Ngộ độc rượu dẫn đến xuất huyết dạ dày nhập viện cấp cứu.” Giọng nói của Trương Triết Hạn tạt tắt ngúm cuộc khẩu chiến chuẩn bị bắt đầu. Hắn cực kỳ bình tĩnh, không giống như người vừa nghe tin mình có một đứa con rơi. “Suýt chết.”
“Ê, tiểu Triết trọng điểm của cậu có phải hơi sai sai rồi không?” Trương Miện vừa ăn vụng xong một bát mỳ cay cầm chai nước mát tu ừng ực. Hắn đi ra nghe câu hỏi của Trương Triết Hạn có chút đơ luôn, “Giờ là lúc để ý tới việc Cung Tuấn xuất huyết dạ dày hả?”
“Với tôi, em ấy mới là quan trọng nhất.” Trương Triết Hạn dùng ánh mắt sắc lạnh vấn tội đóng đinh vào Thiệu Quần, “Lão đại, khi em ra nước ngoài điều trị đã gửi gắm em ấy cho anh. Vì sao chuyện lớn thế này chưa từng nghe anh nhắc đến?”
“Tiểu Triết, xin lỗi.” Thiệu Quần nhìn tấm ảnh đứa trẻ giống như đúc Trương Triết Hạn rơi nước mắt hổ thẹn “Là do anh sơ ý làm lạc mất vợ con của cậu.”
“Lão đại!” Trương Miện kéo Thiệu Quần đứng lên lớn tiếng thay anh phản pháo. “Vợ con cậu có chuyện cậu xót nhưng cậu cũng đừng có quá đáng với lão đại. Năm đó vì giúp cậu bảo vệ Cung Tuấn mà anh ấy bị Trương gia gây khó dễ khắp nơi, chị dâu cũng vì lo lắng mà suýt sinh non. Cậu lấy cái tư cách chó má gì mà chất vấn anh ấy!”
“Đại ca, những tính toán trong đầu anh phiền anh dọn dẹp sạch sẽ hết cho em.” Trương Triết Hạn nói với Trương Minh Hiên.
“Anh cũng chỉ là lo cậu ta mang đứa bé rời đi.”
“Vợ con em, em sẽ tự biết thu xếp. Cũng xin anh giữ bí mật giúp em, đừng để người lớn trong nhà biết chuyện.”
“Lợi thế lớn như thế này sao lại không tận dụng? Ông nội xem trọng huyết thống, chỉ cần có đứa trẻ chuyện của hai đứa ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.”
“Như thế không công bằng với Tuấn tử, cũng là vũ nhục tình yêu của tụi em. Em sẽ khiến người lớn trong nhà chấp nhận Tuấn tử vì em ấy là em ấy, chứ không phải vì em ấy sinh ra trưởng tôn cho Trương gia.”
“Quá khó, em cũng không phải không hiểu tính của ông?”
“Nếu như em không thể nhận được sự chúc phúc của mọi người em sẽ từ bỏ tên họ của mình.”
“Em điên gì đó, lời bất hiếu như thế sao em dám nói ra!”
“Đây là em nợ cha con họ. Cũng là Trương gia nợ họ.”
Mưa gió bão bùng gì đó đều không diễn ra. Từ đầu đến cuối Trương Triết Hạn vô cùng bình tĩnh, giống như mọi chuyện không hề liên quan tới hắn. Chuyện gì nên hỏi hắn đều hỏi. Điều gì nên phân phó nhờ vả anh em hắn cũng triệt để không nể mặt. Đến khi mọi người ra về, ở cửa chính hắn mới bộc lộ ra chút cảm xúc.
“Lão đại, khi nãy em bị sốc quá nên mới nói ra những lời đó. Xin lỗi.”
“Được rồi, giữa anh em còn nói mấy lời đó làm gì. Việc điều tra ở Anh anh sẽ tiến hành thật nhanh cho cậu. Chúc cậu sớm dỗ được vợ về tay.”
Mưa rơi tầm tã. Gió thổi từng cơn se lạnh. Những hạt mưa tạt qua cửa sổ xe đang mở thấm ướt một bên ghế da.
Trương Triết Hạn nhìn đăm đăm vào ô cửa sổ biệt thự đã tắt đèn từ lâu. Ánh đèn đường hắt qua sườn mặt của hắn chiếu lên từng giọt lệ đang lặng lẽ rơi.
“Tiểu Triết, cậu muốn đi lên không?” Tiểu Vũ ngồi bất động ở ghế lái suốt hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
“Giờ chưa phải lúc. Sẽ dọa sợ em ấy mất. Tuấn tử của tôi tự ti nhút nhát lắm, một khi cảm thấy nguy hiểm em ấy sẽ thu mình vào trong vỏ ốc trốn tránh.”
“Thế cậu ngồi ngốc ở đây làm gì?”
“Tôi sợ em ấy chạy mất. Chạy đến nơi tôi không tìm thấy được.”
“Đệch, cậu đãng trí hả? Không phải lúc nãy cậu đã nhờ Trần Xung phong tỏa tài sản cũng như cản trở việc bán tháo tài sản của cậu ấy. Còn nhờ bên đại ca cấm cậu ấy xuất ngoại ư? Cung Tuấn tiền không có giấy tờ cũng không nốt có mọc cánh cũng bay không thoát.”
“Thế ư, em ấy sẽ không chạy được đâu nhỉ?” Trương Triết Hạn tự lẩm bẩm rồi cười. Vừa khóc vừa cười như một kẻ loạn thần.
“Tiểu Triết, cậu đừng làm tôi sợ.” Biểu hiện không bình thường của Trương Triết Hạn khiến Tiểu Vũ bị dọa sợ, “Cậu thế này làm sao giải quyết mớ bòng bong hiện tại đây. Tiểu Triết, cậu định làm gì với Cung Tuấn và đứa bé?”
“Làm em ấy một lần nữa yêu tôi, tin tưởng tôi. Khiến em ấy gạt bỏ hết mọi tự ti mặc cảm mà trở về bên tôi.”
“Sao nói một hồi vẫn không nghe thấy phần của A Dĩnh. Ông mang con trai mình bỏ quên ngoài chuồng gà rồi hả?”
“Con trai tôi, tôi sẽ dùng cả sinh mạng, trí tuệ, của cải của mình che chở bù đắp cho thằng bé.”
Trương Triết Hạn tìm về lý trí. Mặc kệ đã gần rạng sáng, hắn lấy điện thoại gửi cho Cung Tuấn một đoạn nhắn thoại:
[Tuấn tử, anh không biết đường về nhà chúng ta rồi. Em mau đến tìm anh đi. Đừng vứt bỏ anh. Anh không muốn trở thành mèo lang thang.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro